Không hẵn như vậy. Bên trong những lời của "cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo" ấy và bên ngoài các việc "tùy tình hình diễn nghĩa cho suông" ấy là một đường lối cứng rắn, trước sau như một, của Chánh quyền Bush đối với Trung quốc.
Về chủ trương và đường lối, cứng rắn với Trung quốc là nguyên tắc của Chánh quyền Bush. TT Clinton bị đánh giá như người quá dễ dàng với Trung quốc, đi quá xa và quá đà. Việc TT Clinton mở rộng việc giao tiếp của giới chức quân sự Trung quốc, hy vọng Bắc Kinh hiểu rõ ý định hoà bình của Mỹ, bị chỉ trích nặng . Nó giúp quá nhiều thông tin cho Trung quốc để hiện đại hóa quân lực và tăng cường khả năng tác chiến..
Còn TT Bush thì mạnh dạn gạch một lằn đỏ hẵn hòi trước hai vấn đề, bán vũ khí cho Đài loan và không thám bờ biển Thái bình dương của Trung quốc, trong 11 ngày căng thẳng ngoại giao nhơn vụ phi cơ không thám EP3 đáp khẩn cấp xuống Hải nam của Trung quốc. Về Đài loan, TT mạnh đến mức tuyên bố sẽ tham chiến nếu Đài loan bị tấn công và sau đó tìm lời diễn nghĩa cho suông thôi, nhưng tuyệt nhiên không thay đổi hay từ bỏ lập trường kiên quyết.
Điều đó được thấy rõ hơn khi Chánh phủ Bush công bố quyết định bán tàu ngầm chạy dầâu Diesel cho Đài loan mà không hề tham khảo trước với Đức và Bỉ là hai nước có chủ quyền sáng chế. Hai nước này tỏ ra giận dữ vì không muốn Trung quốc phản kháng mình giúp cho Đài loan . Tìm lời vả lả đồng minh, đồng ý, nhưng Chánh quyền Bush vẫn không từ bỏ ý định.
Về tổ chức làm việc của bộ tham mưu phụ trách an ninh quốc gia, tinh thần đồng đội và việc phân thân để hoá giải khi cần - mức độ cao nhứt của sự đoàn kết chánh trị - được thấy rõ. Ông Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao, Cố vấn An ninh Quốc gia và nhiều khi Phó Tổng thống phối họp công tác , hàng ngày qua cuộc hội thoai định kỳ vào mỗi buổi sáng, lúc 7 giờ 15, và hàng tuần trong bữa ăn nhẹ làm việc có nghị trình báo trước và có khách được mời khi cần. Theo báo Knight Ridder Newspapers, TT Bush là một mẫu người không thích "mọi người ngồi xung quanh và gật đầu cùng một chiều và một lúc."
Bộ Quốc phòng tuyên bố và sau đó làm sáng tỏ việc ngưng thế nào các cuộc tiếp xúc giữa các giới chức quân sự Mỹ và Trung quốc. Bộ Ngoại giao cũng tuyên bố xét các cuộc tiếp xúc ngoại giao trên căn bản từng vụ việc. Đó chỉ là hai cách nói của cùng một việc làm giống nhau, chẳng có gì mâu thuẫn.
Cái mâu thuẫn là mâu thuẫn Trung quốc và Mỹ ngày càng nổi cộm lên như một thứ bứớu ác tính báo hiệu một thứ ung thư ngoại giao giữa hai nước. Cụ thể như chỉ thị vị Đại sứ Mỹ ở Bác kinh nhận từ Nhà Trắng trong việc thương lượng vụ chiếc máy bay thám thính bị rớt cũng là tín hiệu không tốt cho việc bang giao Mỹ Trung quốc. Chỉ thị ấy cũng thể hiện lập trường cứng rắn của chánh quyền Bush. Đó là đòi chiếc máy bay về nước; Mỹ trả chi phí chuyên chở -nhưng chỉ trả sau khi được trừ các thiệt hại mà phi cơ Trung quốc đã gây ra cho phi cơ Mỹ.
Tình hình ngoại giao xuống cấp còn biểu lộ trong việc gởi người đi tham khảo về Chương trình Phòng chống Hoả tiễn của Mỹ. Gởi giới chức cao cấp đi Ấn độ thay vì đi Trung quốc. Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ đi Ấn độ, Nhựt bổn và Nam Hàn trong khi chỉ một Phụ tá - theo thông lệ không được hop Hội đồng nội các - đặc trách Á Đông và Thái bình dương sự vu ïcủa Bộ đi Bắc kinh.
Theo tuyên bố trước đây khá lâu của Cưu TT Bush, thân phụ của Đương kiêm TT Bush này, Chiến tranh Lạnh đã chấm dứt. Nhưng các nước trên thế giới không xoay một chiều. Sự phân cực sau Chiến tranh Lạnh ngày càng rõ. Trung quốc xuất hiện như một siêu cường sau khi Liên xô sụp đổ và sau khi Trung quốc chấp nhận đổi mới hệ kinh tế thị trường và hiện đại hoá đất nước. Về chánh trị, Trung quốc trở thành điểm thu hút các nước CS còn lại và các nước cựu CS chưa thành công về kinh tế nên chưa ổn định được chánh trị. Gần đây Nga sô ngày càng hướng vào quỉ đạo Trung quốc. Ba nước ở Đông dương cũng bị sức hút tương tự và mạnh hơn.
Sau thế chiến 2, Mỹ vượt trội Anh, chẳng có vấn đề gì lớn vì cả hai cùng văn hoá và cùng mẫu số chung chánh trị. Nhưng nếu Trung quốc vượt trội Mỹ thì khác hẵn. Đó là một thách đố lớn cho thế lực Mỹ trên thế giới và đe dọa cho nên an ninh của Mỹ vì hai chế độ hoàn toàn khác nhau, khó mà sống chung hoà bình.
Mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung quốc không đơn thuần ảnh hưởng hai nước. Các nước ven Thái bình dương và Đông Nam Á bị lây lan trước nhứt. Liệu CS VN tránh nổi bị "văng miểng" không. Đi với Mỹ làm tiền đồn lần thứ hai hay đi với Trung quốc để chịu cảnh tái nô dịch chủ của một ngàn năm Bắc thuộc" Lịch sử dân tộc Việt từng chứng minh rằng chỉ có nội lực của nhân dân mới cứu đất nước ra khỏi cơn nguy biến và đưa nhân dân đến thời kỳ độc lập huy hoàng. Gương của Hội nghi Diên Hồng còn đó. Nhưng thảm thay, 26 năm trời ròng rả, CS Hà nội thống nhứt được đất nước mà không thống nhứt được dân tộc thì làm sao vận động được nội lực nhân dân hầu đối phó trong cuộc mâu thuẫn Mỹ-Hoa mà Đông dương là bán đảo dứt khoát bị ảnh hưởng.