Hôm nay,  

Truyện Ngắn Theo Yêu Cầu Độc Giả: Chuyện Tình Kể Trước Lúc Rạng Đông (phần Ii)

28/07/200100:00:00(Xem: 5300)
Mặc dù đại úy Vũ Sinh đã ngừng việc chuẩn y thăng cấp tá, bị kiểm thảo trước chi bộ, người yêu anh là cô diễn viên văn công cũng bị cảnh cáo và buộc ngừng quan hệ với anh. Lựu vẫn không kéo được chồng về. Chị trở lên thô bạo và trơ trẽn hơn trước. Chị đạp xe xồng xộc đến trường, yêu cầu họ bố trí cho chị ở phòng hạnh phúc. Chị đến trước đám đông, gọi anh lúc âu yếm, lúc quát nạt chứng tỏ quyền sở hữu của mình, đại úy Vũ Sinh vẫn lạnh như nước đá. Chị ở phòng hạnh phúc của trường cả tuần, anh cũng không bước chân tới. Ngày ngày, chị đem bát đi ăn xuất cơm của mình. Còn anh, đến xuất cơm nhà bếp dọn chung với chị anh cũng từ bỏ. Anh nhịn đói, hoặc vào làng ăn qua quýt củ sắn luộc. Tới ngày thứ ba, bí thư đảng ủy đành bảo cấp dưỡng chia cơm riêng cho Vũ Sinh. Anh là một trong mấy giáo viên chủ chốt của trường. Nếu anh ốm, tình thế sẽ gay go.

- Tôi rất thông cảm với chị, nhưng tôi không thể tiếp tục ép đại úy Vũ Sinh. Anh ấy ốm, chương trình của chúng tôi không hoàn thành đúng thời hạn quy định. Chị hiểu cho tôi...

Bí thư đảng ủy Trường nói với chị như vậy. Nói xong anh cúi chào chị một cách ngượng ngập rồi quay về buồng riêng, đóng cửa lại. Người đàn bà đứng một mình giữa phòng khách, nơi những bông sim núi và mẫu đơn lúc nào cũng tươi cười nở trong bình cắm. Những bộ ấm chén lúc nào cũng sạch như mới lau. Chị hiểu rằng mọi cố gắng trơ tráo của chị theo lời khuyên của Hồng Thắm và các chị em khác trong cơ quan đều vô hiệu. Chị trở thành một con người quái gở trước con mắt tò mò của hàng trăm học viên trong Trường. Ngày ngày, lúc đi ngang phòng ăn, họ thường kín đáo liếc nhìn người vợ của thủ trưởng Sinh lên "Ăn vạ chồng..." và họ thì thầm, rúc rích cười với nhau.


Sang tuần thứ hai, Lựu không đủ kiên nhẫn để ở lại nữa. Chị xách quần áo ra về. Bố mẹ chồng liếc nhìn chị với ánh mắt tò mò, thương hại xen lẫn chút khinh chị và bực tức. Lựu ném chiếc nón xuống bậc cửa theo thói quen của chị, vào buồng, khóc tấm tức. Rồi chị ngủ tới tận năm giờ chiều mới thức dậy, măt sưng húp như bị ong châm. Đứa con trai lớn mười một tuổi đi học về, hớn hở nói với mẹ:

- Mẹ ơi, rằm Trung thu này lớp con tổ chức rước đèn. Mẹ lên tỉnh mua cho con cây đèn đầu thỏ nhé"

Lựu hầm hầm nhìn nó quát:

- Bảo thằng bố mày mua cho.

Chị bỗng thấy ghét đứa con thậm tệ. Nó giống Vũ Sinh từ dáng đi, nét cười cho tới lớp lông tơ xanh hai bên má sẽ trở thành bộ râu quai nón như cha nó sau này.

Thằng bé tội nghiệp đứng ngẩn ra trước cơn thịnh nộ của mẹ. Ông nội từ sau vườn đi vào, ôm vai nó:

- Ông đã gửi chú Thịnh mua đèn cho con rồi. Đừng buồn.

Thằng bé cắp cặp, theo ông vào nhà. Chỉ nửa phút sau, nó đã thì thầm chuyện trò với ông già. Người đàn bà ngồi trơ ra một mình, trước chiếc cối đá chị đang giã dở nắm rau má, uống cho mát ruột. Chị chợt rùng mình khi nghĩ rằng rằm Trung thu sắp tới. Tháng tám ta rồi. Cũng những ngày này, một năm về trước, chị ngồi với Mộc, trước hàng hiên căn nhà nhỏ bàn định chuyện cưới xin. Sau Tết Nguyên đán hai tuần, anh sẽ về ở với chị. Tấm màn hoa đỏ rực rỡ, cặp gối còn thơm nức mùi vải vừa giặt nước hồ, bộ ấm chén và chiếc điếu cày mới tinh, chưa một lần đổ nước... Chị tiếc cái quả ngọt chị vừa cắn miếng đầu, niềm hạnh phúc thực sự đã tuột khỏi tay. Chị sững sờ. Như người đi câu đã nắm con chép lớn trong tay mà còn để nó vọt xuống sông, lặn mất.

Hôm sau, hết giờ làm buổi sáng, chị lại về căn nhà riêng ngủ. Chỉ vắng mười hôm mùi mốc đã bốc lên. Lựu đưa tay quệt lớp bụi trên mặt bàn. Những ngón tay chị vẽ thành vệt nâu sẫm trên lớp bụi phấn. Chị mở cửa sau, xuống sân múc nước giếng lau bàn ghế, lau các thành giường, đập bụi chiếu. Rồi ngồi trong căn buồng đã sạch sẽ, gọn gàng trở lại, đầu óc trống rỗng của chị chợt lập lòe một đốm lửa nhỏ. Một mơ vọng mờ ảo nhưng thúc hối. Buổi chiều, chị sang ủy ban, tìm cách gặp Mộc. Anh bận chiếc áo vải xanh vá một bên vai, đang gò lưng cặm cụi trên chồng sổ sách. Thấy Lựu, anh nhớn nhác nhìn quanh...

- Anh làm gì thế" Sao lâu nay không đến chơi"

Người đàn bà cố lấy vẻ tự nhiên cất tiếng hỏi.

Mộc bỗng dưng đỏ mặt, đỏ như uống rượu bị bốc hỏa, như bôi gấc chín. Anh không trả lời.

Lựu biết mình lầm. Chính chị đã chủ động cắt đứt quan hệ giữa hai người bằng cách báo tin làm đơn kháng án và quay về nhà Vũ Sinh. Bây giờ, chị hỏi vì sao anh không đến chơi cũng như chị dí thỏi sắt nóng vào vết thương của anh, làm nó thêm nhức nhối. Nghĩ vậy Lựu bước vào, kéo ghế ngồi cạnh Mộc. Trong phòng chỉ có mình anh.

- Lâu nay, anh vẫn ở ngoài phố đấy chứ" Tối nay anh đến chơi nhé.

Mộc vẫn lặng thinh không đáp.

Lựu nài nỉ:

- Đừng giận em, đến chơi nói chuyện cho vui. Dẫu sao mình cũng là người quen biết...

Hầu như rất khó khăn. Mộc mới bứt được tiếng nói khỏi miệng mình:

- Lựu cứ về trước. Tối tôi đến.

Nói xong, anh cúi xuống ngay, dí bút trên những cột số dài dằng dặc. Chiều, Lựu nấu cơm sớm. Rồi chị đun một ấm nước sôi, pha chè, mua ít bánh gai bánh đậu ngoài phố, chờ Mộc đến.

Khoảng bảy giờ, anh mới tới nơi, dựng xe tít ngoài ngõ chứ không dắt vào như mọi bận.

Lựu ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh để xe ngoài ấy"

Mộc đáp:

- Khóa rồi. Tôi vào một tí rồi đi ngay.

Anh không còn xưng anh và gọi Lựu là em như trước. Anh xưng tôi một cách rành rẽ, vẽ một đường mực đen giữa hai người. Lựu biết nhưng không đủ can đảm công nhận điều đó. Lựu cung cúc ra ngoài ngõ, bưng chiếc xe đạp khóa của Mộc vào, dựng dưới hiên nhà:

- Cho nó yên tâm. Mất của, bao giờ làm ra được.

Chị nói trống không để khỏa lấp nỗi ngượng ngùng. Mộc ngồi im lặng trong ghế. Lựu bảo:

- Mình ra ngoài hiên ngồi cho mát. Em mang bánh mang nước ra sau.

Nhưng anh đã đáp lại, tự nhiên:

- Thôi khỏi phiền, ngồi đây nói chuyện cũng mát.

Người đàn bà nhìn khóm nhài tốt um tùm lan lên cả hàng hiên. Hoa đã lụi, không còn sót bông nào. Chị biết chị không kéo được Mộc trở lại nữa:

- Anh xơi nước. Bánh còn mới đấy.

Chị rót nước mời anh giọng rầu rầu.

Chàng trai quá lứa im lặng uống nước. Rồi bỗng dưng anh ngẩng lên hỏi:

- Lựu gọi tôi đến có việc gì thế"

Người đàn bà không cười được nữa, đáp:

- Em mời anh đến, để... để...

Mộc ngồi im lặng, cau mày lại.

Lựu đứng trước mặt anh, chiếc ấm nóng bỏng cầm trong tay. Bỗng dưng chị đặt ấm nước xuống, xô đến ôm chặt lấy anh nghẹn ngào:

- Anh còn thương em không anh Mộc"... Anh còn...

Mộc hoảng hốt. Anh tìm cách gỡ vòng tay rít chặt của người đàn bà:

- Này Lựu đừng làm thế... không được... không nên...

Lựu không nghe gì hết. Chỉ còn niềm si mê thúc hối trong lòng. Chị không buông rời anh, giọng rền rĩ:

- Anh Mộc ơi, chỉ có anh yêu em thôi... Chỉ có anh thương em thôi...

Mộc không hiểu và không tin những lời chị nói. Anh cố sống cố chết gỡ cho được vòng tay của người đàn bà cuồng dại:

- Đừng làm thế... đừng làm...

Anh là người nhát và chất phác. Trước kia, anh yêu người đàn bà ít lời, hiền lành và có khả năng cùng chung sức lo toan xây dựng cuộc đời với mình. Bây giờ, anh không chịu được cơn điên cuồng đang bốc lên rừng rực như ngọn lửa trong chị. Anh có cảm giác kinh hãi như đang đứng trước người bị bệnh rồ, hoặc người điên.

