Tóm tắt: Ngày xưa có một bác tiều phu rất nghèo, dành dụm mãi mới có một món tiền cho con đi học nghề. Người con học hành chăm chỉ nhưng nửa chừng thì hết tiền vì gia đình lâm vào cảnh khó khăn, phải trở về phụ cha vào rừng đốn củi. Ngay trong ngày đầu tiên vào rừng, sau giờ nghỉ trưa, cậu con trai đi vòng vòng tìm tổ chim và bắt gặp một cái chai trong hốc cây và trong chai phát ra tiếng kêu: “Hãy cho tôi ra!”. Chàng trai bèn mở nút chai thì từ một đốm nhỏ trong chai bay ra, biến thành một con qủy to lớn. Hắn kêu lên: “Ai thả ta ra, kẻ đó sẽ bị ta vặn cổ chết”...
Kỳ 4 (tiếp theo)
Con qủy nghe chàng trai hỏi mình là ai thì trả lời:
“Ta chính là thần Merkur hùng mạnh. Ai thả ta ra, người đó sẽ bị vặn cổ”.
Chàng trai nói:
“Ta chẳng ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh vậy. Trước tiên ta muốn biết có phải chính người từng ở trong chai không? Lúc cầm cái chai ta chỉ thấy vật con vật nhỏ xíu như con nhái bén, đâu phải là thần gì hùng mạnh! Ta không tin. Nếu thật là vậy thì người chui thử vào chai coi có lọt không cho ta xem thì ta mới tin được. Rồi sau đó người muốn làm gì ta thì làm...”
Con quỷ ngạo nghễ:
“Cái đó đối với ta chỉ là một trò đùa”.
Nói xong, con qủy rùng mình một cái, thu người nhỏ lại như lúc trước rồi chui tọt vào chai. Nó vừa vào trong chai, chàng trai vội đóng nút chai lại lại rồi ném cả cái chai vào vào chỗ cũ ở hốc cây cổ thụ. Con quỷ đã bị đánh lừa, mắc mưu chàng trai.
Chàng trai cất bước định quay lại chỗ cha đốn gỗ. Con qủy lại cất giọng kêu:
“Trời, hãy thả tôi ra nào, hãy thả tôi ra nào!”
Chàng trai đáp:
“Không. Không có lần thứ hai. Kẻ nào định hại ta, ta sẽ không tha, khi ta đã tóm được nó.”
Con quỷ xuống giọng:
“Hãy thả ta ra. Ta sẽ không hại người nữa.”
Chàng trai cười:
“Lấy gì để tin người. Ta đã thả người, người còn định giết ta, vặn cổ cho ta chết. Người thật là độc ác.Như vậy người đâu phải là vị thần hùng mạnh gì! Bây giờ người trở vào trong chai rồi, ta vẫn để cho người sống với hốc cây, không hại người”.
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn