Muốn Tây phương bỏ rơi xứ này" Có lẽ vậy. Nhưng đấy mới chỉ là màn đầu...
Trong vụ 9-11, khủng bố al-Qaeda nêu một trong ba lý do hành động là vì Mỹ xâm phạm Thánh địa Hồi giáo. Saudi Arabia có hai đất thiêng của đạo Hồi, Medina và Mecca. Sau vụ Iraq xâm lăng Kuweit và đe dọa Saudi Arabia năm 1990, Hoa Kỳ lập căn cứ quân sự bảo vệ Saudi. Với al-Qaeda và Osama bin Laden, đó là tội không tha thứ được.
Người ta tưởng như vậy, sự thật lại rắc rối và sâu xa hơn.
Nó xuất phát từ thời lập quốc của Saudi, cách đây trăm năm, và đi vào khúc quanh cách đây 25 năm.
Saudi, thời “tiền Al-Qaeda”
Từ thế kỷ trước, Đế quốc Anh đã ngự trị trên vùng đất ngày nay đang là lò lửa và cũng là giếng dầu số một của thế giới. Năm 1902, một lãnh chúa là al-Saud (sau nổi danh với tên Ibn Saud) từ đất lưu vong Kuweit trở về Riyadh và quy tụ một số bộ lạc du mục để chiếm lại một số địa phương sau là lãnh thổ của Saudi. Thanh toán xong các lãnh chúa đối thủ ông lên ngôi vua, và gặp ngay phản ứng kiêu binh của các công thần cầm đầu những bộ tộc du mục trong đạo quân “giải phóng” Ikhwan. Ông phá tan vụ nội loạn Ikhwan và được thế giới biết đến như vị vua sáng lập ra vương quốc Saudi Arabia ngày nay.
Chuyện đó xảy ra đã 75 năm về trước, năm 1929....
Năm 1979, có ba biến cố xảy ra trong vùng mà giờ này người ta mới thấy ra hậu quả.
Một là Liên Xô tung quân chiếm đóng A Phú Hãn, khiến xứ này là tụ điểm của các kháng chiến quân Hồi giáo, từ khắp nơi đổ về. Họ trở thành hạt nhân của khủng bố và A Phú Hãn trở thành trung tâm huấn luyện khủng bố sau khi Liên Xô triệt thoái. Biến cố thứ hai là tại Hoa Kỳ, vì lý tưởng dân chủ, chính quyền Jimmy Carter bỏ rơi đồng minh là quốc vương Iran (dòng Pahlavi), tạo điều kiện cho Giáo chủ Khomeiny làm cuộc cách mạng chính trị và tôn giáo với sự hỗ trợ của Pháp: xu hướng Shiite cực đoan tại Iran lật đổ một chính quyền thân Tây phương và bắt giữ con tin Mỹ! Năm sau, Iraq tấn công Iran (với sự hỗ trợ của Tây phương). Nước Mỹ tối mắt vì vụ con tin nên không để ý đến biến cố thứ ba: xu hướng Sunnite tại Saudi cũng có hành động quá khích không kém: năm 1979, họ chiếm đóng thánh địa Mecca. Phong trào Hồi giáo quá khích nổi lên từ ba biến cố ấy để dẫn tới nạn khủng bố ngày nay.
Trong khi đó, Hoàng gia Saudi, con cháu của Ibn Saud, vẫn cai trị xứ này với một hệ thống chính trị quái lạ. Tài nguyên vật chất của chế độ là các giếng dầu gần như vô tận khi Tây phương bắt đầu biết mùi dầu hỏa. Về tinh thần, họ dựa trên hàng giáo phẩm Wahhabi, một xu hướng cực đoan và bảo thủ của đạo Hồi. Về an ninh, họ hợp tác với Tây phương, Anh rồi Mỹ, để được bảo vệ. Về nhân lực, họ đón nhận người ngoại quốc vào làm việc: 20% dân số Saudi là người nước ngoài, từ chuyên gia tài chánh và dầu khí cho tới lao công. Có dầu hỏa, thánh kinh, võ khí và kỹ thuật ngoại nhập, Saudi là cường quốc của Bán đảo Ả Rập, ban phát ơn huệ cho thế giới Hồi giáo để gia tăng uy tín.
