Hôm nay,  

Chuyện Thời Trang Việt Nam

23/06/200100:00:00(Xem: 5098)
Thưa các chị,

Nói về thời trang, em luôn luôn nghĩ rằng, thời trang ở Việt Nam làm sao bằng được thời trang ở hải ngoại. Có đi đôi hia bảy dặm thì thời trang Việt Nam cũng chẳng bắt kịp được thời trang của các anh các chị ở Mỹ, Pháp, Úc... Đinh ninh như vậy nên tháng trước, em thật bất ngờ khi xem một cuốn video trình diễn thời trang của Việt Nam... bây giờ. Nhưng các chị nên biết em bị bất ngờ chẳng phải vì em thấy thời trang ở Việt Nam bây giờ lộng lẫy, cao sang mà vì nó lố lăng làm sao ấy. Màu sắc thì tương phản, kiểu cọ tùm lum, chắp vá đủ loại thời trang của tây, của tàu, của Đại Hàn, Nhật Bản, mỗi thứ một tí, trông rối cả mắt.

Chắc các chị ở ngoài đó có nghe đến trình diễn thời trang Duyên Dáng Việt Nam phải không" Nghe đâu họ định sang Úc trình diễn vào tháng 6 hay tháng 7 gì đó. Nói duyên dáng Việt Nam mà chiếc áo dài truyền thống với những màu sắc dịu dàng, đường nét bay bướm mềm mại, đều biến mất. Nhiều vị đàn ông, một thuở hào hoa của đất Sàigòn ngày xưa cũng chua chát lắc đầu khi thấy các cô gái Việt Nam trình diễn áo dài mà đi đứng nhún nhảy, kéo vạt áo bên này, co vạt áo bên kia khoe đùi khoe mông, thật chẳng duyên dáng Việt Nam chút nào. Nhiều cô người mẫu trình diễn tà áo dài Việt Nam mà trên áo lại có đầy chữ Tàu, chữ Nhật, khiến du khách ngoại quốc họ cứ thắc mắc bảo "chữ Việt các cô cũng giống chữ Chinese hay sao".

Thời trang Việt Nam bây giờ bị ảnh hưởng hầm bà làng các chị ạ. Đại Hàn, Nhật Bản, Tây, Mỹ rồi cả Thái Lan, Trung Hoa, Lào, Miên nữa chứ... Nhưng bên cạnh chuyện đua đòi theo thời trang ngoại quốc, ở Việt Nam bây giờ còn nhiều loại thời trang lập dị, chẳng biết bắt nguồn từ đâu và chẳng biết nó giống ai"...

Cũng vì tình trạng đua đòi thời trang một cách lập dị, thiếu suy nghĩ của trai gái tại các thành phố lớn ở Việt Nam hiện nay nên nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã viết một câu chuyện rất dễ thương và cũng rất đáng để mọi người Việt Nam suy ngẫm. Em xin chép câu chuyện đó ra đây để các chị đọc trước là cho vui, sau là nếu có dịp về Việt Nam chơi thì không có bỡ ngỡ...

*

Tôi là một ca sĩ nổi tiếng, ai cũng biết điều đó. Nếu người nào không biết thì đó là lỗi tại họ. Tất nhiên là vậy rồi. Vì là một ca sĩ nên giọng hát của tôi đích thị là số một. Và vì là nổi tiếng, nên thời trang ăn mặc của tôi cũng không thể là hạng nhì. Nhưng nếu tôi có thể quả quyết với các bạn về điều thứ nhất thì ngược lại, tôi không dám đoan chắc lắm về điều thứ hai. Bởi, về cái mà người ta gọi là à la mode, tôi có một địch thủ đáng sợ: vợ tôi.

Tôi xin thành thực mà thú nhận rằng vợ tôi không đẹp lắm. Chính vì vậy mà vợ tôi rất coi trọng chuyện ăn mặc. Nếu có những người trời sinh ra đã đẹp sẵn vẫn muốn trang điểm cho đẹp hơn (như tôi chẳng hạn) thì tất nhiên những người nhan sắc trung bình cũng muốn bằng mọi cách nâng mình lên ngang tầm cái đẹp. Vốn là người giỏi tâm lý như vậy nên tôi không hề phản đối việc sắm sửa ăn vận của vợ tôi. Phải để cho cô ta tự nâng mình lên ngang tầm vóc chồng cô ta chứ!

Các cô gái thường hay nói: Nhất mốt, nhì da, thứ ba là dáng. Vợ tôi hình như tiêm nhiễm cái câu này khá nặng nên nhìn cô ta, tôi không thấy da và dáng đâu mà chỉ thấy toàn những dụng cụ lỉnh kỉnh treo quanh người.

Một bữa, vợ tôi xuất hiện trong nhà với cặp kiếng to tổ bố trên mặt. Mặt cô ta thì nhỏ, ốm mà cái cặp kiếng khốn kiếp kia cứ như đôi găng quyền Anh nằm choán đến hai phần ba khuôn mặt và đè cái mũi muốn bẹp dí luôn.

Tất nhiên, chồng cô ta (tức là tôi) lên tiếng liền tại chỗ:

- Cặp kiếng lớn quá, không hợp với khuôn mặt em.

Vợ tôi xì một tiếng:

- Anh không biết gì hết! Kiếng này là kiểu mới nhất đó. Người ta đeo đầy đường, ra mà coi!

Tôi liền ra mà coi và thấy thiên hạ đều mang kiếng giống hệt vợ tôi, nam cũng như nữ.

Hừ, một ca sĩ nổi tiếng như tôi chẳng lẽ lại lạc hậu so với mọi người sao" Một tuần sau, tôi tha về nhà một cặp kiếng y hệt như vậy, thậm chí đôi găng quyền Anh của tôi có phần còn lớn hơn đôi của vợ tôi nữa. Chồng mà, phải tỏ ra hơn vợ chứ!

Tôi đeo kiếng vào và đứng săm soi trước gương, vừa sửa tướng vừa chiêm ngưỡng dung nhan mình. Đúng lúc đó thì vợ tôi vào. Tôi hí hửng tính khoe cặp kiếng mới của mình thì đột nhiên tôi lạnh cả xương sống khi phát hiện ra vợ tôi không còn mang đôi găng quyền Anh nữa mà thay vào đó là một đôi kiếng nhỏ, gọng sắt, mặt kiếng tròn như hai đồng xu. Tôi chưa kịp lên tiếng thì vợ tôi đã nheo mắt, hừ giọng:

- Thiệt tôi chưa thấy ai quê như anh. Bây giờ người ta đã đổi mốt mà anh lại đi mua cặp kiếng đó về đeo.

Tôi bàng hoàng, ú ớ:

- Chẳng lẽ bây giờ thiên hạ lại mang kiếng kiểu Sêkhôp của cái thời cổ lai hy...

Vợ tôi nhún vai, khi dễ:

- Bộ anh không biết câu "Cái mới chính là cái cũ tốt đẹp bị lãng quên" sao" Không tin thì ra đường mà coi.

Tôi lại ra đường mà coi và lại tha về nhà một cặp kiếng Sêkhôp, mặc dù khi đeo lên trông tôi cũng chẳng ra vẻ nhà văn một chút nào mà trái lại, trông nó kỳ kỳ làm sao ấy. Nhưng mặc, thiên hạ đeo thiếu gì. Tôi xuất hiện thường xuyên trên sân khấu mà không có nổi một cái món thời trang như thế thì trông chẳng ra làm sao.

Thế là tôi cứ lấy vợ tôi làm chuẩn mực để điều chỉnh các thứ đeo móc trên người. Vợ tôi thì lấy thiên hạ làm thước đo, còn thiên hạ dựa theo sách vở nào thì quả thực tôi không tài nào đoán ra. Nhưng mặc thiên hạ, tôi chỉ cần vợ tôi là được rồi. Cô ta là cái thời trang biểu đáng tin cậy vào loại bậc nhất.

Hết kiếng tới áo. Hết áo tới quần. Rồi giày dép, mũ nón, túi xách, cà vạt... Theo tín hiệu phát ra từ vợ tôi, tôi nhắm mắt nhắm mũi thay đổi xoành xoạch cách phục sức của mình. Còn những tờ giấy bạc khi đếm trả cho các chủ hiệu thì nó không kêu xoành xoạch mà kêu soàn soạt nghe bắt nhói tim.

Mới đây, tôi vừa cãi nhau với vợ tôi một trận. Số là cô ta đem những cái áo đẹp nhất của mình tới hiệu may kêu khoét một đường dài ngay sống lưng rồi vá vào đó một miếng vải trắng. Cái áo nào cũng vậy, tự nhiên có một vệt trắng dài chạy dọc giữa lưng, ngó bắt ngứa con mắt.

Trước tình trạng đó, tôi không thể nào hùa theo được:

- Em có điên không" Em làm cái trò gì kỳ cục vậy" Em có biết bao nhiêu tiền một cái áo không mà đem ra phá tanh bành hết như vậy" Trời ơi là trời!

