Các cán bộ này tất cả đều trên 20 tuổi, họ đã gọi nhà tù này là “trường dạy dân” và đặc biệt chọn bắt người với duyên cớ họ đã phạm vào điều luật của kế hoạch gia đình, theo như các báo chí tại Bắc Kinh đã loan tin. Nhưng thực tình mưu toan này không nằm trong các điều luật đã được dự định.
Một phụ nữ đã bị giam giữ với cớ là cô con dâu cho mang thai mà không xin phép chính quyền. Phụ nữ này đã bị giữ trong tù 170 ngày cho tới khi lâm bịnh nặng, theo tờ Thanh Niên Nhật Báo của Trung quốc đã loan tin. Một phụ nữ khác bị bắt và giam 30 ngày khi đã thòi ra một số tiền tương đương với 425 Mỹ kim, bằng cả một gia tài của hầu hết dân chúng sống tại thị trấn Sunmiao của tỉnh Anhui.
Nhà tù này hoạt động được sáu tháng kể từ Tháng chạp 1998 cho tới cuối cùng chính quyền cho dẹp, ba anh cán bộ tuổi trẻ, có chí cao hơn đảng đã tém được một số tiền tương đương với 20 ngàn Mỹ kim, theo như công an của Trung quốc đã phỏng định.
Những câu chuyện tương tự kể trên hay chuyện gắp lửa bỏ bàn tay thường xẩy ra tại các vùng nông thôn mà cán bộ địa phương đã lạm quyền để hành động, những vụ như thế càng ngày càng nhiều và được đăng tải trên các báo chí phát hành tại Hoa lục.
Đây là một dấu hiệu đã làm các nhà cầm đầu tại Bắc Kinh đang lo ngại về tình trạng vô luật pháp tại nông thôn và các vùng ở xa – đôi khi các vụ này được làm lớn lên nhưng không đưa tên cán bộ đã có công nhiều với cách mạng, nhất là những cán bộ ăn hối lo tại các thành phố, người có tên tuổi nằm trong đảng cộng sản.
Hiện nay không một ai được biết đã có tới bao nhiêu lãnh chúa vô pháp luật như thế đang nằm ở khắp nơi trên Hoa lục. Nhưng về sau này các ông chùm của đảng cộng sản, thuộc loại bố già (godfathers) như huyện ủy hoặc tỉnh ủy, đã kiểm soát nghiêm ngặt công an địa phương, tòa án và báo chí , và chỉ cho đưa ra một phần rất nhỏ các tội trạng của các cán bộ để làm thông tin.
Các mưu mô dùng quyền để cưỡng đoạt tiền tại Anhui, khắp mọi nơi trong tỉnh ai ai cũng đều biết, cấp lãnh đạo biết rất rõ những chuyện này, theo như Thanh Niên Nhật Báo đã loan tin.
Nhưng vì có gốc của gia đình cách mạng, một ông chú hay bác gì đó đang cầm đầu ủy ban nhân dân của tỉnh, nên số phận của những người dân tại vùng cô lập đều nằm trong nanh vuốt của bọn cán bộ này, họ không giám hó hé để than hay nói thẳng ra.
Kết cục nhà tù đã dẹp và ba tên cán bộ đã bị đưa ra xử, nhưng với những án rất nhẹ như là án treo. “Toàn khối dân tại địa phương đều bất mãn về những lối xử như thế,” theo như các báo chí tại Bắc Kinh đã loan tin.
Trong khi đó những người cầm đầu tại trung ương sủa lên công khai, khuyến khích báo chí phanh phui tham nhũng và hối lội tại địa phương, nhưng nhà cầm đầu đã bị ám ảnh và sợ “cảnh dậu đổ, bìm bìm leo.” Tất cả các bài đăng trên báo đều phải được coi lại cho kỹ và đảng vẫn phập phòng lo về sự tự do phanh phui mọi vụ trên mặt báo chí.
Một số cán bộ khéo léo thuộc loại cáo già hay hồ già đã tạm thời dùng quyền kiểm soát thông tin để xoay lại lợi thế cho riêng cho mình.
Trong câu chuyện vòng vo của chủ tịch phòng thóc lúa tại quận Huaiyang của Henan, tên chủ tịch này đã dùng uy quyền 14 năm trời để làm chúa tể tại địa phương, chuyên tham ô và giết người bịt miệng và cuối cùng đã lãnh án tử hình, nhưng truớc khi bị tử hình tên này đã lợi dụng giới truyền thông để đưa ra bằng chứng đã cài người của đảng để giành quyền.
Chủ tịch Hao Ruidan đã trông coi phòng thóc lúa từ năm 1994 cho tới năm 1998 như là một tổ gia đình trị chuyên ăn lường và trộm của công, ngăn cản các cuộc điều tra bằng những thủ đoạn như đe dọa, hối lộ và các mánh lới quan quyền hay theo thủ tục hành chánh.
Năm 1992 khi có bí thư Liu Hauting mới được bổ nhiệm cho quận, Liu Hauting là người của đảng, làm việc giám định phòng thóc lúa, tên Hao ngăn cản không cho lục xét sổ sách. Năm 1995, có hai người được đưa vào để kiểm soát trung tâm vựa thóc mới, tên Hao đã lập kế cài bẫy để loại họ.
Các tay chân bộ hạ của tên Hao đã tống nhét vào kho thóc các bao lúa mì bị mục, thả rắn và chuột vào trong, rồi cho gọi đài TV tới quay phim để đưa ra sự không biết quản lý của Liu, theo như Thông tin Kinh tế Nhật báo đã cho biết.
Bí thư Liu bị bất sủng và cho giải chức, tên Mao được ca tụng như một anh hùng của Trung quốc. Hắn án binh bất động cho tới năm 1998 sau khi hắn sắp xếp để giết cựu phó chủ tịch toan tính khởi tố hắn. Hắn thuê hai tên giết người, nhưng đã giết lầm và trúng ngay chủ tịch của viện bảo tàng của quận.
Khi hai tên sát nhân này đã bị bắt về vụ thổi xe hơi hồi cuối năm ngoái, hai tên này đã thú tội giết người và cuối cùng khai ra Hao và hắn đã bị bắt. Tên của bí thư Liu được làm sáng tỏ và chức vụ được khôi phục lại, còn tên Hao và hai tên sát nhân đã bị tử hình vào ngày 20 Tháng mười một vừa qua.