Trong khi đó, các trường đạo (madrassas) của Wahhabi liên tục đào tạo ra tầng lớp Hồi giáo sùng tín đến cuồng tín. Dân Saudi xuất thân từ lò đào luyện đó được tung ra khắp bốn phương để bảo vệ đạo Hồi và có mặt tại mọi lò lửa: A Phú Hãn, Bosnia, Kosovo, Chechnya, Pakistan và cả các nước Hồi giáo Đông Nam Á, như Phi Luật Tân, Nam Dương. Trong môi trường ấy, một khuôn mặt Saudi dần dần vượt trội nhờ thành tích đánh Mỹ: Osama bin Laden.
Các giáo trường Wahhabi và hệ thống chuyển ngân “hawala” giúp bành trướng hoạt động của lực lượng Hồi giáo cực đoan nhất, với hàng tỷ đô la Saudi, hàng ngàn trường huấn luyện và hàng vạn đặc công Saudi. Hoàng gia Saudi có thể biết chuyện đó mà làm ngơ, miễn là bọn khủng bố không hoạt động trong nước. Họ cho phép các giáo sĩ Wahhabi được trưng thu một loại “đạo tô” zakat là 2,5% lợi tức cho các hội truyền giáo, như nhà buôn nạp tiền cho băng đảng tội ác để được yên thân. Khi Taliban nắm chính quyền tại A Phú Hãn năm 1996, Osama bin Laden dời bản doanh từ Khartoum của Sudan qua Kabul của A Phú Hãn, đem theo 25.000 thanh niên Saudi để huấn luyện thành đặc công, Hoàng gia Saudi chưa thấy sợ.
Trong suốt thời kỳ đó, từ 1979 đến gần đây, chính quyền Mỹ có loáng thoáng biết sự thể, nhưng cứ làm như không. Không hề nêu vấn đề với Riyadh, để khỏi mích lòng nhau. Đó là đường lối ngoại giao “nhất quán” của các chính quyền cả Cộng hòa lẫn Dân chủ.
Đến vụ 9-11 thì mọi sự đổi khác, thế giới biết tới al-Qaeda và thủ lãnh Osama bin Laden. Nhược điểm về ngoại giao và tình báo của Hoa Kỳ nằm ở sự phát giác muộn màng này.
Ngày nay, theo những ước lượng còn mù mờ chưa rõ, al-Qaeda có 15.000 tay chân hoạt động ngay trong lãnh thổ Saudi Arabia, nơi có bốn vạn ngôi đền Hồi giáo, những trung tâm khó xâm phạm mà không gây công phẫn trong dư luận. Tổ chức khủng bố IRA của dân Ái Nhĩ Lan chống Anh chỉ có 300 tay súng mà cũng cầm chân đến phân nửa quân đội Anh trong một phần tư thế kỷ...
Al-Qaeda tại Saudi
Osama bin Laden sinh ra từ một gia đình quyền thế tại Saudi, nhưng trước những nhược điểm của vương quốc, y là tay có tham vọng và mưu lược vượt trội .
Saudi Arabia giàu quá sức tưởng tượng của mọi người, với những giếng dầu trời cho đến nỗi có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt kinh tế toàn cầu. Saudi cũng là vùng hoạt động tự do của giáo phái cực đoan nhất, bên cạnh những bộ tộc kiêu hãnh và độc lập, coi Hoàng gia Saudi là sa đọa, trụy lạc, ăn phải bả vinh hoa của Tây phương. Saudi lại là cường quốc của Bán đảo Ả Rập, xương sống và túi tiền của thế giới Hồi giáo trải rộng từ Morocco ở Bắc Phi tới Mindanao của Phi Luật Tân. Quan trọng nhất về mặt tâm linh, Saudi có hai thánh địa Mecca và Medina. Làm chủ Saudi Arabia là làm chủ thế giới Hồi giáo.
