Buổi Vui Thẩm Mỹ:
Thấy Lá Cờ Nhớ Nhà
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm
Cô Tuyết, người khách quen mở đầu câu chuyện. Cô có đôi môi hồng tự nhiên, màu hồng của một thân thể khỏe mạnh:
-Tuần sau không gặp mấy chị rồi. Cả tháng lận à.
Cô Lan nói:
-Ủa, bộ về Việt Nam hả?.
Chị Diệu nói:
-Hễ ai đi nghỉ hè, đi xa là nghĩ liền tới Việt Nam. Hễ ai nhắc tới hai tiếng Việt Nam là làm tui nhớ nhà hết sức, nhớ đứt ruột!
Chị Ngà đáp liền:
-Ừa. Tui cũng vậy. Thấy lá cờ cũng nhớ nhà. Mà bây giờ đâu đâu cũng treo cờ vàng, càng ngày càng vươn cao khắp thế giới, chứng tỏ ở đâu có người Việt tị nạn là ở đó có mang theo lá cờ vàng ba sọc đỏ của mình. Thiệt là hãnh diện hết sức. Ờ, mà cô Tuyết về bao lâu?. Chaaa..., về mùa nầy ăn trái cây đã đời mà cũng chịu đổ mồ hôi hột.
Cô Lan trề đôi môi mộng ra, nói:
-Xời. Người ta ở khách sạn 5 sao có máy lạnh, lỗ chân lông khép kín, mồ hôi nào dám đổ.
Cô Tuyết cười nói:
-Dạ, em về bốn tuần. Làm việc cực nhọc để dành thời gian hè nhiều nhiều đi chơi cho rộng rãi đó mấy chị. Tụi em phải về thăm gia đình bên ảnh dưới miền Tây xong rồi mới đi chơi theo đoàn du lịch.
Chị Diệu nói:
-Sướng thiệt ta.
Chị Ngà nói:
-Từ hồi qua đây tới giờ tui chưa về lần nào. Mỗi khi nhớ nhà muốn về mà nhớ tới chuyện xưa, hồi vượt biển chết sống mới tới được bến bờ tự do, hễ quên thì thôi, nhớ tới là lòng thù hận dâng cao, làm tui lên máu liền. Chưa muốn về.
Bà khách đang ngồi chờ sơn móng tay khô tiếp lời:
-Ừa. Tui cũng vậy. Mấy cô nầy sanh sau đẻ muộn, làm sao hiểu được tâm trạng của đám già tụi mình.
Cô Tuyết nói:
-Em không có sống trong thời gian ấy chớ em vẫn thường được nghe ba má cô dì kể lại em cũng hiểu chứ bộ, ngặt vì, mỗi năm có mấy tuần hè phải nghỉ, đi đâu cho bằng về quê hương, thăm bà con hàng xóm bạn bè.
Chị Diệu nói:
-Thôi thôi, nói qua nói lại một hơi thế nào cũng có xích mích. Nè. Đưa bàn tay tui coi coi, chaaa, bà nầy, bữa nay sơn màu đỏ cẩn hột màu vàng lộng lẫy quá ta.
Bà khách lật bàn tay lên, vảnh vảnh ra:
-Ừa. Sơn màu đỏ này đẹp, lấy hên. Thua quá trời phải thay đổi màu sơn móng tay mới được.
Chị Diệu hỏi:
-Ủa, bộ bà mê bài bạc lắm à, mê tới nỗi đem thân thể của mình ra thay đổi để mong chuyện hên xui là coi bộ mê đậm rồi à. Coi chừng nghe bà, người ta sập tiệm nợ nần vợ chồng chia lìa cũng vì bài bạc đó nghe bà. Bà cờ bạc vậy chồng có biết hay không?.
Bà khách nói:
-Nói chuyện thay đổi thân thể, tui có con cháu trên ba mươi chưa có ai hết, nó đi coi thầy, sửa lỗ mũi cao lên, có bồ liền! còn chuyện tui hả. Thằng chả có biết cũng làm gì tôi nào, tiền tôi làm ra tôi xài, có xài tiền của chả đâu, mà nếu có la tôi là tôi la lại à.
Chị Diệu nói:
-Nghe bà nói sao giống y con gái tui, bởi nó quá dữ mới bị chồng bỏ. Tui dạy hoài hễ "Chồng bước tới thì vợ bước lui, bước lui nửa bước êm xuôi cửa nhà..." mà nó có nghe đâu.