- Trời ơi là trời! - Vợ tôi kêu lên, cô ta la còn lớn hơn tôi - Anh có điên không" Vậy mà cũng là ca sĩ. Anh ra đường coi, bây giờ ai cũng mặc áo kiểu này hết mà anh ở đó la lối như một tên nhà quê.

Tôi giận tím mặt. Không phải giận vợ mà giận cái lạc hậu của mình. Thằng này mà là nhà quê! Tôi lầm bầm trong miệng và sau khi đi nghiên cứu sống lưng thiên hạ, tôi vội vã khoét tất cả những cái áo đẹp nhất của mình, và đắp vào đó mảnh vải lạc lõng nhưng vinh quang của mốt.

Đời sống của vợ chồng tôi có lẽ sẽ xoay quanh hoài hai chữ xoành xoạch và soàn soạt như vậy nếu không có một hôm bạn tôi tới chơi.

Anh ta là phóng viên của một tuần báo phụ nữ. Hiện nay anh đang viết một thiên phóng sự điều tra xã hội về thời trang, do đó anh ta đến gặp tôi như là gặp một đại biểu trẻ tuổi trong giới nghệ sĩ để trao đổi về đề tài này.

Tất nhiên trước nhà báo, tôi phát biểu rất đúng mực và dè dặt, đồng thời giấu biến mọi chuyện trong nhà. Do đó, chúng tôi dễ dàng đi đến thống nhất với nhau là phải lành mạnh trong ăn mặc, mốt không có nghĩa là thái quá, là kệch cỡm lố lăng mà phải phù hợp với điều kiện xã hội, kinh tế và phải phù hợp với vóc dáng của mỗi người.

Tôi vừa nói chuyện vừa hi vọng là vợ tôi chiều nay về muộn. May quá, bạn tôi đã đứng lên. Anh ta đang nói những lời cuối cùng:

- Pi-e Các-đanh, nhà tạo mốt số một của thế giới, từng nói: Mốt không phải bỗng nhiên xuất hiện mà nó dựa vào những nhu cầu của xã hội. Những người tạo mốt chỉ là những người thể hiện những nhu cầu ấy và biến chúng thành các kiểu mẫu của mình.

Tôi gật gù:

- Trời, câu nói chí lý!

- Vậy mà, anh có biết không, có những người chạy theo mốt một cách mù quáng. Họ chuộng những cái lạ mà không cần biết nó xuất xứ từ đâu và chả cần một nhu cầu xã hội nào cả. Mới đây, có cái mốt xẻ áo đằng sau lưng, anh có biết không"

Tôi hơi giật mình:

- Biết chứ!

- Anh có biết tại sao có cái mốt đó không" Sau khi điều tra kỹ thì tôi mới biết nguồn gốc là như thế này. Có một tay ca sĩ không biết vì sao mà để rách áo trước khi ra diễn ngoài sân khấu. Áo rách phía sau lưng, không ai phát hiện, kể cả tay ca sĩ kia. Khi diễn, quần chúng thấy mảnh áo may-ô trắng lòi ra chỗ rách của cái áo xanh bên ngoài. Vì anh ca sĩ kia rất nổi tiếng, một số thanh niên trông gà hóa cuốc, tưởng anh ca sĩ này lăng-xê mốt mới. Thế là, tự nhiên có một mốt kỳ quặc xuất hiện, lan ra. Và cũng không thiếu gì người nhắm mắt chạy theo. Anh nghĩ có tức cười không"

- Đúng là điên hết cả lũ! - Tôi hùng hổ - Anh là nhà báo, anh phải làm thế nào đả phá những cái vụ ngu ngốc này đi!

Thấy tôi phẫn nộ và lo lắng cho nếp sống mới một cách nhiệt tình, anh bạn sung sướng bắt tay tôi thật chặt trước khi ra về. Còn tôi thì hú vía, vì hôm nay tôi mặc một cái áo cũ trong khi những áo mới, áo nào cũng bị xẻ lưng.

Nhưng may nhất là anh bạn nhà báo không biết tôi chính là tay ca sĩ bị rách áo bất ngờ do kẽm gai nơi cổng vào của một tụ điểm ca nhạc móc phải và rồi cũng chính tôi là người cùng với vợ, khoét một cách điên rồ những cái lưng áo của mình để được tiếng văn minh. Nhưng cũng có thể anh ta đã rõ cả mọi chuyện mà giả vờ giả vịt. Biết đâu đó chẳng là mốt của mấy cha nhà báo"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.