Osama bin Laden không là người chí nhỏ gan mềm và tổ chức “phi tổ chức” al-Qaeda là bộ máy đấu tranh thích hợp nhất để khai thác nhược điểm sinh tử của Saudi. Al-Qaeda không là tổ chức tội ác có hệ thống, mà là một loại “thương hiệu” được chia sẻ giữa các lực lượng Hồi giáo cực đoan: hỗ trợ nhau trong mục tiêu chung nhưng có khả năng tự trị cao nên rất khó tiêu diệt.
Tự xem là có công đầu trong việc bảo vệ đạo Hồi chống lại bọn “tà giáo”, “phản đạo”, bin Laden nghĩ đến sự bội phản của Hoàng gia Saudi ngày nay chỉ là một tái diễn của việc triệt hạ các công thần trong đạo quân Ikhwan năm xưa. Gần thì bin Laden muốn thành chúa tể Vương quốc, xa thì al-Qaeda muốn chiếm lĩnh Saudi để lãnh đạo Vương quốc Hồi giáo toàn cầu trải từ Bắc Phi qua Đông Nam Á.
Hoa Kỳ không thể khoanh tay trước tham vọng ấy và việc tấn công Iraq là một phần của kế sách đối phó. Nay Hoàng gia Saudi mới bị đẩy tới chỗ phải quyết định, vì sự sinh tồn của mình.
Mục tiêu của al-Qaeda tại Saudi được Osama bin Laden nói rõ từ cuối năm ngoái và đầu năm nay: lật đổ Hoàng gia Saudi để khởi sự một cuộc cách mạng chính trị và tôn giáo toàn cầu. Từ mục tiêu đó, al-Qaeda phải 1) cắt đứt quan hệ giữa Hoa Kỳ và Riyadh, 2) đánh sập uy tín chính trị của Hoàng gia Saudi, 3) tiêu diệt ảnh hưởng tôn giáo của Hoàng gia Saudi, 4) để sau cùng thay đổi chế độ tại Saudi, nhưng 5) không giết mất con gà đẻ trứng vàng là các giếng dầu.
Sự nhu nhược thụ động của Hoàng gia Saudi khiến khuynh hướng giáo dục cực đoan và cuồng tín thắng thế từ nhiều thập niên vừa qua, khiến al-Qaeda và bin Laden có lợi thế dị thường: đa số dân Saudi coi bin Laden là thần tượng. Nếu có một cuộc bầu cử tự do theo kiểu Tây phương, bin Laden có thể là Tổng thống Saudi! Miễn là sống sót từ nay đến đó để trở về Saudi Arabia, với sự bảo vệ của Hồng thập tự hay Liên hiệp quốc chẳng hạn!
Những kịch bản kế tiếp....
Vì mục tiêu cắt đứt quan hệ giữa Hoa Kỳ và Saudi nhưng không phá hủy các giếng dầu, al-Qaeda cần đuổi Tây phương ra khỏi xứ. Tây phương càng bỏ chạy, dân Saudi càng coi bin Laden là anh hùng vì đánh đuổi thực dân và nhân sự al-Qaeda càng dễ xâm nhập bộ máy kinh tế lẫn quân sự của Saudi. Việc sát hại nhân viên dân sự Tây phương như kỹ sư Paul Marshal Johnson Jr. chỉ là bước đầu.
Bước kế tiếp là al-Qaeda sẽ tấn công thẳng vào chính quyền Saudi bằng khủng bố và tuyên truyền. Xứ này càng hỗn loạn, Hoàng gia Saudi càng mất uy tín và mất lòng dân, nhất là khi số thu nhập về dầu khí tạm thời sụt giảm vì sự triệt thoái của nhân sự Tây phương. Xứ này càng hỗn loạn, giá dầu khí càng tăng và kinh tế thế giới càng bị chấn động, dân Mỹ càng oán thán chính quyền là không kiểm soát được giá xăng dầu!
Trong khi đó, bộ máy tuyên truyền của al-Qaeda tích cực vẽ ra một tương lai chính trị khác cho Saudi, với sự xuất hiện của những lãnh tụ trong sạch và ngoan đạo hơn nhân sự “tồi bại” hiện nay của Hoàng gia Saudi. Osama bin Laden đã nói đến xu hướng “đấu tranh chính trị” như vậy trong cuốn băng ghi âm phổ biến vào đầu năm nay.