- Này, này...bỏ ra...

Mộc lắp bắp. Cuối cùng, vã mồ hôi, anh đã đẩy được chị và chạy tọt ra ngoài hiên... Ở đó, anh vừa thở hổn hển vừa cúi xuống mở ổ khoá xe đạp. Rồi dắt xe ra ngõ, đạp đi thẳng.

Lựu như mê man không biết gì hết trong nửa giờ. Tỉnh táo lại nhớ tất cả mọi điều, chị hổ thẹn nằm khóc. Đêm qua đi trong những giấc ngủ chập chờn, lẫn những ý nghĩ lộn xộn mù mờ. Sớm hôm sau, Lựu đạp xe tới cơ quan. Chị nhận nhiệm vụ đi mấy xã cuối huyện thay cho một cô vừa ở cữ...

*

Mùa thu hết, tới mùa đông. Gió bấc thổi hun hút ngoài đồng. Người ta đã mang chăn bông ra đập bụi, phơi phóng và lồng vào những chiếc vỏ đã được giặt, gấp phẳng phiu cất đi từ những ngày hè. Công việc nối tiếp nhau, đều đặn. Trong cơ quan đã thêm ba đám cưới nữa. Các cô cán bộ trẻ đua nhau chiều "bà già" Lựu để chị sẵn sàng đỡ cho một chuyến công tác xa mỗi khi chồng về phép hoặc con đau ốm. Lựu lấy việc làm vui. Nhưng giữa những chuyến công tác, mùa đông vẫn cứ lọt vào đời chị. Cái gió lạnh lẽo, không thương xót ai. Nhiều buổi trưa, nằm trong căn nhà ở phố huyện chị quằn quại không ngủ được. Bây giờ, chị ước ao có một người đàn ông, dù không phải là Mộc mà là một anh cán bộ xã, nhưng thương yêu mình. Mộc đã lấy cô kế toán ở cửa hàng ăn uống huyện. Cái ngày chị rồ dại rủ anh tới chơi, là lúc anh đã ướm hỏi cô gái kia rồi. Anh là một chàng trai đứng đắn, dứt khoát và sòng phẳng trong các quan hệ. Cô kế toán kia sẽ là người vợ hạnh phúc. Hạnh phúc đó, đáng lẽ thuộc về chị. Chị đã bắt được con chép tươi rói dưới dòng sông, nhưng chính chị đã để tuột nó đi...

Những sợi tóc bạc đầu tiên xuất hiện trên mái tóc người đàn bà. Ngày lại ngày, những sợi tóc đó nhiều thêm. Mùa đông này nối tiếp mùa đông kia, nỗi xót xa quằn quại trong người đàn bà nhạt dần. Chị béo đẫy ra, công tác hăng hái hơn. ở các cuộc họp Lựu là người hay diễn thuyết. Chị không sắc sảo như Hồng Thắm. Chị nhắc lại những điều Thắm đã nói với giọng cứng nhắc chất phác của mình. Nhiều khi, chính chị cũng không hiểu mình nói gì mà cứ lặp đi lặp lại như một cái máy. Đám cán bộ trẻ trong hội thì thầm:

- Bà Lựu nhà mình dở chứng rồi đấy. Lúc nào cũng nói đi nói lại một chuyện, y như chị Tường Lâm trong phim Chúc Phúc...

Hồng Thắm nhận thấy những dấu hiệu chứng tỏ Lựu lẩm cẩm. Chị gửi bạn đi an dưỡng Đồ Sơn, ở Sa Pa. Tất cả tiêu chuẩn nghỉ mát của mình lẫn chồng chị đều nhường cho bạn. Nhưng cả ân huệ đó cũng không biến đổi Lựu trở thành một người đàn bà bình thường có hạnh phúc...

*

Mối tình trắc trở, thầm kín của đại úy Vũ Sinh và Hạnh Hoa vẫn kéo dài. Nó giăng từ mùa đông này qua mùa đông khác. Từ khi những nếp nhăn trên mặt họ chưa hề gợn đến lúc những đường chì tàn nhẫn của thời gian tô dưới mi mắt họ một vệt quầng mờ.

Mỗi lần gặp nhau sau này, Hạnh Hoa thường bới tìm những sợi tóc quăn queo, hoặc trắng ngà vì bạc sớm trên mái đầu người yêu. Đại úy Vũ Sinh cầm tay chị, sờ nhè nhẹ lên những đường gân xanh. Mỗi năm, đường gân xanh ấy càng thêm rõ. Mỗi năm, những ngón tay trắng hồng, mỡ màng của chị càng thon lại, làn da phai dần ánh mịn màng, tươi mát của thời xuân.

"Mình là đàn ông, sự hy sinh đối với mình không dễ dàng nhưng còn chịu đựng được. Còn Hạnh Hoa... Tại sao mình bó buộc cô ấy vào chung nỗi khốn cùng"... Cô ấy đủ khả năng để tìm kiếm hạnh phúc. Cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Một mái nhà êm ấm, xinh xắn, đủ tiện nghi. Một căn buồng riêng với chăn ấm giường êm và những chiếc gối trắng. Những tối đi nghe hòa nhạc, xem phim, đi chơi ngoài công viên. Những cử chỉ âu yếm, săn sóc thường ngày. Những ve vuốt say đắm khiến người đàn bà tươi rói như bông hoa dưới làn nước mát... Yêu mình, thiếu tất cả mọi thứ đó. Cuộc sống chờ đợi, khắc khoải, lang thang... Cô ấy sẽ héo dần như bông hoa trong bình không rễ cắm xuống hút nhựa sống của đất đai. Cô ấy sẽ tàn lụi đi... Tới lúc nào, cả hai bên đều chợt tỉnh thì mọi sự đều đã muộn. Không còn thời gian nữa... Không còn..."

