Tháng năm vừa qua, ban giám khảo Đại hội phim ảnh quốc tế Cannes đã dành cho Michael Moore, tác giả của Fahrenheit 9/11 một cuộc vinh danh đặc biệt, "standing ovation" trong 25 phút lúc phim vừa mới được chiếu xong, và kết thúc là giải thưởng "nhành cọ vàng, palme d'or" 2004.
Mấy nghìn người đứng dậy hoan hô phim của Michael Moore trước khi ban giám khảo chọn lựa đã cho thấy rõ áp lực hoặc hướng đi của ban tổ chức trong Đại hội này. Cũng như lúc ông Gilles Jacob, chủ tịch Đại hội Cannes, đã lấy quyết định mời Quentin Tarantino, người Mỹ, đạo diễn Kill Bill 1 và 2, làm chủ tịch ban giám khảo.
Cannes 2004 không phải là một đại hội phim như những năm khác, Hoa Kỳ và Âu châu đang ở trong giai đoạn ngoại giao gay cấn. Nhất là giữa Hoa Kỳ và Pháp. Chiến tranh Irak đã làm nổi bật hai quan điểm hoàn toàn chống đối giữa hai chính phủ.
Washington và đại đa số người Mỹ cho rằng chính sách của Hoa Kỳ là chính sách của những người trẻ trung, có lực lượng, khả năng quyết định và có can đảm, còn người Pháp, cũng như người Đức, có thái độ nhút nhát của kẻ yếu đuối, già nua.
Những người lãnh đạo Pháp cho rằng chính sách đánh cho bằng được của Hoa Kỳ là ỡ chính sách không có tương lai vì không tôn trọng lề luật chính sách ngoại giao quốc tế. Quan trọng nhất, sáu tháng nữa, Hoa Kỳ sẽ bầu cử tổng thống, đây là cơ hội cho các tác giả phim ảnh Hoa Kỳ, phần lớn chống lại Tổng thống Bush, lên tiếng trên diễn đàn quốc tế có một không hai trên đất Pháp, lúc gần như cả hoàn cầu đang chăm chú theo dõi Đại hội phim ảnh Cannes, vì từ Á châu đến Mỹ châu đều có phim tham dự. Một món quà quý báu của trí thức Pháp tặng trí thức Mỹ.
Ông chủ tịch ban giám khảo Đại hội Cannes 2004 Quentin Tarantino tuyên bố rằng Fahrenheit 9/11 đoạt giải không phải vì tính cách chính trị của đề tài mà vì giá trị nghệ thuật thuần túy của cuốn phim. Thật khó tin, vì ảnh hưởng chính trị của giải thưởng đã vượt quá mức độ của một đại hội điện ảnh. Nhưng dù sao, phim chưa được đưa ra chiếu ngoài công chúng, phải xem phim chúng ta mới có ý kiến về giá trị câu nói của Tarantino.
Nhưng Michael Moore là ai" Anh ta hiện giờ là đại diện cho những người Mỹ chống lại những biến chuyển trong đời sống vì sự tiến hoá kinh tế, chống lại luật cho tư nhân giữ vũ khí, chống lại chính sách cai trị của TT. Bush, chống lại chiến tranh Irak. Gốc gác của Michael Moore, một gia đình thợ thuyền sống tại thành phố Flint, tiểu bang Michigan, có một quá khứ đấu tranh xã hội đặc biệt trong những năm trước đệ nhị thế chiến đã đúc cho Moore một tinh thần chống lại tư bản không một chút nhường nhịn. Con đường đi của Michael Moore, cũng như con đường đấu tranh của bao nhiêu Robin des Bois, có lòng muốn bắt người giàu phải san sẻ với người nghèo, của bao nhiêu văn nghệ sĩ có lòng, không chịu nổi những bất công của xã hội. Chính vì cho mình nắm vững luân lý, nắm giữ sự thật 100%, nên cách suy nghĩ của Michael Moore, cũng như cách suy nghĩ của những trí thức "tả phái" là cách suy nghĩ một chiều, cực đoan, không có một tí khách quan trước những dữ kiện chính trị, xã hội hay văn hóa. Không bao giờ một Quentin Quarantino có thể cho giải một Elia Kazan, tác giả của những tuyệt tác Sur Les Quais, America America vì Kazan đã hỗ trợ nghị sĩ Mac Carthy trong những năm 50 để tố cáo những văn nghệ sĩ thiên cộng tại Hoa Kỳ.
Chúng tôi không muốn bênh vực Mac Carthy, nhưng rõ ràng là trong giới điện ảnh Hoa Kỳ và cả toàn cầu hiện nay, không có một ai dám nói nửa câu để bào chữa cho Mac Carthy. Như vậy, lúc Mac Carthy khủng bố trí thức tả phái trong những năm 50, cũng không thấm vào đâu lúc so sánh với cách khủng bố trí tuệ của những người trí thức tả phái trong gần nửa thế kỷ vừa qua.
Nếu bạn nói rằng Mac Carthy hành hạ trí thức thiên cộng bằng cách bỏ tù còn trí thức khủng bố trí tuệ chỉ khủng bố trí tuệ mà thôi thì chúng ta cũng nên mở rộng cách suy nghĩ. Chỉ nói đến chuyện của chúng ta, trong gia đình, thân hữu, đã không biết bao nhiêu người đã chết trên biển cả vì những trí thức lý luận một chiều đã cho những Staline, những Mao, những Hồ có cái quyền tối thượng hướng dẫn nhân loại.