Trong buổi giao thời ấy, lãnh đạo Saudi có thể gồm các lãnh tụ mới và những phần tử “tiến bộ” trong Hoàng gia Saudi. Các phần tử này là những người chống Mỹ hoặc có cảm tình với al-Qaeda, hoặc nằm trong hệ thống al-Qaeda từ lâu. Sau giai đoạn “liên hiệp” và “hòa giải hòa hợp” ấy, Hoàng gia Saudi sẽ bị tiêu diệt cho một chế độ mới ra đời...
Tất nhiên là tương lai không diễn tiến theo đúng kịch bản này vì al-Qaeda có thể linh động thay đổi, vì Hoàng gia Saudi có thể sẽ dứt khoát đối phó. Và nhất là vì Hoa Kỳ sẽ không ngồi yên chờ đợi cơn động đất ấy.
Hoa Kỳ có hơn 100 ngàn quân tại Iraq và đóng chốt rất chặt quanh Bán đảo Ả Rập không chỉ để giúp cho 25 triệu dân Iraq học tập xây dựng dân chủ.
Vì vậy, trong thời gian tới, Hoàng gia Saudi sẽ chứng tỏ quyết tâm diệt trừ khủng bố để trấn an Tây phương. Sau đó, trong gia đình Hoàng gia, các nhân vật thân Mỹ hoặc quyết liệt chống khủng bố sẽ được tăng cường quyền hạn. Và cuộc chiến chống khủng bố sẽ có thêm một trận tuyến mới, ngoài A Phú Hãn, Pakistan, Iraq, Iran hay Đông Nam Á... Những điều đó còn kéo dài sau cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ, sau những tin vặt về Abu Ghraib hay những tranh luận về lý do tham chiến tại Iraq. Lãnh đạo Hoa Kỳ học bài rất nhanh, sửa sai cũng lẹ, nhưng rất khó thuyết phục được quần chúng về loại vấn đề phức tạp xảy ra ở bên ngoài, và không thể tóm lược trong vài phút phát hình của truyền hình.
Trong vụ 9-11, khủng bố al-Qaeda nêu một trong ba lý do hành động là vì Mỹ xâm phạm Thánh địa Hồi giáo. Saudi Arabia có hai đất thiêng của đạo Hồi, Medina và Mecca. Sau vụ Iraq xâm lăng Kuweit và đe dọa Saudi Arabia năm 1990, Hoa Kỳ lập căn cứ quân sự bảo vệ Saudi. Với al-Qaeda và Osama bin Laden, đó là tội không tha thứ được.
Người ta tưởng như vậy, sự thật lại rắc rối và sâu xa hơn.
Nó xuất phát từ thời lập quốc của Saudi, cách đây trăm năm, và đi vào khúc quanh cách đây 25 năm.
Saudi, thời “tiền Al-Qaeda”
Từ thế kỷ trước, Đế quốc Anh đã ngự trị trên vùng đất ngày nay đang là lò lửa và cũng là giếng dầu số một của thế giới. Năm 1902, một lãnh chúa là al-Saud (sau nổi danh với tên Ibn Saud) từ đất lưu vong Kuweit trở về Riyadh và quy tụ một số bộ lạc du mục để chiếm lại một số địa phương sau là lãnh thổ của Saudi. Thanh toán xong các lãnh chúa đối thủ ông lên ngôi vua, và gặp ngay phản ứng kiêu binh của các công thần cầm đầu những bộ tộc du mục trong đạo quân “giải phóng” Ikhwan. Ông phá tan vụ nội loạn Ikhwan và được thế giới biết đến như vị vua sáng lập ra vương quốc Saudi Arabia ngày nay.
Chuyện đó xảy ra đã 75 năm về trước, năm 1929....
Năm 1979, có ba biến cố xảy ra trong vùng mà giờ này người ta mới thấy ra hậu quả.
