Hôm nay,  

Ý Kiến Gia Đình: Quá Bận Để Yêu Nhau

15/06/201900:00:00(Xem: 2748)
Lần kỷ niệm ngày cưới gần đây, mình ghi trên facebook của chồng bốn câu thơ:

“Họ đã từng mơ chuyện viển vông,
Vác gàu cùng tát cạn biển Đông.
Nhưng vì cuộc sống, vì sinh kế
Cưới về toàn nói chuyện tiền nong”.

Bạn bè của cả hai bên vào cười hả họng, ha hả, ha hả. Mình nghĩ không phải họ cười vì mấy câu thơ có gì hài hước, mà cười vì thấy nó... đúng.

Xe của mình ngoài mấy kênh radio thì chỉ toàn CD hoà tấu, hoặc nhạc cổ điển. Mình không thích nghe nhạc có lời, nhất là lời Việt khi lái xe vì nó dễ làm mình phân tâm. Một lần, mình đi chung trên xe chồng, không phải lái xe, vừa ngắm phố phường, vừa nghe nhạc Việt, thấy có lý ghê. Không nhớ mình đã nói gì, nhưng mấy hôm sau trên xe mình thấy có cắm cái usb chép đầy nhạc Việt. Từ Thái Thanh, Tuấn Ngọc, Ngọc Lan,... cho đến LCTL, Nguyên Thảo, Hà Anh Tuấn,... Và nhạc có lời thiệt sự làm mình phân tâm, vừa lái xe vừa lo đổi bài khác, chuyển CD kế tiếp để nghe xem trong usb có những ai hát và những bài nào?

Có một lần đang lái xe, bỗng nhiên nghe Lệ Quyên hát bài gì mà có “yêu, yêu” trong đó. Mình không nhớ hết lời, cũng chưa tìm xem bài đó tựa gì? Chỉ nhớ hôm đó là một ngày bắt đầu mùa Xuân, hai hàng cây bên đường nảy chồi xanh biêng biếc, một cơn mưa phùn của mùa Xuân đang lất phất bay, hắt từng giọt ngắn, giọt dài vào mặt kiếng xe. Bỗng dưng làm lòng mình chùng lại, nhớ những lúc mới yêu đương, hẹn hò.

Lúc đó lòng lúc nào cũng nôn nao, chờ đợi, hồi hộp. Sáng mở mắt dậy, đọc được tin nhắn bâng quơ mỉm cười. Trưa nhận cuộc gọi thì thà thì thầm, nhỏ to tâm sự. Chờ đợi chiều tối tan sở hoặc cuối tuần hẹn hò đâu đó, gặp nhau vui mừng hớn hở, ríu ra ríu rít. Có nhiều bữa trễ hẹn, mình ngồi ôm đống hồ sơ, giấy tờ mà trong dạ cứ nôn nao.

Lâu lắm rồi, mình không còn cái cảm giác nôn nao yêu đương đó nữa. Từ khi chồng là người dưng chuyển sang thành người nhà thì cái tình cũng khác đi ít nhiều. Thêm con cái vào nữa thì lại càng khác thêm. Dù tụi mình cũng thuộc loại lãng mạn, cũng nến cũng hoa cũng bữa tối cho hai người vào những dịp đặc biệt, cũng quà cáp qua lại thú vị, bất ngờ, nhưng rõ ràng cái cảm giác hồi hộp không còn nữa. Có bữa tự nhiên nhận được tin nhắn của chồng với hình trái tim, và gương mặt có đôi mắt trái tim ❤️😍, cái ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu mình khi xem tin nhắn là “hôm nay quởn dữ”.


Bây giờ sáng mở mắt là đương nhiên thấy mặt nhau, trưa thì cả nhà mỗi người một ngã, chiều về cho tụi nhỏ ăn uống, tắm gội, dọn dẹp xong là mệt đứt hơi. Lúc nào cũng vội vội vàng vàng, sáng sáng tạm biệt nhau bằng những nụ hôn qua quít. Có khi vừa chia tay nhau ra xe lái đi rồi, mình vừa lái xe vừa nghĩ: “lúc nãy chồng mình mặc áo gì nhỉ?”, rồi lắc đầu không thể nhớ nỗi. Có khi chồng mình đi cắt tóc về mà phải hai ba ngày sau mình mới nhận ra, mặc dù bữa tối nào cũng ngồi đối diện với nhau ở bàn ăn, cũng nhìn nhau nói chuyện nọ chuyện kia, nhưng hai đứa con chia trí mình quá, khiến cho mình chỉ nhìn mà không thấy.

Hồi hai đứa con còn ẵm ngữa, chồng mình than thở: “trời ơi, đợi hai đứa lớn chút thì phải sắp xếp lại cuộc sống của mình, chứ cứ quay cuồng như vầy sao mà chịu nỗi”. Giờ hai đứa đã vững vàng, cứng cáp hơn, sắp xếp lại cuộc sống đâu chưa thấy mà đã thấy hè này phải chở đi học bơi, học đàn, học võ thì lại càng tối tăm mặt mũi hơn nữa.

Cuộc sống bận rộn, yêu đương lãng mạn không còn, lời êm ái dịu dàng cũng hiếm hoi. Người xưa hay nói: “vợ chồng tương kính như tân”, mà ông chồng mình ổng than thở: “em bớt lý thuyết đi cho anh nhờ”. Rồi thân quá hoá quen, quen quá hoá lờn. Lắm lúc ổng đứng trước mặt mình, thản nhiên thò tay vào... trong quần để... gãi đít. Có khi ngồi bên cạnh mình, ổng... địt to thiệt to, rồi lấy tay xua xua cho cái mùi bay về phía mình rồi cười ha hả, nói: “địt mà phát ra âm thanh nó... đã gì đâu, ở ngoài đường phải kiềm nén ém hơi nó không sướng bằng địt ở nhà”. Mình thẳng chân đạp ổng mấy phát vừa bực, vừa tức cười. Trời ơi là cái sự yêu đương, thơ mộng, lãng mạn của tui. Bây giờ đã quá bận để yêu mà còn bị mấy cú “lãng xẹt” như vậy nữa, thiệt là bó tay.

Mà thôi, dù sao chăng nữa thì cứ để ông chồng sống đúng, sống thật với con người của ổng. Chúng ta đã đóng quá nhiều vai, diễn quá nhiều tuồng ở cuộc đời ngoài kia rồi. Sau cánh cửa của ngôi nhà chỉ cần:

“Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi
Mình nói với nhau bao điều rồi.”

Ngọc Minh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.