Đại úy Vũ Sinh nghĩ đi nghĩ lại điều đó hàng ngàn lần. Hàng ngàn lần anh định chủ động từ bỏ Hạnh Hoa, để cô kiếm tìm hạnh phúc khác. Phải cương quyết làm như vậy. Nếu không mình chẳng phải là một người đàn ông... Đại úy Vũ Sinh nghiêm khắc nói với anh, bằng tiếng nói lạnh lùng của lý trí.

Nhưng khi gặp cô, khi nắm đôi bàn tay cô ủ trong ngực mình, khi hôn đôi môi xinh tươi của cô, hôn cặp mắt xa vời đến nhanh, anh không còn đủ can đảm nói lên điều đó. Hai người quấn lấy nhau như những loài dây leo bền chặt trong rừng sâu. Đến hơi thở của mỗi người, đối với người kia cũng là khí trời không thiếu được.

Và cứ thế, những khoảng khắc nối nhau rơi vào quá khứ. Cho tới một ngày...

Đó là một buổi chiều mùa thu, Vũ Sinh chờ Hạnh Hoa gần bốn giờ liền xe mới tới. Hai người không kịp nói một câu, vội vã rời khỏi bến xe ồn ào, hỗn độn, nơi bất cứ lúc nào, Vũ Sinh cũng có thể gặp học viên trong trường hoặc người làng từ trên tỉnh về chơi.

Họ rẽ vào nhà một bà bán nước ven đường, ra giếng xin rửa nhờ mặt mũi, chân tay. Sau đó, hai người vào quán của chủ nhân. Để trả ơn, họ phải ăn no bánh chưng với chuối chín. Mặc dù bánh chưng vừa lại gạo, vừa sạn và chuối chín đã nẫu hết sau lưng. Quán vắng teo, nên cặp tình nhân vừa nói chuyện, vừa ăn vặt tới khi tối mịt mới thanh toán tiền, đi ra. Trăng hạ tuần chưa lên, trời sáng mơ hồ nhờ ánh sao và lửa đom đóm xanh lập lòe dọc các bờ cỏ.

- Em có khát không" Vũ Sinh hỏi người yêu.

- Có, em khát cào cả ruột. Lúc nãy, ngồi ở quán, cứ ăn mãi kẹo lạc mà không dám uống nước.

- Ấm chén bẩn kinh người. Nước đục lại như pha nước giếng làm sao mà em uống được. Anh biết vậy lên phải đem nước theo đấy.

Anh rút trong cặp chiếc bi-đông nhôm đựng đầy nước đưa cho Hạnh Hoa. Chị mở nắp, ngửa cổ uống ngon lành. Anh nhìn chị. Cái cần cổ trắng nõn dưới ánh sao, trông mờ mờ như một miếng ngà. đó là sở hữu của anh nên anh hoàn toàn biết rõ. Cả mùi da thịt, cả từng ngấn hằn. Lòng anh rạo rực. Anh khẽ nói:

- Em đẹp quá.

Người đàn bà yêu dấu của anh mỉm cười:

- Lúc nào anh cũng cứ nói một câu ấy. Chúng mình đã già đi rồi. Em đã ba mươi hai và anh đã ba mươi lăm làm sao còn đẹp cho được"

Đại úy Vũ Sinh khăng khăng nói:

- Không. Đối với anh hai mươi năm nữa em vẫn là người đàn bà đẹp nhất.

Hạnh Hoa nắm tay anh xiết chặt. Chị nhìn vầng chán bướng bỉnh của anh với ánh mắt vuốt ve thầm qua bóng tối.

Hai người đi như trong cơn mê, theo con đường cỏ giữa cánh đồng. Trăng hạ tuần nhô khỏi bờ cong của ngọn đồi soi lờ mờ hình bóng họ. Những cơn gió hoang dại từ vùng núi đất tràn về, hăng ngái mùi cây lá, mùi nhựa thông lẫn với loài hoa không tên nào đó. Gío tràn mênh mông trên cách đồng, đùa rỡn những ngọn lúa, vò rối những búi tóc tiên và uốn chùm hoa tím ngắt xuống hôn lên những đốm nhỏ li ti hoa cúc dại vừa hé nở.

Người đàn ông và người đàn bà quên hết những đắng cay, tủi nhục, đau khổ mà họ đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian chia cách. Nỗi nhớ sâu xa từ những đêm dài thao thức cuốn hút họ lại với nhau, không gì ngăn cản được...

Chừng dăm phút sau,có tiếng chân chạy thình thịch trên đường. Hai người nhìn về phía làng. Họ ngạc nhiên vì thấy dăm sáu bóng người lô nhô đi tới:

- Đứng yên. Giơ tay lên. Hễ chống cự chúng tao bắn.

Tiếng hò hét khiến người đàn bà rã rời chân tay; Vũ Sinh đặt chiếc cặp da dưới chân cho ngay ngắn, và lần mò nắp cặp, lấy khẩu K.59 bên trong. Anh đã hiểu. Dân quân du kích trong làng tưởng họ là kẻ gian lên vây bắt.

Hạnh Hoa hiểu ngay ý nghĩ của người yêu. Chị giữ tay anh lại:

- Em xin anh, đừng liều lĩnh...

Đám dân quân đã vây kín quanh họ, ánh đèn pin thô bạo chiếu xấc xược vào mặt hai người. Vũ Sinh chưa kịp nói, một cậu chừng mười tám đã quát:

- Hai người ra đây làm gì" Phá hoại hợp tác xã hay hủ hóa" Giấy tờ đâu, đưa xem.

Hạnh Hoa đáp giọng run run:

- Chúng tôi đi chơi, không đem giấy tờ.

Cậu dân quân quát to hơn:

- Không có giấy tờ hả" Thế thì về ủy ban xã, không lôi thôi gì hết.

Tiếng quát của cậu ta chưa tệ hại bằng câu nói lẩm bẩm sau đó:

- Hừ, không có giấy tờ, rõ là gái điếm rồi. Cứ về ủy ban rồi xem...

Câu nói bắn vào óc đại úy Vũ Sinh một mũi tên tẩm nọc rắn. Anh cầm khẩu K.59 lên.

Và một tiếng quát từ xa:

- Cái gì thế hả" Chờ tôi đã...

Người thở hổn hển, chạy huỳnh huỵnh tới là xã đội trưởng. Anh ta đứng dừng lại, nhận ngay ra đại úy Vũ Sinh, khẩu K.59 trong tay, chỉ cần một tích tắc là viên đạn có thể vọt ra từ họng súng tý hon kia để găm vào một cái đích nào đó. Xã đội trưởng đã từng là học viên của đại úy. Ngoài chương trình lên lớp trong trường, anh thường được các huyện mời huấn luyện.

Xã đội trưởng quát to:

- Các cậu đi về, tất cả...

Và anh ta nói với Vũ Sinh:

- Báo cáo anh, anh thông cảm... Hai hôm trước hợp tác xã vừa mất một đôi bò nên họ lầm...

Đám dân quân tưng hửng kéo nhau về.

Còn lại hai người. Họ ngồi im bên nhau rất lâu. Sau đó, Vũ Sinh nắm bàn tay người yêu nói:

- Anh xin lỗi em... Tha thứ cho anh... Chỉ vì anh mà em phải chịu nỗi cực nhục này.

Người đàn bà ôm đầu anh vào lòng, những giọt nước mắt nóng bỏng của chị lặng lẽ rơi xuống má anh, từng giọt, từng giọt...

Ngay tuần lễ sau, đại úy Vũ Sinh viết thư khuyên Hạnh Hoa lấy chồng. Anh không thể kéo dài nỗi đau khổ của chị. Chị còn phần đời phía trước. Anh không muốn phần đời đó cũng hẩm hiu như đoạn đời đã qua. Cùng với lá thư gửi Hạnh Hoa, anh làm đơn xin chuyển lên một đơn vị ngoài đảo. Nhưng lúc đó, những đoàn quân đã chống gậy vượt Trường Sơn nối nhau tiến về phương nam. Đơn chuyển đổi của Vũ Sinh được chấp thuận ngay lập tức. nhưng không phải ra hải đảo mà là vào Nam. Mặt trận nóng bỏng đang mở ra phía ấy. Trước khi anh lên đường thì nhận được hàm thiếu tá mà lẽ ra anh đã lĩnh bảy năm về trước. Ngày thiếu tá Vũ Sinh qua Hà Nội, trên đường đi vào miền trong là ngày mồng sáu tháng chín năm một ngàn chín trăm sáu lăm. Anh đi được ba ngày, tại đơn vị cũ anh công tác, hiệu Trưởng trường huấn luyện hạ sĩ quan nhận được một chiếc phong bì đề tên: Vũ Sinh, không có tên họ người gửi nhưng ông đã biết đó là ai rồi. Ông thở dài, cẩn thận cất chiếc phong bì đó vào hộp đựng giấy tờ, huân chương của mình:

- Để đây, nếu sau này cậu ấy còn sống trở về thì...

Con tắc kè bỗng kêu lên đâu dó.

Và ông hiệu trưởng kiêm bí thư đảng ủy trường huấn luyện lại thở dài lần thứ hai, không biết vì lý do gì. Ông ta mở tờ báo định đọc, nhưng thấy chán ngắt nên lại bỏ vào ngăn kéo. Và ông đi ra sân...

*

Mười năm sau đó...

Sau ngày giải phóng Sài Gòn và thống nhất đất nước, thượng tá Vũ Sinh từ một lữ đoàn đóng ở Đắc Lắc trở về. Anh ghé thăm hai đứa con. Đứa lớn học ở đại học luyện kim ở Nga về, đang làm ở Bộ cơ khí luyện kim. Đứa con gái nhỏ hai mươi hai tuổi, đang học đại học Thủy lợi nhưng đã sắp lấy chồng. Cô bé dẫn người yêu tới chào bố với vẻ ngượng nghịu sung sướng... thượng tá nói với cặp trai gái những lời dịu dàng, thấm đượm kinh nghiệm chua cay:

- Tôi không đòi hỏi gì ở cô cậu đâu. Chỉ một tiêu chuẩn thôi: Đã thật yêu nhau chưa"

Cô gái đỏ mặt, lắc hai bím tóc:

- Bố cứ đùa.

