Người anh thấy nước thì vội vàng xuống suối, nhưng cô em gái ngăn lại, bảo anh:
“Anh ơi, xin anh đừng uống nước suối này kẻo anh lại biến thành sói và ăn thịt em”.
Nghe nói uống nước sẽ thành sói, ăn thịt em mình, người anh lại chùn bước và nhìn em:
“Anh sẽ cố nhịn cho tới khi anh em mình tìm thấy một con suối khác, mặc dù sức anh đã gần kiệt rồi! Nhưng nếu tới con suối khác, lúc đó em muốn nói gì thì nói, thế nào anh cũng phải uống, đói anh còn chịu được, nhưng khát quá, anh sẽ chết!”
Hai anh em lại dìu nhau đi. Họ lại tìm ra con suối thứ ba lượn lờ chảy, nước trong xanh và tóe bạc tung toé khi qua những mỏm đá. Người anh đã lã đi, hoa cả mắt và cảm thấy mình như sắp trút hơi thở, lìa sự sống. Cô em gái lại nghe tiếng vọng từ trong dòng nước:
“Ai uống nước suối sẽ hóa thành con mang! Ai uống nước suối sẽ hóa thành con mang”.
Mụ dì ghẻ phù thủy ác độc vẫn bám riết theo hai anh em và phù phép lời nguyền. Người em nghe xong thì kêu lên:
“Trời, anh ơi, em xin anh, anh đừng uống, kẻo anh lại hóa thành con mang bỏ em mà chạy mất”.
Nhưng người anh không còn chịu đựng được nữa. Thấy giòng nước, người anh chạy tới quỳ ngay gối, cúi vục nước uống lấy uống để, mặc em gái van nài khóc lóc, tìm cách ngăn cản. Muộn mất rồi! Những giọt nước đầu tiên vừa mới qua khỏi môi thì người anh trai đã biến thành một con mang nằm ngay bên bờ suối. Con mang không chạy đi mà quyến luyến bên em. Lúc đó, cô em gái khóc than thương hại cho người anh xấu số đã bị phù phép của bà dì ghẻ mà không biết cách nào để cứu anh. Con mang cũng khóc lóc, rên rỉ năm bên cạnh em. Nó cũng đau khổ lắm, phát ra tiếng nói:
“Từ nay anh không bảo vệ cho em được nữa, nhưng anh sẽ không rời em đâu”.
Em gái nói:
Anh mang thân yêu, anh cứ yên tâm, em cũng sẽ không bao giờ rời anh một bước, em ở đâu, anh ở đó”.
Rồi cô em gái tháo nịt vàng ra buộc vào cổ mang, lại đi tìm nhổ dây cối tết thành một sợi dây mềm dài để dắt mang đi. Và cứ thế, cô dẫn mang đi hoài, đi mãi, vào tận trong rừng sâu.
(còn nữa)
“Anh ơi, xin anh đừng uống nước suối này kẻo anh lại biến thành sói và ăn thịt em”.
Nghe nói uống nước sẽ thành sói, ăn thịt em mình, người anh lại chùn bước và nhìn em:
“Anh sẽ cố nhịn cho tới khi anh em mình tìm thấy một con suối khác, mặc dù sức anh đã gần kiệt rồi! Nhưng nếu tới con suối khác, lúc đó em muốn nói gì thì nói, thế nào anh cũng phải uống, đói anh còn chịu được, nhưng khát quá, anh sẽ chết!”
Hai anh em lại dìu nhau đi. Họ lại tìm ra con suối thứ ba lượn lờ chảy, nước trong xanh và tóe bạc tung toé khi qua những mỏm đá. Người anh đã lã đi, hoa cả mắt và cảm thấy mình như sắp trút hơi thở, lìa sự sống. Cô em gái lại nghe tiếng vọng từ trong dòng nước:
“Ai uống nước suối sẽ hóa thành con mang! Ai uống nước suối sẽ hóa thành con mang”.
Mụ dì ghẻ phù thủy ác độc vẫn bám riết theo hai anh em và phù phép lời nguyền. Người em nghe xong thì kêu lên:
“Trời, anh ơi, em xin anh, anh đừng uống, kẻo anh lại hóa thành con mang bỏ em mà chạy mất”.
Nhưng người anh không còn chịu đựng được nữa. Thấy giòng nước, người anh chạy tới quỳ ngay gối, cúi vục nước uống lấy uống để, mặc em gái van nài khóc lóc, tìm cách ngăn cản. Muộn mất rồi! Những giọt nước đầu tiên vừa mới qua khỏi môi thì người anh trai đã biến thành một con mang nằm ngay bên bờ suối. Con mang không chạy đi mà quyến luyến bên em. Lúc đó, cô em gái khóc than thương hại cho người anh xấu số đã bị phù phép của bà dì ghẻ mà không biết cách nào để cứu anh. Con mang cũng khóc lóc, rên rỉ năm bên cạnh em. Nó cũng đau khổ lắm, phát ra tiếng nói:
“Từ nay anh không bảo vệ cho em được nữa, nhưng anh sẽ không rời em đâu”.
Em gái nói:
Anh mang thân yêu, anh cứ yên tâm, em cũng sẽ không bao giờ rời anh một bước, em ở đâu, anh ở đó”.
Rồi cô em gái tháo nịt vàng ra buộc vào cổ mang, lại đi tìm nhổ dây cối tết thành một sợi dây mềm dài để dắt mang đi. Và cứ thế, cô dẫn mang đi hoài, đi mãi, vào tận trong rừng sâu.
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn