Bắc Kinh đã bắt bí Mỹ phải gỡ phi cơ thành từng mảnh rồi dùng phi cơ vận tải nhỏ đem về, chớ không cho sửa chữa tại chỗ để một phi hành đoàn Mỹ đến lái phi cơ về. Mỹ không chịu vì làm thế khác nào đem một đống sắt vụn về, mất tư cách siêu cường. Nhưng chỉ 1 tuần sau, bế tắc đã khai thông vì hai bên đã đồng ý chiếc phi cơ do thám đó được tháo cánh và đuôi rồi tất cả đưa lên vận tải cơ khổng lồ AN-124 bay về Mỹ. Trước đó Bắc Kinh bắt chẹt, nói phi đạo của căn cứ quân sự Lingshui trên đảo Hải Nam không chịu nổi sức nặng của hai vận tải cơ của Mỹ. Bây giờ Trung Quốc bỗng đổi thái độ quên luôn sức nặng của vận tải cơ Mỹ, và gỡ thể diện bằng cách chấp nhận sức nặng của một chiếc vận tải cơ lớn hơn chỉ vì chiếc AN-124 do Nga chế tạo. Cố nhiên phi cơ này do phi hành đoàn Nga lái. Phía Mỹ bất chấp dăm ba cái lẻ tẻ đó, nhưng các giới chức Mỹ nhấn mạnh khi đưa về Mỹ phi cơ EP-3E sẽ được lắp ráp lại và sẽ lại bay thi hành nhiệm vụ như thường. Không ai mất mặt hết, hòa cả làng.
Cuối tháng 5, khi đề cập đến vụ bế tắc lấy phi cơ về, tôi đã tò mò đặt câu hỏi không biết Mỹ dùng áp lực nào buộc Trung Quốc phải cho Mỹ đem phi cơ về mà không mất thể diện. Giờ Bắc Kinh đã nhượng bộ. Vậy sức ép của Mỹ ghê gớm đến thế nào đến nỗi Bắc Kinh phải chịu lui mau vậy"
Trước lúc phái đoàn 4 chuyên viên Mỹ đến Bắc Kinh vào cuối tuần qua để thương thuyết lần chót về vụ tháo gỡ phi cơ, Tổng Thống Bush trong cuộc viếng thăm Los Angeles ngày 29-5 đã đưa ra một lời tuyên bố rất rõ ràng, nói ông muốn có thương mại tự do với Trung Quốc mặc dù quan hệ đang căng thẳng về vụ phi cơ EP-3E. Tổng Thống Bush nói: “Giao thương mở rộng là một sức mạnh cho tự do ở Trung Quốc, một sức mạnh cho ổn định tại Á châu và một sức mạnh cho phồn vinh ở Mỹ”. Ông xác nhận nhiều người cũng nghĩ như vậy vì “đây không phải là ý kiến của riêng cá nhân tôi”. Tổng Thống Bush còn nói một câu chí lý phù hợp với nhận định của nhiều chiến lược gia: “Các định chế và cá nhân ở Trung Quốc ít có thiện cảm với tự do lại cũng ít thiện cảm với giao thương. Những định chế và cá nhân thiện cảm với tự do phần đông lại có thiện cảm nhất với giao thương”.
Tổng Thống Bush rất thận trọng, không phải ông chỉ nói qua như vậy trong một chuyến công du ở California. Trước khi 4 chuyên gia Mỹ đến Bắc Kinh ngày 2-6 để mở cuộc đàm phán về việc tháo gỡ phi cơ, ngày 1-6 Tổng Thống Bush đã chính thức yêu cầu Quốc hội Mỹ gia hạn “tối huệ quốc” cho Trung Quốc. Trong bản tuyên bố yêu cầu Quốc hội yểm trợ, Tổng Thống nói rõ ông muốn có tự do thương mại với Trung Quốc: “Giao thương công bằng ngay thẳng không chỉ cải thiện mức sống của người Mỹ mà còn giúp cho mối quan hệ mạnh mẽ và hữu ích với Trung Quốc. Những biến cố mới đây cho thấy không những chúng ta cần nói thực và nói thẳng về những mối bất đồng của chúng ta, mà chúng ta cũng cần phải duy trì đối thoại và hợp tác với nhau trong các lãnh vực cùng có quan tâm chung”.
Lời ông Bush đã được Bắc Kinh đón niềm nở. Phát ngôn nhân bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhu Bangzao phúc đáp: “Chúng tôi bầy tỏ sự hoan nghênh. Đây là một việc dàn xếp thương mại hỗ tương giữa hai nước, tuyệt nhiên không phải là một ân sủng của nước này ban cho nước kia”. Còn về việc ủng hộ Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong cuộc họp của các giới chức APEC tại Thẩm Quyến chủ nhật 3-6 vừa qua, đại diện Mỹ có mặt trong số 21 nền kinh tế vòng đai Thái Bình Dương đã đồng ý ủng hộ Trung Quốc mau lẹ vào WTO. Cuộc họp này liên quan đến việc mở một vòng hội đàm mới trên thế giới về WTO. Khuyến cáo của cuộc họp sẽ được đưa ra trước cuộc họp cấp Bộ trưởng Thương mại của 21 nước APEC trong hai ngày 6 và 7 tháng 6. Sau cuộc họp hôm chủ nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng ca ngợi lập trường của Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Bush đối với diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu-Thái Bình dương (APEC), nói đó là lập trường tích cực làm nổi bật tầm quan trong của diễn đàn này. Năm nay Trung Quốc là nước chủ nhà đón tiếp nhiều cuộc họp của APEC.
Thái độ Bắc Kinh tung hô Mỹ khiến người ta không còn ngạc nhiên khi thấy vụ bế tắc về chiếc phi cơ EP-3E đã được giải tỏa như có phép lạ. Chính phủ Bush đã dùng một đòn bẩy rất tài tình làm cho Bắc Kinh hết gây thế kẹt, rút cuộc lấy được phi cơ về mà không mất thể diện.
Khi nắm được chiếc phi cơ do thám của Mỹ trong tay, Trung Quốc đã hành động như kẻ lục lâm đại đạo chặn đường đòi tiền mãi lộ. Nhưng Mỹ đã hành động cao tay hơn. Thay vì tuốt gươm đánh đuổi kẻ ăn cướp láo xược, vị anh hùng bèn bỏ tiền ra “hối lộ” cho hắn hết phương chống đỡ. Muốn giao thương tự do là có liền. Muốn có “tối huệ quốc” cũng xong ngay. Còn đòi WTO hả" Mỹ ủng hộ cho mà vào, có sao đâu. Trước những đòn như vậy, kẻ đại đạo chỉ còn nước cúi đầu khuất phục để chiếc phi cơ EP-3E ra về. Dù có chữa thẹn đến mấy, bộ mặt ăn cướp đã rõ.
Chính phủ Bush đã học được sách luợc làm cách nào ra khỏi thế kẹt khi không may gập chuyện rắc rối đối với những nước như Trung Quốc ở Á châu.