Thượng tá mỉm cười đáp:

- Bố không đùa đâu. Đó là chuyện nghiêm chỉnh. Phải bạc đầu mới hiểu được câu nói đùa ấy đấy con ạ...

Vũ Sinh về thăm bố mẹ. Anh gặp vợ ngay ở cổng. Bốn mươi hai tuổi nhưng chị đã phát phì ra. Tóc cũng bạc từng món. Hai người chào nhau như những người quen chào nhau trước cổng cơ quan.

- Chị đi làm về.

- Vâng anh về chơi.

- Không, chị cứ vào nhà tự nhiên, tôi đi ngay bây giờ...

Nhưng Lựu biết điều, nên chị đã quay xe, sang ở căn nhà nhỏ bên phố một tuần. Một tuần đó, bố mẹ Sinh và anh được quây quần bên nhau. Trở lại Hà Nội, thượng tá gặp đứa con trai, chuyện trò với nó vài ngày. Cả hai tránh không nhắc tới mối quan hệ của anh với vợ. Đứa con trai đã là một thanh niên hiểu biết. Và nó biết nên dừng câu chuyện với người cha ở đâu...

Xong tất cả những công việc đó, thượng tá Vũ Sinh vẫn cảm thấy mình chống chếnh như thiếu hụt một cái gì đó mà anh khó mường tượng nổi. Hơn một tuần suy nghĩ, anh không thể dối lòng mình, anh quyết định đi tìm thăm Hạnh Hoa. Dẫu bây giờ, chị đã có chồng mới, có thể có hai đứa con nữa, và chị sẽ tiếp anh như tiếp một người khách cùng đi một chuyến tàu.

Anh tới nơi Hạnh Hoa ở cũ. Ngôi nhà hai tầng ngày xưa đã được tu sửa lại, thay lượt vôi vàng bằng lớp vôi xanh. Khung cửa sổ thân quen có bên cánh mất hai răng chớp và bên kia mất hai con chốt gỗ cũng đã được sửa sang, sơn màu xanh thẫm. Hai cánh nghiêm chỉnh mở xòe ra hai bên. Cả đến cầu thang lên cũng đã được thay tay vịn... Người gặp anh trước tiên là chị Cúc béo:

- Úi giời ơi, đại úy Sinh đấy ư"... Con Hoa nó chờ anh mãi, tưởng anh chết rồi...

Rồi không đợi anh nói một lời nào, chị chạy huỳnh huỵch lên gác:

- Hoa ơi là Hoa, mẹ con Hạnh Hằng đâu" có khách...

Vũ Sinh đi theo chị. Chi vừa gọi toáng lên trong hành lang xong lại hổn hển quay lại nắm tay anh lôi xềnh xệch đi.

- Nó không ở căn nhà cũ nữa đâu" Ở đằng này cơ, rộng thêm bốn mét nữa.

Hạnh Hoa bây giờ ở tít cuối hành lang. đúng là căn phòng rộng hơn vì nó cộng thêm diện tích lối đi mỗi chiều hai mét. Khuôn cửa đang đóng im ỉm bỗng mở ra. Rồi một thiếu nữ xuất hiện.

Vũ Sinh rùng mình. Anh tưởng như mình nhìn thấy người đàn bà mình yêu buổi đầu tiên trên sân khấu. Khi chị bước ra giới thiệu tiết mục, trong tấm áo dài màu cam.

- Mẹ ơi, có khách...

Không, đó là bé Hằng Hoa, con gái chị. Cô cất tiếng nói lanh lảnh. Cô đã lớn đến thế rồi sao"... Vũ Sinh bước từng bước tới căn phòng. Căn phòng cuối cùng của hành lang.

Cô gái chạy vào nhà được một tích tắc, người mẹ bước ra. Thượng tá Vũ Sinh chớp mắt. Hạnh Hoa người đàn bà yêu dấu của anh. Vẫn là người ấy, không thể nào khác được. Vẫn mái tóc đen đổ xuống ngang lưng gương mặt hơi tròn, tuy gầy đi nhưng không biến đổi mấy, vẫn cặp mắt đen vời vợi, vẫn đường lượn vành môi trên mà ký ức anh thường lóe lên những tia chớp nhớ nhung trong suốt mười năm đằng đẵng ở chiến trường.

Chị không kêu, không gọi, cũng không bối rối khi anh tới. Chị đăm đăm nhìn anh với ánh mắt ngày xưa. Thượng tá Vũ Sinh lạnh toát người trong một thoáng hồ nghi: Không lẽ Hoa chưa lấy chồng" Không lẽ... Chị kêu lên một tiếng, giống như tiếng của con chim bị thương. Và hai dòng nước mắt tuôn tràn lên gương mặt. Người đàn ông đứng im một chỗ. Hai chân run bắn lên, run hơn cả khi anh sốt trong rừng. Anh phải cố kìm mình để khỏi ngã:

- Vậy ra là... em đã... em đã...

Vũ Sinh lắp bắp, không nói được hết câu.

Cô thiếu nữ Hằng Hoa bước ra nhìn anh trách móc:

- Chú là Vũ Sinh phải không"...Thế mà chẳng cho cháu biết trước.

Cô kéo tay anh vào, giọng mắng mỏ như giọng một bà già mắng cháu:

- Chú vào nhà đi chứ. Sao cứ đứng ngoài hành lang thế này"

*

Cô để anh ngồi xuống ghế xong, lại quay ra dìu mẹ:

- Nào, mẹ ngồi xuống đây. Lấy khăn lau nước mắt đi... Khiếp, hai người làm con hết cả hồn...

Cô rót nước ra chén, mời hai người như mời khách rồi rủ bà mẹ nuôi:

- Mẹ Cúc ơi, con với mẹ đi nấu chè ăn nhé. Hôm qua, trường họ chia cho con tới ba cân đường...

Người đàn bà tốt bụng trước cuộc gặp gỡ đó cũng rân rấn nước mắt. Nghe Hằng Hoa nói, vội vã lau mặt rồi đi ngay.

Trong phòng còn lại hai người. Họ không làm được điều gì hơn là lặng lẽ khóc. Người đàn ông nuốt những giọt nước nóng và mặn của Hạnh Hoa rồi khẽ nói:

- Vì sao, em lại không...

Người đàn bà lắc đầu. Chị không thể trả lời anh. Bao giờ anh cũng tốt và đơn giản như thế. Chị làm sao có thể yêu thương một người đàn ông khác. Tình yêu của họ quá đau khổ và mạnh mẽ. Vì thế, chẳng ai còn đủ sức để tìm tới một tình yêu khác.

Thượng tá Vũ Sinh hối tiếc khoảng thời gian ngắn ngủi sau ngày giải phóng. Anh đã không hề viết một dòng hỏi tin tức chị. Và anh cũng không mua được cho chị một món quà, dù là một chiếc mùi xoa, vậy mà anh là một trong những người đầu tiên đã tiến vào giải phóng Sài Gòn, đi qua những dẫy phố ngồn ngộn hàng hóa.

Nhưng anh còn có thể vớt vát được lỗi lầm của mình. Anh xin được trở ra miền Bắc. Cấp trên đồng ý cho anh về trường huấn luyện hạ sĩ quan cách Hà Nội không xa. Như thế, anh có nhiều thời gian gần gũi chị hơn. May mắn cho anh là Hằng Hoa, một cô gái hiểu biết và không ích kỷ. Cô tán thành tình yêu của mẹ với chú Vũ Sinh. Thậm chí cô còn trêu cợt: Hai ông bà già quê quá, hay xấu hổ quá... Vũ Sinh tìm được những tháng ngày êm ấm. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi mặc cảm cuộc sống chung của anh và chị là một cuộc sống ngoài luật pháp. Nó phải nương nhờ sự chở che và khoan dung của mọi người: Từ những người láng giềng tới đứa con, từ ông thủ trưởng cơ quan đến người lính gác cổng. Và mặc cảm đó cứ theo đuổi hai người trong một đoạn đời dài. Họ không dám đẻ con. Mặc dù họ dư khả năng đó. Hai người ai cũng mong ước nhưng không dám nói ra. Đừng nói ra những điều làm anh thêm đau đớn - Họ hiểu thế. Nhưng ước mơ thầm lặng đó, vì không được thỏa mãn cứ len lỏi trong tim họ, cắn đứt, tới xót xa. Nỗi xót xa ngày một tăng lên theo số tuổi của người đàn bà và những sợi tóc bạc trên mái đầu chị.

Cuộc sống dó kéo dài sáu năm, tới khi đứa con trai Vũ Sinh biết rõ mọi chuyện, trở về quê, thúc ép mẹ viết đơn ly hôn lần thứ hai để giải phóng cho bố. Lựu chấp thuận và chị đã năm mươi rồi. Tình yêu trong chị đã chết cả lòng ghen tuông và ý muốn trả thù. Chị đã trở thành một bà già béo tốt nhưng ăn nói lẩn thẩn. Và Hạnh Hoa cũng đã năm mươi. Cuộc hôn nhân tới với chị quá muộn mằn. Chồng chị lúc này là thượng tá Vũ Sinh năm mươi ba tuổi. Anh còn khỏe, nhưng tóc cũng bạc hết. Họ cưới nhau đầu năm một ngàn chín trăm tám mươi ba. Từ ngày đó, cuộc sống chung của họ mới được coi là chính thức. Họ có quyền sóng đôi đi cùng nhau, trước mặt những người láng giềng. Sau hai tuần lễ chung sống, đại tá Vũ Sinh phát hiện ra vợ thường bị những cơn đau đầu đột ngột vật vã. Lát sau, cơn đau qua, chị hồi tỉnh. Chị nói với anh rằng chị bắt đầu bị những cơn đau đó từ năm một ngàn chín trăm bảy mươi hai, khi nghe tin anh chết dưới chân thành Quảng Trị. Đại tá Vũ Sinh đưa vợ vào quân y viện 108 khám. Bác sĩ trưởng khoa vốn là bạn từ cuộc kháng Pháp nói với anh:

- Đừng nói cho chị ấy biết gì cả. Sống với nhau được ngày nào thì sống hết mình đi...

