Vì Đời, vì Đạo một đời hy sinh
Chánh trị còn có thể đổi thay. Không có thù muôn thuở; không có bạn muôn đời. Nhưng lịch sử thì vô phương. Thượng Đếáø cũng không thay đổi được dĩ vãng. Việc Cộng sản ám hại Đức Huỳnh Giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) là một sự kiện lịch sử, một sự kiệân bất biến. Sau khi Liên xô sụp đổ, kho tài liệu của Quốc tế CS được phanh phui, các nhà khảo cứu sử vô tư phát giác ra nhiều bằng cớ, nhiều dữ kiện chứùng minh thêm tội ác tày đình của CSVN trong âm mưu ám hại Đức Huỳnh Giáo chu,û hòng thủ tiêu lãnh đạo tinh thần và lãnh tụ quốc gia, triệt hạ thế lực quần chúng có tín ngưỡng để giành độc quyền thống trị cho CS.
Ôn cố tri tân.Trước hiện tình các tôn giáo đang đấu tranh một mất một còn với CSVN, rất bỗ ích ôn lại âm mưu của CSVN ám hại Đức Huỳnh Giáo chủ để từ đó rút kinh nghiệm cho những ngày sắp tới.
Giáo lý PGHH đặt ơn đất nước là một đại trọng ân. Trong phong trào toàn dân đứng lên giành độc lập cho đất nước và tự do cho dân tộc, Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH, "Yêu nước bao đành trơ mắt ngó/ Thương đời chưa vội ẩn non cao". Nên "Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa" Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha." Ngài cộng tác với Mặt trân Việt Minh vỏn vẹn chỉ có 20 tháng ( từ tháng 8-1945 đến tháng 4-1947). Trong 20 tháng ngắn ngủi ấy, CSVN, thành phần bí mật của Mặt trận, tổ chức ám hại Ngài ba lần liên tục. Lần thứ nhứt, trong một phiên họp tại trường Mỹ thuật Gia định, Trần văn Giàu, một cán bộ CS Đệ tam Quốc tế, được đào tạo tận bên Nga, mật lịnh cho nha trảo của y là Lý huệ Vinh và thuộc hạ, "toan làm hỗn" Đức Giáo Chủ. CS thất bại vì võ nghệ của cận vệ của Ngài cao cường hơn tay chân bộ hạ của CS. Tin dữ đồn nhanh. Một cuộc biểu tình của hàng trăm ngàn tín đồ PGHH, nổ ra tại Cần thơ, đòi "tẩy uế những phần tử thúi nát trong Uûy ban Hành chánh Kháng chiến Nam bộ".
Lần thứ hai, cùng ngày tại Sàigòn, Trần văn Giàu điều cả đại đội trang bị tận răng đến bao vây, lục soát Trụ sở của Ngài ở Quận 1. Không bắt được Ngài dù Ngài có mặt ngay trong Trụ sở. Sáng hôm sau, Đức Huỳnh Giáo chủ cùng những cao đồ "an nhiện tự tại" đi Long Thành, vào bưng biền Miền Đông lập chiến khu chống Pháp. Trần văn Giàu sợ, bôn đào ra Bắc. Người cán bộ CS Quốc tế Đệ tam này suốt đời cũng dậm chân một chỗ vì lý lịch thuộc thành phần tư sản Miền Nam. Sau khi CS cưỡng chiếm Miền Nam, Trần văn Giàu lúc bấy giờ đã hưu trí, được cấp nhà ở Cư xá Lữ gia, quận 11. Yø ít khi dám bén mảng xuống Miền Tây.
