Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả - Phần Ii

23/06/200100:00:00(Xem: 4807)
Phản Ứng Của Một Người Lính Chuyên Nghiệp!

Tuần qua, Sàigòn Times hân hạnh nhận được lá thư viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt gửi ông Kerry trong đó trình bầy những suy nghĩ chân thành của tác giả đối với ông Kerry quanh vụ thảm sát tại Thanh Phong cách đây 32 năm. Tòa soạn xin chân thành cảm ơn anh Michael Hoang Nguyen và xin trân trọng giới thiệu cùng qúy độc giả nguyên văn bản tiếng Anh và tiếng Việt.

*

Michael Nguyen Hoang Sydney East Letters Facility, 10 Ralph Street, Alexandria NSW 2015, AUSTRALIA

14th June 2001

Mr Bob Kerrey, Former Governor of Nebraska, c/o Mr Mike Johanns Governor of Nebraska, P.O.Box 94848, Lincoln, NE 68508 UNITED STATES OF AMERICA.

Dear Mr Kerrey,

I was a Vietnamese refugee that successfully escaped from Vietnam by boat in 1983. After resettling in USA, I becarne a United States citizen in 1992. Currently I am employed by Australia Post in Australia as a mail officer.

After listening to your response to questions from the media regarding the 25th February 1969 massacre in the village of Thanh Phong, (in the province of Ben Tre), I am writing to let you know that what your soldiers and you did on that night was completely relevant and according to the natural reactions of professional soldiers in any war. If you did not do so while conducting an operation into communist territory, America would have had more body bags in terms of your subordinates and you then.

Above all in a war, especially the very complicated and bloody war in Vietnam, the killing of local people could never be avoided. Also it is very difficult and complex to determine whether it is right or wrong when killing people in any war operation. Besides the Vietcong have always used dirty tricks like pushing innocent people into our firing range and they (the communists) often use this type incident to denounce the US government before the international media. Another example, that you are aware of, is the very wicked trick of the Northem Communists to cope with our flying fortress B52s. They established many air defence missiles (SAM) on the dam systems, schools and hospitals to fire at our B52s. So our fighters had to counter-attack these targets by strafing the dam systems, schools and hospitals where the communists had installed them. After that they called the international press to survey the scene in order to condemn us. So you can see how manipulative they are.

Furthemore I have asked many friends and relatives who were former soldiers and military officers of the Republic of Vietnam. They all say that the number killed is small and normal during a war. If we make a comparison about the killing ratio between the Vietcong and USA, we are sure that the communists killed one hundred thousand times more during the Vietnamese War. Also with their experience, they pointed out that if you did not kill them, the Sea Air Land units including yourself would not be able to retreat safely that night because all of the people in those huts were disguised communists. One more piece of evidence that supports this argument is the high praise given by the Vietcong authorities to the "revolutionary" heroes in Thanh Phong village for the destruction of the "American enemies". After 30th April 1975 the communist regime awarded that village as The General Uprising Village which had a lot of revolutionary heroes that killed a huge number of "American enemies". B ut do you know who the "revolutionary heroes" were" Most of them were females, old people and children (from 8 to 16 years of age) whom they had indoctrinated with Marxist-Lennist doctrines and trained to be professional killers (often referred to as the village guerilla.), Often they were used to kill the American and South Vietnam soldiers. This being the case, why should you not kill these guerrillas while you were operating in such a dangerous area"

I hope you understand what I mean. You did not commit any crime. This was just your duty and you were forced to kill the disguised communists. I write this letter to vote because I do not want to see a brave soldier with such lofty ideals like yours who sacrificed a part of your life to protect the freedom of Vietnam, suffering and being hounded by the malicious lies of the Vietcong. The anti-communist Vietnarnese people regard all the American soldiers including yourself who were fighting the Vietnam war as heroes because you fought to regain justice and freedom for us (not for yourselo. I take this opporturỴty to extend my most sincere affecfion and my deepest gratitude to your army friends and you for your dedicated service in Vietnam and I also believe that all non-communist Vietnamese will think the same.

Once again, I hope you will not grieve or be obsessed by the events of 25th February 1969 any more. And remember what you did was to protect the justice and freedom of the whole of South Vietnam. Be proud of saying to your wife, children and grand children that "You are a real hero" because you are absolutely a freedom fighter. This spirit of freedom will eternally burn in the hearts of all anti-communist Vietnamese.

Finally I would like to share with you a historic saying from Napoleon Bonaparte. He said "Politics do not have a heart. It just has a brain".

With my kindest regards, I remain.

Yours sincerely, Michael Nguyen Hoang

*

Kính thưa ông Kerrey

Tôi là một người tỵ nạn Việt Nam đã đào thoát khỏi Việt Nam bằng thuyền vào năm 1983. Sau khi định cư tại Hoa Kỳ, tôi đã vào quốc tịch Mỹ năm 1992. Hiện nay, tôi đang làm việc cho bưu điện Úc Châu tại Úc với nhiệm vụ là một nhân viên lựa thư.