Bà khách gạt ngang:
-Xí. Còn lâu! gặp tôi hả, "chồng bước tới vợ bước lui, bước lui nửa bước chụp cây chổi chà".
Cô Lan nói:
-Trời ơi dữ quá cọp!. Dầu sao đàn ông cũng mạnh hơn đàn bà, rủi chị đánh không lại...
Bà khách cười khà khà khà sảng khoái:
-Tại mấy người không biết chồng tôi nên mới nói thế chứ chẳng phải khi không tôi dữ đâu. Hắn ta là một người đàn ông thuộc về loại "Ra đường thì rộng rãi như đại dương mà về nhà thì hẹp hòi như con kinh" tôi mới chán. Bây giờ tôi cũng kiếm ra khối tiền, có mặt nào dám nói, vả lại, "Chỉ có hơi thở là của chúng ta thôi, ngoài ra tất cả mọi thứ trên đời đều mượn tạm hết" cho nên bây giờ khi có tiền tôi làm tất cả những chuyện tôi thích để chết không ân hận. Còn vụ đổi màu sơn đỏ, đây nè, không tin sao được, từ ngày tôi đổi màu sơn, thì thắng liên tiếp cả chục ngàn.
Cô Lan nhiếc liền:
-Trời đất ơi. Khoe! Bởi vậy mới có người bị cướp vô nhà. Mới nghe tin tức nói hai mẹ con nhà kia để tiền bạc vàng vòng trong nhà, khóa cửa đi làm đi học cả ngày, về nhà thấy bị trộm vô lấy hết tất cả. Trời!
Cô Tuyết thở ra, nói:
-Tội quá. Hai mẹ con cũng mới qua Mỹ không lâu, tưởng sẽ có cuộc sống khá hơn, đâu dè...
Nói vậy, mấy chị sống ở đây bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn mê tín dị đoan à, quá đáng quá đáng! Thôi, em xong rồi. Hẹn mấy chị tháng sau nhé.
Cả nhóm thợ cùng nói:
- Đi đường bình an đi chơi vui vẻ nha. Hẹn em tháng sau.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Thấy Lá Cờ Nhớ Nhà
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm
Cô Tuyết, người khách quen mở đầu câu chuyện. Cô có đôi môi hồng tự nhiên, màu hồng của một thân thể khỏe mạnh:
-Tuần sau không gặp mấy chị rồi. Cả tháng lận à.
Cô Lan nói:
-Ủa, bộ về Việt Nam hả?.
Chị Diệu nói:
-Hễ ai đi nghỉ hè, đi xa là nghĩ liền tới Việt Nam. Hễ ai nhắc tới hai tiếng Việt Nam là làm tui nhớ nhà hết sức, nhớ đứt ruột!
Chị Ngà đáp liền:
-Ừa. Tui cũng vậy. Thấy lá cờ cũng nhớ nhà. Mà bây giờ đâu đâu cũng treo cờ vàng, càng ngày càng vươn cao khắp thế giới, chứng tỏ ở đâu có người Việt tị nạn là ở đó có mang theo lá cờ vàng ba sọc đỏ của mình. Thiệt là hãnh diện hết sức. Ờ, mà cô Tuyết về bao lâu?. Chaaa..., về mùa nầy ăn trái cây đã đời mà cũng chịu đổ mồ hôi hột.
Cô Lan trề đôi môi mộng ra, nói:
-Xời. Người ta ở khách sạn 5 sao có máy lạnh, lỗ chân lông khép kín, mồ hôi nào dám đổ.
Cô Tuyết cười nói:
-Dạ, em về bốn tuần. Làm việc cực nhọc để dành thời gian hè nhiều nhiều đi chơi cho rộng rãi đó mấy chị. Tụi em phải về thăm gia đình bên ảnh dưới miền Tây xong rồi mới đi chơi theo đoàn du lịch.
Chị Diệu nói:
-Sướng thiệt ta.
Chị Ngà nói:
-Từ hồi qua đây tới giờ tui chưa về lần nào. Mỗi khi nhớ nhà muốn về mà nhớ tới chuyện xưa, hồi vượt biển chết sống mới tới được bến bờ tự do, hễ quên thì thôi, nhớ tới là lòng thù hận dâng cao, làm tui lên máu liền. Chưa muốn về.