Đại tá Vũ Sinh đưa vợ ra khỏi viện, với gương mặt vui vẻ:

- Các anh ấy bảo dùng thuốc nam sẽ khỏi. Vừa uống thuốc... vừa bồi dưỡng...

Về nhà, chị thấy anh chi tiêu hoang phí đột ngột. Anh may cho chị một lúc năm chiếc áo, mỗi áo một loại màu và hoa. Anh đưa chị đi ăn tiệm ở phố luôn luôn. Anh sắm những thứ đồ chơi linh tinh mà chị vừa để mắt tới. Hạnh Hoa kêu lên:

- Anh điên à"... Phá hết cả tiền ra...

Hai người dự định sẽ sắm một mảnh vườn và một ngôi nhà nhỏ để nghỉ hưu ở đó.

Đại tá Vũ Sinh cười:

- Từ nay tới lúc chúng ta về hưu còn lâu, bà hay lo ạ...

Đêm đêm, khi chị ngủ, anh thường chống tay nhìn đăm đăm vào gương mặt chị. Cặp lông mày cong tựa hai nét vẽ, đường tinh mũi, nét lượn của vành môi trên... Những hình ảnh bao lâu nay đã hiện lên trong những giấc mơ, những đêm trằn trọc, khi anh nằm nghe gió rít quanh những ngọn đồi thông của Trường huấn luyện hoặc nghe bom gầm rít trong chiến trường. Lúc ấy, chị xa cách thế. Bây giờ, chị nằm trong vòng tay anh. Không còn cản trở, đầy ải họ. Không còn cơn mưa nào, bến xe bặm bụi nào, quán nước dơ dáy nào hành hạ họ. Không còn ai...

Bốn tháng mười ngày sau khi tới viện khám. Hạnh Hoa qua đời. Bác sĩ tạm thời kết luận chị bị ung thư não. Đám ma người đàn bà đó rất nhiều xe và rất nhiều người đưa. Đường tới nghĩa trang bụi bặm nhếch nhác như mọi con đường ở ngoại ô thành phố, đoàn người đi sau linh cữu lặng lẽ... Tất cả đi bên nhau. Mỗi người đuổi theo một ý nghĩ...

*

Chôn cất vợ xong xuôi, đại tá Vũ Sinh gửi đơn lên cấp trên, yêu cầu cho anh trở lại Đắc Lắc. ở đó anh sẽ lãnh đạo một lữ đoàn vừa chiến đáu chống phỉ vừa khai thác gỗ, trồng ngô và nuôi ong mật. Mảnh đất đã gắn bó nhiều nhất với anh trong mười năm chống Mỹ. Ý muốn của anh được chấp thuận. Đại tá Vũ Sinh thu xếp mọi việc, chuẩn bị lên đường. Anh mua một bó hoa trắng: những bông huệ trắng, những bông hồng trắng và những bông ngọc lan hái nguyên cành. Anh xuống nghĩa trang thăm vợ. Cỏ mọc lưa thưa trên mộ Hạnh Hoa. Thiếu hoa, những nấm mộ lẻ loi, buồn bã. Người đàn ông đặt bó hoa trước tấm bia, đốt cả một nắm hương, cắm trên mộ. Anh cứ đứng như vậy mãi, thì thầm với con người đã xa cách. Người đàn bà là người yêu của anh trong hai mươi lăm năm và là vợ anh trong sáu tháng bảy ngày.

Nếu anh mang em đi được - Anh thì thầm với chị - Nếu anh mang em đi được, anh sẽ ủ em trong tấm áo này và mang vào trong Đắc Lắc. Ở đó chúng ta sẽ quên những gì cay đắng trong quá khứ. Ở đó chúng ta sẽ khai thác gỗ, đóng giường cưới cho những cặp tình nhân, chúng ta sẽ trồng ngô, chúng ta sẽ nuôi ong mật... Anh sẽ ủ em trong vạt áo này, đem theo trong chuyến bay ngày mai...

Anh thì thầm với chị và chợt nhớ lần đầu tiên Hạnh Hoa lên trường. Khi anh đưa chị ra bến xe, trời đổ cơn mưa. Dưới mái lều dột, nước chảy đầm đìa, anh mở hai vạt áo khoác sĩ quan ủ chị vào lòng. Tấm thân bé bỏng lạnh giá của chị nóng lên vì hơi ấm từ ngực anh truyền sang. Rồi chị ngước lên tìm môi anh... Họ hôn nhau... Hai mươi lăm năm, anh không thể nào quên được nụ hôn đó... Anh ước ao, giá giờ đây, anh có thể mở hai vạt áo ra, để ủ chị như xưa, như ta ủ một con chim sẻ vậy.

Người gác nghĩa trang tới sau lưng anh, nhắc rằng đã tới giờ đóng cửa. Đai tá Vũ Sinh gật đầu. Anh nhìn đăm đăm những bông hoa trắng đặt trước mộ. Những bông hoa riêng của người anh yêu dấu, riêng của tình yêu...

Anh nghe tiếng ngươời gác nghĩa trang nhắc anh lần nữa.

Anh quay lưng bước ra.

Nắng chiều chiếu trên mái tóc trắng phơ của người đàn ông hiền dịu đó.

Quảng Bá 1983

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.