Một là Liên Xô tung quân chiếm đóng A Phú Hãn, khiến xứ này là tụ điểm của các kháng chiến quân Hồi giáo, từ khắp nơi đổ về. Họ trở thành hạt nhân của khủng bố và A Phú Hãn trở thành trung tâm huấn luyện khủng bố sau khi Liên Xô triệt thoái. Biến cố thứ hai là tại Hoa Kỳ, vì lý tưởng dân chủ, chính quyền Jimmy Carter bỏ rơi đồng minh là quốc vương Iran (dòng Pahlavi), tạo điều kiện cho Giáo chủ Khomeiny làm cuộc cách mạng chính trị và tôn giáo với sự hỗ trợ của Pháp: xu hướng Shiite cực đoan tại Iran lật đổ một chính quyền thân Tây phương và bắt giữ con tin Mỹ! Năm sau, Iraq tấn công Iran (với sự hỗ trợ của Tây phương). Nước Mỹ tối mắt vì vụ con tin nên không để ý đến biến cố thứ ba: xu hướng Sunnite tại Saudi cũng có hành động quá khích không kém: năm 1979, họ chiếm đóng thánh địa Mecca. Phong trào Hồi giáo quá khích nổi lên từ ba biến cố ấy để dẫn tới nạn khủng bố ngày nay.
Trong khi đó, Hoàng gia Saudi, con cháu của Ibn Saud, vẫn cai trị xứ này với một hệ thống chính trị quái lạ. Tài nguyên vật chất của chế độ là các giếng dầu gần như vô tận khi Tây phương bắt đầu biết mùi dầu hỏa. Về tinh thần, họ dựa trên hàng giáo phẩm Wahhabi, một xu hướng cực đoan và bảo thủ của đạo Hồi. Về an ninh, họ hợp tác với Tây phương, Anh rồi Mỹ, để được bảo vệ. Về nhân lực, họ đón nhận người ngoại quốc vào làm việc: 20% dân số Saudi là người nước ngoài, từ chuyên gia tài chánh và dầu khí cho tới lao công. Có dầu hỏa, thánh kinh, võ khí và kỹ thuật ngoại nhập, Saudi là cường quốc của Bán đảo Ả Rập, ban phát ơn huệ cho thế giới Hồi giáo để gia tăng uy tín.
Trong khi đó, các trường đạo (madrassas) của Wahhabi liên tục đào tạo ra tầng lớp Hồi giáo sùng tín đến cuồng tín. Dân Saudi xuất thân từ lò đào luyện đó được tung ra khắp bốn phương để bảo vệ đạo Hồi và có mặt tại mọi lò lửa: A Phú Hãn, Bosnia, Kosovo, Chechnya, Pakistan và cả các nước Hồi giáo Đông Nam Á, như Phi Luật Tân, Nam Dương. Trong môi trường ấy, một khuôn mặt Saudi dần dần vượt trội nhờ thành tích đánh Mỹ: Osama bin Laden.
Các giáo trường Wahhabi và hệ thống chuyển ngân “hawala” giúp bành trướng hoạt động của lực lượng Hồi giáo cực đoan nhất, với hàng tỷ đô la Saudi, hàng ngàn trường huấn luyện và hàng vạn đặc công Saudi. Hoàng gia Saudi có thể biết chuyện đó mà làm ngơ, miễn là bọn khủng bố không hoạt động trong nước. Họ cho phép các giáo sĩ Wahhabi được trưng thu một loại “đạo tô” zakat là 2,5% lợi tức cho các hội truyền giáo, như nhà buôn nạp tiền cho băng đảng tội ác để được yên thân. Khi Taliban nắm chính quyền tại A Phú Hãn năm 1996, Osama bin Laden dời bản doanh từ Khartoum của Sudan qua Kabul của A Phú Hãn, đem theo 25.000 thanh niên Saudi để huấn luyện thành đặc công, Hoàng gia Saudi chưa thấy sợ.
Trong suốt thời kỳ đó, từ 1979 đến gần đây, chính quyền Mỹ có loáng thoáng biết sự thể, nhưng cứ làm như không. Không hề nêu vấn đề với Riyadh, để khỏi mích lòng nhau. Đó là đường lối ngoại giao “nhất quán” của các chính quyền cả Cộng hòa lẫn Dân chủ.