Bà khách đang ngồi chờ sơn móng tay khô tiếp lời:
-Ừa. Tui cũng vậy. Mấy cô nầy sanh sau đẻ muộn, làm sao hiểu được tâm trạng của đám già tụi mình.
Cô Tuyết nói:
-Em không có sống trong thời gian ấy chớ em vẫn thường được nghe ba má cô dì kể lại em cũng hiểu chứ bộ, ngặt vì, mỗi năm có mấy tuần hè phải nghỉ, đi đâu cho bằng về quê hương, thăm bà con hàng xóm bạn bè.
Chị Diệu nói:
-Thôi thôi, nói qua nói lại một hơi thế nào cũng có xích mích. Nè. Đưa bàn tay tui coi coi, chaaa, bà nầy, bữa nay sơn màu đỏ cẩn hột màu vàng lộng lẫy quá ta.
Bà khách lật bàn tay lên, vảnh vảnh ra:
-Ừa. Sơn màu đỏ này đẹp, lấy hên. Thua quá trời phải thay đổi màu sơn móng tay mới được.
Chị Diệu hỏi:
-Ủa, bộ bà mê bài bạc lắm à, mê tới nỗi đem thân thể của mình ra thay đổi để mong chuyện hên xui là coi bộ mê đậm rồi à. Coi chừng nghe bà, người ta sập tiệm nợ nần vợ chồng chia lìa cũng vì bài bạc đó nghe bà. Bà cờ bạc vậy chồng có biết hay không?.
Bà khách nói:
-Nói chuyện thay đổi thân thể, tui có con cháu trên ba mươi chưa có ai hết, nó đi coi thầy, sửa lỗ mũi cao lên, có bồ liền! còn chuyện tui hả. Thằng chả có biết cũng làm gì tôi nào, tiền tôi làm ra tôi xài, có xài tiền của chả đâu, mà nếu có la tôi là tôi la lại à.
Chị Diệu nói:
-Nghe bà nói sao giống y con gái tui, bởi nó quá dữ mới bị chồng bỏ. Tui dạy hoài hễ "Chồng bước tới thì vợ bước lui, bước lui nửa bước êm xuôi cửa nhà..." mà nó có nghe đâu.
Bà khách gạt ngang:
-Xí. Còn lâu! gặp tôi hả, "chồng bước tới vợ bước lui, bước lui nửa bước chụp cây chổi chà".
Cô Lan nói:
-Trời ơi dữ quá cọp!. Dầu sao đàn ông cũng mạnh hơn đàn bà, rủi chị đánh không lại...
Bà khách cười khà khà khà sảng khoái:
-Tại mấy người không biết chồng tôi nên mới nói thế chứ chẳng phải khi không tôi dữ đâu. Hắn ta là một người đàn ông thuộc về loại "Ra đường thì rộng rãi như đại dương mà về nhà thì hẹp hòi như con kinh" tôi mới chán. Bây giờ tôi cũng kiếm ra khối tiền, có mặt nào dám nói, vả lại, "Chỉ có hơi thở là của chúng ta thôi, ngoài ra tất cả mọi thứ trên đời đều mượn tạm hết" cho nên bây giờ khi có tiền tôi làm tất cả những chuyện tôi thích để chết không ân hận. Còn vụ đổi màu sơn đỏ, đây nè, không tin sao được, từ ngày tôi đổi màu sơn, thì thắng liên tiếp cả chục ngàn.
Cô Lan nhiếc liền:
-Trời đất ơi. Khoe! Bởi vậy mới có người bị cướp vô nhà. Mới nghe tin tức nói hai mẹ con nhà kia để tiền bạc vàng vòng trong nhà, khóa cửa đi làm đi học cả ngày, về nhà thấy bị trộm vô lấy hết tất cả. Trời!
Cô Tuyết thở ra, nói:
-Tội quá. Hai mẹ con cũng mới qua Mỹ không lâu, tưởng sẽ có cuộc sống khá hơn, đâu dè...
Nói vậy, mấy chị sống ở đây bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn mê tín dị đoan à, quá đáng quá đáng! Thôi, em xong rồi. Hẹn mấy chị tháng sau nhé.
Cả nhóm thợ cùng nói:
- Đi đường bình an đi chơi vui vẻ nha. Hẹn em tháng sau.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn