Hồ Thanh Nhã
Giọt nắng thiên thu
Mười năm mẹ nằm hiu quạnh
Ngàn lau gió thổi vi vu
Hoa cau đầu mùa rụng trắng
Bờ xa lớp lớp sương mù
Cây vông đầu làng trốc gốc
Đâu đàn sáo nhỏ tập bay
Cơm chiều còn đâu mẹ nấu
Hết rồi bếp lửa hơ tay?
Mười năm điêu tàn bãi mía
Đâu làn khói tỏa song thưa
Con đi chân trời góc núi
Chao ôi! Nhớ mấy cho vừa?
Mười năm người đi không hẹn
Ngày về vắng bóng tin thư
Mười năm bèo trôi dạt bến
Giòng xa man mác đôi bờ
Cầu ao mẹ ngồi giặt áo
Gió về lay động cành tre
Tháng Tư lòng con chợt mát
Bát canh rau má trưa Hè
Mười năm gió đùa ngọn cỏ
Nhăn từng nếp trán xanh xao
Mười năm mẹ về với đất
Quạnh hiu giòng nước qua cầu
Mười năm vườn xưa lộng gió
Trưa Hè vắng bóng chim cu
Lớp rêu xanh rờn mộ chí
Nô đùa giọt nắng thiên thu
Hồ Thanh Nhã
Bông hồng cài áo
Bài thơ Giọt nắng thiên thu bên trên, tôi viết mười năm sau khi mẹ tôi mất. Lúc mẹ tôi đau nặng, hấp hối, tôi có về thăm mẹ lần chót, hết phép qua Mỹ lại. Một tuần sau mẹ tôi mất, xin về nữa không được, nhiều năm sau mới có dịp về thăm lại ngôi mộ mẹ tôi nằm hiu quạnh gần bờ sông. Quì bên mộ mẹ, tôi không cầm được nước mắt tủi thân. Bao nhiêu kỷ niệm về Mẹ lúc mình còn nhỏ chập chùng trổi dậy trong tâm thức. Ước gì còn mẹ để được gọi 2 tiếng Mẹ ơi! Sau nầy mỗi dịp Vu Lan đi chùa, thấy mọi người cài trên áo bông hồng đỏ, dành cho người còn cha mẹ, tự nhiên tôi ứa nước mắt, nhớ thương Mẹ vô cùng.
Trong dịp lễ Vu lan ai cũng chứng kiến nhiều hình ảnh xúc động khi được đón nhận một bông hoa hồng cài lên ngực áo mình. Bông hồng được chọn là một biểu tượng của tình yêu thương cao quý, thể hiện tình cảm thiêng liêng cao quý mà con cái gởi đến bậc sinh thành của mình.
Những người còn cha mẹ thì được cài bông hồng đỏ. Đó như một lời nhắc nhở rằng mình vẫn còn có cả một bầu trời yêu thương cao rộng, bao la. Để cho mình tự nhủ rằng mình có phước hơn những người khác, mình phải biết cảm nhận niềm hạnh phúc vô biên đó để tự nhủ luôn luôn có gắng làm vui lòng cha mẹ. Xin hãy quay về cận kề bên cha mẹ để kịp thời báo hiếu khi các người còn tại thế.
Những người không còn cha mẹ thì được cài bông hồng trắng để tưởng nhớ đến bậc sinh thành. Đó cũng là một sự nhắc nhở rằng mình đã lỡ mất những gì quý giá nhất của một đời người. Từ đó mà dạy dỗ cho con cháu phải biết cư xử sao cho tròn chữ hiếu với ông bà, cha mẹ. Khi cha mẹ còn sống, ta phải biết săn sóc, lo lắng đến sức khỏe, cách sinh hoạt hàng ngày của cha mẹ, biết chia xẻ buồn vui với cuộc sống của người già, hầu làm cho cha mẹ thấy rằng con cháu biết, quan tâm, hiếu thảo, khiến tuổi già của họ bớt cô đơn.
Trong ngày lễ Vu Lan, chúng ta cần ý thức rỏ là dù cài bông hồng đỏ hay trắng trên áo, với tâm hiếu thuận trọn vẹn của người con dâng lên cha mẹ, thì màu sắc của bông hồng sẽ cực kỳ rực rỡ nhiệm mầu. Chúng ta cần thắp lên ngọn nến trí tuệ của tình thương yêu bậc sinh thành, để làm gương cho con cháu chúng ta về sau. Đó cũng là nét tốt đẹp có sẵn trong từng trái tim nhân ái của người Á Đông chúng ta. Sau đây còn có bài thơ biểu hiện nét đẹp nhân ái đó :
Quan âm áo trắng
Lúc sắp ra về
Con lén đặt thư nầy dưới gối
Tối nay dọn giường
Chắc mẹ thấy thư con
Đã năm mươi mùa Vu lan
Áo con cài bông hồng đỏ
Ước đến bao giờ hoa đỏ ngàn năm
Ngày sinh ra con
Mẹ là cô giáo
Áo trắng sáng đi áo trắng chiều về
Suốt tuổi ấu thơ
Chưa thấy lần nào mẹ thay màu áo
Phấn trắng bảng đen bên áo trắng sân trường
Ngày con tập đi
Mẹ dìu con từng bước
Những bước đầu tiên của vạn bước sau nầy
Mẹ cười dòn tan khi con tập nói
Lúc con nên người tóc mẹ đã hoa râm
Mười lăm năm rồi mẹ già lẩm cẩm
Đôi dép trong nhà mang ngược mang xuôi
Áo trắng bây giờ thức ăn lem luốc
Đôi đủa so le chiếc ngắn chiếc dài
Bàn ăn ba người con ngồi bên mẹ
Đút từng muổng cơm ly nước trà gừng
Chồng con thở dài quay nhìn hướng khác
Hạnh phúc gia đình chợt có chợt không
Chịu đựng nhiều năm
Con đưa mẹ vào nhà dưỡng lão
Cuối tuần rảnh rang vào thăm mẹ một lần
Sáng nay ghé chùa trước khi đến nhà dưỡng lão
Đứng trước tượng Phật bà
Con nhìn thấy mẹ
Ánh mắt bao dung bình nước cam lồ
Áo trắng Quan âm
Tấm lòng mẹ mỡ
Mỡ cửa trái tim
Con bước vào đời
Đường con còn dài tuổi đời mẹ ngắn
Như đóa phù dung sớm nở tối tàn
Ánh mắt Quan âm
Âm thầm ban phát
Cho ngàn lần mà nhận có một phân
Hồ Thanh Nhã