Lần thứ ba, kế hoạch tinh vi hơn, vừa đánh vừa đàm, âm thầm làm tiêu hao PGHH. Ô. Hồ chí Minh cho Ô. Phạm Thiều, một giáo sư hiền hòa theo kháng chiến vào Rừng Chà là, Miền Đông, xin diện kiến Đức Huỳnh Giáo chủ. Vì đại đoàn kết quốc gia, Ngài nhận một chức vụ khiêm nhường, Ủûy viên Đặc biệt trong Uûy ban Hành chánh Kháng chiến Nam bộ. Trong khi đó, mặt chìm CS tuyên truyềøn xám, chụp nhân sĩ và chức sắc PGHH là Việt gian và tổ chức thủ tiêu bí mật. Xác người PGHH trôi lềnh bềnh trên khắp kinh rạch Miền Tây. Tín đồ PGHH tự vệ.Tạo biến cố bên ngoài để có lý do, CS thỉnh mời Đức Huỳnh Giáo Chủ về Miền Tây "hòa giải xung đột". Ngày 16-4-47 (cũng cái tháng tư đen bất hạnh như 1975), tại ngọn Rạch Đốc Vàng, tỉnh Long xuyên cũ, Uûy viên Quân sự Bửu Vinh, cho một đại đội phục kích sẵn và hạ lịnh cho 8 bảo vệ bất thần tấn công ngay trong lúc họp. Bốn cận vệ của Ngài chỉ một người còn sống chạy về gặp Bộ Tư lịnh PGHH. Sáng hôm sau CS điều gân mười ngàn bộ đội bao vây Thánh địa HH, định tiêu diệt tín đồ PGHH. Lực lương và đồng đạo PGHH chống trả quyết liệt. Bửu Vinh gốc người Miền Trung theo CS, được điều vào Nam công tác. Sau khi đích thân thưcï hiện thất bại kế hoạch của Đảng thất bại, bị chuyển vùng ra Bắc, làm một cán bộ Công an bậc trung. Sau 75 về Nam, chỉ được bố trí làm Trưởng Phòng Pháp chế, Sở Giao thông Vận Tải. Vợ là một cán bộ gốc Bắc công tác tại Toà soạn Báo Sàigòn Giải phóng. Sau bỏ vợ lấy một vợ một sĩ quan đi tù cải tạo, về Bà Rịa trồng tiêu. Suốt thời gian về Nam ít khi dám đi Miền Tây.
Từ biến cố ở Đốc Vàng, Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt. Từ ấy mấy triệu tín đồ PGHH, về tâm linh, giữ Đạo chờ Thầy, về đường lối, triệt để chống CS. Trong suốt bề dài cuộc chiến Quốc Cộng, qua bao biến thiên của hai thời Đệ nhứt và Đệ nhị Cộng Hòa, vùng Hoà Hảo đồng nghĩa với vùng an ninh nhứt nước, dưới mắt người Mỹ lẫn Việt.
Gần 50 năm đã trôi qua. Aâm mưu ám hại Đức Huỳnh Giao chủ của CSVN giúp cho Phong trào Tranh đấu cho Tự do Tôn giáo và Tự do Dân tộc một số kinh nghiệm. Thứ nhứt, CSVN là một chánh đảng chuyên nghiệp cướp chánh quyền bằng bạo lực với bất cứ giá nào. Đảng chỉ nắm chánh quyền một mình, không bao giờ chấp nhận đối lập hay liên hiệp chia xẻ quyền bính. Không theo CS là kẻ thù của CS. Mọi ý nghĩ hòa hợp, liên hiệp với CS là không tưởng mà cái giá phải trả là sự phản bội của CS, đưa đến cái chết hay sự thất bại của người Quốc gia yêu nước.
Thứ hai, Quyền bính là cứu cánh, là mục tiêu tối hậu của Đảng. Nên hành động không một chút bận tâm về đạo đức hay tình nghĩa. Hai đức tính này không có chỗ đứng trong lòng người CS vì CS tin cứu cánh biện minh cho phương tiện.
Thứ ba, CSVN chẳng những xem tôn giáo là thuốc phiện mà là kẻ thù không đội trời chung, nên âm mưu diệt Đạo từ thuở ban đầu, ngay trong lúc còn ẩn mình trong bóng tối.Việc khối tín đồ PGHH và Cụ Lê quang Liêm đang giương cao ngọn cờ đầu tranh đấu với CSVN ở Vùng Đồng Bằng Sông Cữu Long chỉ là việc tiếp nối sự nghiệp của Đức Huỳnh Giáo chủ và truyền thống của đoàn thể PGHH. "Kẻ đã chết xong rồi một kiếp/ Người sống còn tái tiếp noi gương".
Thứ tư,việc hàng triệu triệu quần chúng có tín ngưỡng trong nước và ngoài nước, Phật giáo, Cộng giáo, Tin lành, Cao đài, v.v. đang đấu tranh cho tự do tôn giáo và tự do dân tộc là một sự nghiệp chung của tất cả ø người Việt có tinh thần quốc gia dân tộc. Dân tộc không còn. Tôn giáo không còn. CS còn. Chúng ta mất tất cả.