Đến vụ 9-11 thì mọi sự đổi khác, thế giới biết tới al-Qaeda và thủ lãnh Osama bin Laden. Nhược điểm về ngoại giao và tình báo của Hoa Kỳ nằm ở sự phát giác muộn màng này.
Ngày nay, theo những ước lượng còn mù mờ chưa rõ, al-Qaeda có 15.000 tay chân hoạt động ngay trong lãnh thổ Saudi Arabia, nơi có bốn vạn ngôi đền Hồi giáo, những trung tâm khó xâm phạm mà không gây công phẫn trong dư luận. Tổ chức khủng bố IRA của dân Ái Nhĩ Lan chống Anh chỉ có 300 tay súng mà cũng cầm chân đến phân nửa quân đội Anh trong một phần tư thế kỷ...
Al-Qaeda tại Saudi
Osama bin Laden sinh ra từ một gia đình quyền thế tại Saudi, nhưng trước những nhược điểm của vương quốc, y là tay có tham vọng và mưu lược vượt trội .
Saudi Arabia giàu quá sức tưởng tượng của mọi người, với những giếng dầu trời cho đến nỗi có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt kinh tế toàn cầu. Saudi cũng là vùng hoạt động tự do của giáo phái cực đoan nhất, bên cạnh những bộ tộc kiêu hãnh và độc lập, coi Hoàng gia Saudi là sa đọa, trụy lạc, ăn phải bả vinh hoa của Tây phương. Saudi lại là cường quốc của Bán đảo Ả Rập, xương sống và túi tiền của thế giới Hồi giáo trải rộng từ Morocco ở Bắc Phi tới Mindanao của Phi Luật Tân. Quan trọng nhất về mặt tâm linh, Saudi có hai thánh địa Mecca và Medina. Làm chủ Saudi Arabia là làm chủ thế giới Hồi giáo.
Osama bin Laden không là người chí nhỏ gan mềm và tổ chức “phi tổ chức” al-Qaeda là bộ máy đấu tranh thích hợp nhất để khai thác nhược điểm sinh tử của Saudi. Al-Qaeda không là tổ chức tội ác có hệ thống, mà là một loại “thương hiệu” được chia sẻ giữa các lực lượng Hồi giáo cực đoan: hỗ trợ nhau trong mục tiêu chung nhưng có khả năng tự trị cao nên rất khó tiêu diệt.
Tự xem là có công đầu trong việc bảo vệ đạo Hồi chống lại bọn “tà giáo”, “phản đạo”, bin Laden nghĩ đến sự bội phản của Hoàng gia Saudi ngày nay chỉ là một tái diễn của việc triệt hạ các công thần trong đạo quân Ikhwan năm xưa. Gần thì bin Laden muốn thành chúa tể Vương quốc, xa thì al-Qaeda muốn chiếm lĩnh Saudi để lãnh đạo Vương quốc Hồi giáo toàn cầu trải từ Bắc Phi qua Đông Nam Á.
Hoa Kỳ không thể khoanh tay trước tham vọng ấy và việc tấn công Iraq là một phần của kế sách đối phó. Nay Hoàng gia Saudi mới bị đẩy tới chỗ phải quyết định, vì sự sinh tồn của mình.
Mục tiêu của al-Qaeda tại Saudi được Osama bin Laden nói rõ từ cuối năm ngoái và đầu năm nay: lật đổ Hoàng gia Saudi để khởi sự một cuộc cách mạng chính trị và tôn giáo toàn cầu. Từ mục tiêu đó, al-Qaeda phải 1) cắt đứt quan hệ giữa Hoa Kỳ và Riyadh, 2) đánh sập uy tín chính trị của Hoàng gia Saudi, 3) tiêu diệt ảnh hưởng tôn giáo của Hoàng gia Saudi, 4) để sau cùng thay đổi chế độ tại Saudi, nhưng 5) không giết mất con gà đẻ trứng vàng là các giếng dầu.
Sự nhu nhược thụ động của Hoàng gia Saudi khiến khuynh hướng giáo dục cực đoan và cuồng tín thắng thế từ nhiều thập niên vừa qua, khiến al-Qaeda và bin Laden có lợi thế dị thường: đa số dân Saudi coi bin Laden là thần tượng. Nếu có một cuộc bầu cử tự do theo kiểu Tây phương, bin Laden có thể là Tổng thống Saudi! Miễn là sống sót từ nay đến đó để trở về Saudi Arabia, với sự bảo vệ của Hồng thập tự hay Liên hiệp quốc chẳng hạn!
Những kịch bản kế tiếp....
Vì mục tiêu cắt đứt quan hệ giữa Hoa Kỳ và Saudi nhưng không phá hủy các giếng dầu, al-Qaeda cần đuổi Tây phương ra khỏi xứ. Tây phương càng bỏ chạy, dân Saudi càng coi bin Laden là anh hùng vì đánh đuổi thực dân và nhân sự al-Qaeda càng dễ xâm nhập bộ máy kinh tế lẫn quân sự của Saudi. Việc sát hại nhân viên dân sự Tây phương như kỹ sư Paul Marshal Johnson Jr. chỉ là bước đầu.
Bước kế tiếp là al-Qaeda sẽ tấn công thẳng vào chính quyền Saudi bằng khủng bố và tuyên truyền. Xứ này càng hỗn loạn, Hoàng gia Saudi càng mất uy tín và mất lòng dân, nhất là khi số thu nhập về dầu khí tạm thời sụt giảm vì sự triệt thoái của nhân sự Tây phương. Xứ này càng hỗn loạn, giá dầu khí càng tăng và kinh tế thế giới càng bị chấn động, dân Mỹ càng oán thán chính quyền là không kiểm soát được giá xăng dầu!
Trong khi đó, bộ máy tuyên truyền của al-Qaeda tích cực vẽ ra một tương lai chính trị khác cho Saudi, với sự xuất hiện của những lãnh tụ trong sạch và ngoan đạo hơn nhân sự “tồi bại” hiện nay của Hoàng gia Saudi. Osama bin Laden đã nói đến xu hướng “đấu tranh chính trị” như vậy trong cuốn băng ghi âm phổ biến vào đầu năm nay.
Trong buổi giao thời ấy, lãnh đạo Saudi có thể gồm các lãnh tụ mới và những phần tử “tiến bộ” trong Hoàng gia Saudi. Các phần tử này là những người chống Mỹ hoặc có cảm tình với al-Qaeda, hoặc nằm trong hệ thống al-Qaeda từ lâu. Sau giai đoạn “liên hiệp” và “hòa giải hòa hợp” ấy, Hoàng gia Saudi sẽ bị tiêu diệt cho một chế độ mới ra đời...
Tất nhiên là tương lai không diễn tiến theo đúng kịch bản này vì al-Qaeda có thể linh động thay đổi, vì Hoàng gia Saudi có thể sẽ dứt khoát đối phó. Và nhất là vì Hoa Kỳ sẽ không ngồi yên chờ đợi cơn động đất ấy.
Hoa Kỳ có hơn 100 ngàn quân tại Iraq và đóng chốt rất chặt quanh Bán đảo Ả Rập không chỉ để giúp cho 25 triệu dân Iraq học tập xây dựng dân chủ.
Vì vậy, trong thời gian tới, Hoàng gia Saudi sẽ chứng tỏ quyết tâm diệt trừ khủng bố để trấn an Tây phương. Sau đó, trong gia đình Hoàng gia, các nhân vật thân Mỹ hoặc quyết liệt chống khủng bố sẽ được tăng cường quyền hạn. Và cuộc chiến chống khủng bố sẽ có thêm một trận tuyến mới, ngoài A Phú Hãn, Pakistan, Iraq, Iran hay Đông Nam Á... Những điều đó còn kéo dài sau cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ, sau những tin vặt về Abu Ghraib hay những tranh luận về lý do tham chiến tại Iraq. Lãnh đạo Hoa Kỳ học bài rất nhanh, sửa sai cũng lẹ, nhưng rất khó thuyết phục được quần chúng về loại vấn đề phức tạp xảy ra ở bên ngoài, và không thể tóm lược trong vài phút phát hình của truyền hình.
Gửi ý kiến của bạn