Sau khi lắng nghe sự trả lời của ông với giới truyền thông về vụ thảm sát ngày 25/2/1969 tại làng Thanh Phong (thuộc tỉnh Bến Tre), tôi viết thư này để báo cho ông biết rằng tất cả những gì mà ông và những chiến sỹ của ông đã làm trong đêm đó đều hoàn toàn thích ứng và đúng theo với những phản ứng tự nhiên của những chiến sỹ chuyên nghiệp trong bất cứ cuộc chiến nào. Nếu ông không làm vậy trong khi điều khiển cuộc hành quân vào vùng của Cộng Sản, thì có lẽ nước Mỹ đã có thêm những bộ quan tài cho ông và các thuộc cấp của ông.

Trong bất cứ cuộc chiến nào, đặc biệt là cuộc chiến cực kỳ phức tạp và đẫm máu ở Việt Nam, việc giết người dân địa phương là một điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra, việc xác định là đúng hay sai của sự giết người trong bất kỳ cuộc hành quân nào là một điều vô cùng khó khăn và phức tạp. Bên cạnh đó, Việt Cộng luôn luôn sử dụng những thủ đoạn dơ bẩn như là đẩy các người dân vô tội vào lằn đạn của chúng ta và bọn chúng (bọn CS) thường hay dùng sự kiện này để tố cáo chính phủ Hoa Kỳ trước công luận quốc tế. Một thí dụ khác mà ông cũng đã biết, là thủ đoạn thật là độc ác của Cộng Sản Bắc Việt để đối phó với pháo đài bay B 52 của chúng ta. Bọn chúng đã cho thiết lập những giàn hỏa tiễn phòng không (hỏa tiễn SAM) trên các hệ thống đê điều, trường học và bệnh viện để bắn B 52 của chúng ta. Vì vậy phi cơ của chúng ta đã phản pháo lại những mục tiêu này bằng cách dội bom vào hệ thống đê điều, trường học và bệnh viện. Sau đó, bọn chúng gọi báo chí thế giới đến điều tra quan sát hiện trường để lên án chúng ta. Thế thì chắc ông cũng có thể thấy bọn chúng thủ đoạn dơ dáy đến chừng nào.

Hơn nữa, tôi cũng đã đi hỏi rất nhiều những người bạn và thân nhân đã từng là cựu quân nhân và sỹ quan của VNCH. Tất cả họ đều nói rằng con số người bị giết trong vụ này rất là nhỏ và bình thường trong một cuộc chiến. Nếu chúng ta làm một sự so sánh về tỷ lệ giết người giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng, chúng tôi chắc rằng bọn Cộng Sản đã giết gấp 100 ngàn lần Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam. Ngoài ra cũng với kinh nghiệm của bọn họ, họ đã chỉ rõ ra rằng nếu ông không giết chúng, thì toán biệt kích của ông đã không được rút lui một cách an toàn trong đêm đó. Bởi vì tất cả những người trong ngôi lều đó đều là Cộng Sản trá hình. Một bằng chứng nữa hậu thuẫn cho luận lý này là sự nhiệt liệt khen ngợi bởi nhà đương cục Việt Cộng cho các chiến sỹ cách mạng ở làng Thanh Phong về việc tiêu diệt "giặc Mỹ". Sau 30/4/75 chế độ CS đã tưởng thưởng cho ngôi làng đó (Bến Tre danh hiệu Quê Hương Đồng Khởi đã có nhiều chiến sỹ anh hùng cách mạng giết được biết bao là giặc Mỹ. Nhưng ông có biết ai là "Những chiến sỹ anh hùng cách mạng" không" Hầu hết bọn họ là phụ nữ, ông già, bà cả và các trẻ em [tuổi từ 8 đến 16], những kẻ đã được nhồi sọ bằng chủ nghĩa Mac-Lê và được huấn luyện thành những sát thủ chuyên nghiệp (thường được gọi là các du kích xã). Bọn chúng thường được sử dụng để giết những quân nhân Mỹ và Nam Việt Nam. Như vậy tại sao ông lại không nên giết chết những du kích quân này trong khi ông hành quân vào một vùng hết sức là nguy hiểm như thế"

Tôi hy vọng ông hiểu những gì tôi muốn nói. Ông đã không phạm phải bất cứ một tội ác nào cả. Đây chỉ là nhiệm vụ của ông và ông phải bắt buộc giết đi những tên CS trá hình này. Tôi viết thư này cho ông là vì tôi không muốn thấy một chiến sỹ kiên cường với những ý tưởng cao đẹp như ông vậy, đã hy sinh một phần cuộc đời của mình để bảp vệ sự tự do cho nước VN phải chịu đau khổ và bị săn lùng bởi sự láo khoét ác độc của VC. Những người VN chống Cộng coi ông và tất cả quân nhân Mỹ đã chiến đấu ở VN như là những người anh hùng. Bởi vì, các ông đã chiến đấu để giành lại sự tự do và công lý cho chúng tôi (chứ không phải cho bản thân của các ông). Nhân cơ hội này tôi cũng xin gửi đến ông và các bạn đồng ngũ của ông những tình cảm chân thành nhất và lòng biết ơn sâu xa nhất cho sự phục vụ tận tình của các ông ở Việt Nam, và tôi cũng tin rằng tất cả những người VN không CS đều nghĩ như thế.

Một lần nữa, tôi hy vọng rằng ông sẽ không còn buồn và bị ám ảnh bởi sự kiện ngày 25/2/1969 nữa. Và hãy nhớ kỹ rằng những gì mà ông đã làm là để bảo vệ công lý và sự tự do cho toàn cõi VN. Hãy tự hào mà nói với vợ, con và cháu của ông rằng: "Ông là một anh hùng thực sự", bởi vì ông tuyệt đối là một chiến sỹ chiến đấu vì tự do và tinh thần đó sẽ mãi mãi bừng cháy trong lòng tất cả những người dân Việt chống Cộng của chúng tôi.

Cuối cùng tôi chỉ muốn trao đổi với ông một câu nói lịch sử của Napoleon Bonaparte. Ông ta nói: "Chính trị không có con tim, mà chỉ có khối óc". Gởi đến ông những tấm tình thân ái nhất của tôi.

Kính thư

Nguyen Hoang Michael - Bankstown NSW

*
Xin Ông Tú Gàn Đừng Bắt Người Khác Cũng Phải Gàn Như Ông!

Kính thưa qúy vị ban biên tập báo Sàigòn Times! Gần đây, tôi tình cờ được đọc qúy báo nên rất vui khi thấy có mục Diễn Đàn Độc Giả. Đây quả là một mục hữu ích, phản ảnh trung thực tiếng nói của những người bình thường thấp cổ bé hỏng như chúng tôi. Thưa qúy vị, chúng tôi là những người cũng rất quan tâm đến việc chung của quốc gia dân tộc nhưng không có tiền, lại không có tài viết văn, làm báo nên chẳng mấy khi nói lên được tiếng nói của chính mình. Cha ông ta trước đây đã có câu, "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách". Tôi tạm hiểu một cách nôm na là "đất nước thịnh hay suy, đều là trách nhiệm chung của mọi người, kể cả những thằng thất phu". Để góp phần trách nhiệm của một thằng thất phu, tôi xin có vài lời với ông Tú Gàn của tờ Sàigòn Nhỏ bên Hoa Kỳ như thế này.

Gần đây, trong bài viết nhan đề "Ngôn và Hành" đăng trên Sàigòn Nhỏ, ông Tú Gàn khoe là: Trước khi Linh mục Lý bị bắt hai tháng, ông Tú Gàn đã dựa vào các tin chính xác từ Huế, tiên liệu cha Lý sẽ bị bắt và còn nói rõ sẽ bị bắt vì lý do không thi hành lệnh quản chế. Sau đó, ông Tú Gàn mang Cha Lý, thượng tọa Thích Quảng Độ và cụ Lê Quang Liêm ra phân tích so sánh một cách xảo quyệt. Cuối cùng, ông Tú Gàn khuyên người Việt muốn chống Cộng có hiệu quả phải bắt chước Đài Loan. Có người đã viết thư yêu cầu Tú Gàn nói rõ phải bắt chước Đài Loan là bắt chước như thế nào thì ông Tú Gàn kể chuyện "Đài Loan đã đưa Vô Thượng Sư Thanh Hải đến Mỹ dùng bá đạo kinh tài, kiếm tiền giúp các chính khách Mỹ ứng cử dân biểu, nghị sĩ và tổng thống! Bằng phương thức này, khi các con gà của Đài Loan thắng cử, họ sẽ bảo vệ quyền lợi của Đài Loan". Cuối bài, ông Tú Gàn kết luận, "Nếu ta không cần dùng tiền hay dùng lá phiếu mà chỉ thích dùng nước bọt, người Mỹ cũng sẽ dùng nước bọt để đáp trả chúng ta. Chuyện đời là như thế."

Sau khi đọc bài viết của ông Tú Gàn, tôi thấy ông "không những gàn mà còn dại dột và dở hơi". Xưa nay, chúng tôi là những người Việt tỵ nạn ở xứ Úc châu hẻo lánh tận Nam bán cầu, vẫn thưởng ngửa cổ ngước mặt nhìn lên những người Việt cầm viết ở Bắc bán cầu, nhất là Mỹ quốc, với niềm khao khát học hỏi, được nghe lời hay, được đọc điều lành. Nhưng nay, nhờ kỹ nghệ Internet, nên mới được đọc những bài của Tú Gàn. Đọc xong thì giật mình và ngao ngán thật tình. Chuyện một vị linh mục can đảm đấu tranh trực diện với cộng sản, ngay tại sào huyệt của cộng sản, là chuyện không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Chuyện này thiên hạ ai cũng đoán trước được, chứ đâu có riêng ông Tú Gàn. Đoán được, nhưng thiên hạ đủ khôn biết giữ miệng giữ mồm, không muốn nói đến một viễn ảnh thương tâm đó mà thôi. Nó cũng giống như cảnh con cháu đứng bên cạnh giường bệnh của người cha già mắc bệnh ung thư, ai cũng biết không sớm thì muộn người cha già cũng qua đời. Biết vậy nhưng đâu có ai giống Tú Gàn bô bô "tiên đoán": "Tôi biết chắc, ông này sẽ chết vì bệnh ung thư!" Còn chuyện ông Tú Gàn khoe là dựa vào các tin chính xác từ Huế để quyết đoán CS sẽ bắt Cha Lý, thì tôi không biết, tin chính xác đó là từ đâu" Của ai" Và làm sao những người đó lại trao "tin chính xác về việc bắt Cha Lý" cho Tú Gàn"

Điểm thứ hai tôi không đồng ý với ông Tú Gàn là chuyện ông khuyên người Việt "bắt chước Đài Loan đưa người đến Mỹ dùng bá đạo kinh tài, kiếm tiền hậu thuẫn dân biểu, nghĩ sĩ Mỹ bầu cử". Tưởng ông khuyên bảo khôn ngoan thế nào chứ khuyên kiểu đó đúng là ông vừa coi thường người Việt, vừa "xúi dại" người Việt tự bôi tro trát trấu vô mặt mình. Tôi hiện chỉ là một thằng công nhân quèn làm ở một hãng thép. Tiếng Anh ăn đong, tiếng Việt chỉ đủ dùng. Nhưng tôi cũng dư biết, người Việt mình ở hải ngoại đấu tranh cho tự do tôn giáo và tự do nhân quyền tại VN là một cuộc đấu tranh cao cả có ý nghĩa. Sự hậu thuẫn của các vị dân biểu, nghị sĩ Mỹ, Úc và các quốc gia trên thế giới cũng là những hậu thuẫn cao đẹp, có ý nghĩa. Đó là những giá trị tinh thần thiêng liêng mà các dân tộc yêu tự do trên thế giới đã theo đuổi suốt mấy ngàn năm. Nay những dân biểu, nghị sĩ Mỹ tiếp tục ủng hộ những giá trị tinh thần đó tại các quốc gia trên thế giới thì đó là trách nhiệm và bổn phận luân lý của nước Mỹ và cũng là quyền lợi lâu dài của nước Mỹ. Lịch sử thế giới xưa nay đã chứng minh, ở đâu có tự do, dân chủ, ở đó có hòa bình, trật tự và thịnh vượng. Có yên ổn thì mới làm ăn, xây nhà dựng cửa, phát triển kinh tế được. Còn độc tài, chuyên chế, đàn áp dân chúng thì không sớm thì muộn cũng sẽ lộn xộn, thanh toán lẫn nhau. Chiến tranh là kẻ thù của kinh tế.

Tôi không biết bà con người Việt mình ở Mỹ nghĩ sao về ông Tú Gàn"" Tôi thì tôi thấy ông đưa ra cái "sáng kiến" của ông đúng là "tối kiến" vô cùng nguy hiểm. Những chính trị gia đàng hoàng thì họ sẽ coi khinh cái "sáng kiến" của Tú Gàn. Còn những chính trị gia bá đạo họ theo thì cũng chẳng có lợi gì cho dân tộc VN về lâu về dài. Không sớm thì muộn mọi chuyện đổ bể, lúc đó thì đúng là mặt mo, phải không ông Tú Gàn" Tôi nói thiệt là tôi rất ngạc nhiên khi đọc bài của ông. Một người đã cầm viết, lại sống ở nước tự do dân chủ mấy chục năm, mà không học được những điều cao qúy đàng hoàng, lại tiêm nhiễm vô đầu óc lối "kinh tài bá đạo lưu manh" làm lũng đoạn nước Mỹ như vậy thì thật là uổng phí cho lòng hào phóng và nhân đạo của nước Mỹ đã chứa chấp ông. Đúng là nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà. Đã vậy Tú Gàn lại còn viết báo bầy đặt khuyên người Việt làm theo cái trò lưu manh bá đạo của mình nữa thì quả thật Tú Gàn đã gàn, lại còn "dở hơi" và coi trời bằng vung.

Trương Văn Phát - Sydney NSW

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.