Có phải năm 1990, UNESCO đã có cái dự định công khai tôn vinh Hồ Chí Minh là nhân vật của nhân loại" Ý kiến do ai đề nghị " Ai đã làm áp lực để UNESCO lấy cái quyết định phi lý ấy"
Những năm năm mươi là những năm mà người ta gọi rằng "săn đuổi mấy mụ phù thủy", thì "giải khăn sô cho Huế" chính là do những trí thức thiên tả máu mủ của chúng ta cũng cho vào quên lãng. Cái trí tuệ cực đoan, cái lương tâm một chiều vẫn đang hoành hành. Đại hội Cannes vừa qua là một ví dụ điển hình. Người ta hỏi Michael Moore về ảnh hưởng của giải thưởng Cannes 2004 trên vụ bầu cử lại Hoa Kỳ sắp đến. Ông ta nhún nhường trả lời một cách rất thực tế: "Tôi không biết, vì dù sao, Fahrenheit 9/11 chỉ là một cuốn phim".
Chúng ta mong ban lãnh đạo các nước đang đàn áp tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, cũng có cái sáng suốt của một người tự do trên đất tự do như Michael Moore.
Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình cũng chỉ là vài cá nhân đứng lên nói vài câu, viết vài bài.
Nhưng có lẽ, các chề độ không có tự do dân chủ rất khiếp sợ lòng can đảm. Chửi bới, nói xấu Bush ở trong một thế giới tự do thì không thể nói là can đảm. Chạy theo khủng bố trí tuệ trong một quốc gia tự do là hèn nhát. Ở trong một nước không có tự do mà nói lên một câu mới thật là can đảm.
Michael Moore có thể đáng được giải thưởng vì nghệ thuật, nhưng hai chữ can đảm xin dành cho Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình và những người dám nói, dám viết, trong một chế độ không có quyền nói, không có quyền viết.
Mấy nghìn người đứng dậy hoan hô phim của Michael Moore trước khi ban giám khảo chọn lựa đã cho thấy rõ áp lực hoặc hướng đi của ban tổ chức trong Đại hội này. Cũng như lúc ông Gilles Jacob, chủ tịch Đại hội Cannes, đã lấy quyết định mời Quentin Tarantino, người Mỹ, đạo diễn Kill Bill 1 và 2, làm chủ tịch ban giám khảo.
Cannes 2004 không phải là một đại hội phim như những năm khác, Hoa Kỳ và Âu châu đang ở trong giai đoạn ngoại giao gay cấn. Nhất là giữa Hoa Kỳ và Pháp. Chiến tranh Irak đã làm nổi bật hai quan điểm hoàn toàn chống đối giữa hai chính phủ.
Washington và đại đa số người Mỹ cho rằng chính sách của Hoa Kỳ là chính sách của những người trẻ trung, có lực lượng, khả năng quyết định và có can đảm, còn người Pháp, cũng như người Đức, có thái độ nhút nhát của kẻ yếu đuối, già nua.
Những người lãnh đạo Pháp cho rằng chính sách đánh cho bằng được của Hoa Kỳ là ỡ chính sách không có tương lai vì không tôn trọng lề luật chính sách ngoại giao quốc tế. Quan trọng nhất, sáu tháng nữa, Hoa Kỳ sẽ bầu cử tổng thống, đây là cơ hội cho các tác giả phim ảnh Hoa Kỳ, phần lớn chống lại Tổng thống Bush, lên tiếng trên diễn đàn quốc tế có một không hai trên đất Pháp, lúc gần như cả hoàn cầu đang chăm chú theo dõi Đại hội phim ảnh Cannes, vì từ Á châu đến Mỹ châu đều có phim tham dự. Một món quà quý báu của trí thức Pháp tặng trí thức Mỹ.
Ông chủ tịch ban giám khảo Đại hội Cannes 2004 Quentin Tarantino tuyên bố rằng Fahrenheit 9/11 đoạt giải không phải vì tính cách chính trị của đề tài mà vì giá trị nghệ thuật thuần túy của cuốn phim. Thật khó tin, vì ảnh hưởng chính trị của giải thưởng đã vượt quá mức độ của một đại hội điện ảnh. Nhưng dù sao, phim chưa được đưa ra chiếu ngoài công chúng, phải xem phim chúng ta mới có ý kiến về giá trị câu nói của Tarantino.
Nhưng Michael Moore là ai" Anh ta hiện giờ là đại diện cho những người Mỹ chống lại những biến chuyển trong đời sống vì sự tiến hoá kinh tế, chống lại luật cho tư nhân giữ vũ khí, chống lại chính sách cai trị của TT. Bush, chống lại chiến tranh Irak. Gốc gác của Michael Moore, một gia đình thợ thuyền sống tại thành phố Flint, tiểu bang Michigan, có một quá khứ đấu tranh xã hội đặc biệt trong những năm trước đệ nhị thế chiến đã đúc cho Moore một tinh thần chống lại tư bản không một chút nhường nhịn. Con đường đi của Michael Moore, cũng như con đường đấu tranh của bao nhiêu Robin des Bois, có lòng muốn bắt người giàu phải san sẻ với người nghèo, của bao nhiêu văn nghệ sĩ có lòng, không chịu nổi những bất công của xã hội. Chính vì cho mình nắm vững luân lý, nắm giữ sự thật 100%, nên cách suy nghĩ của Michael Moore, cũng như cách suy nghĩ của những trí thức "tả phái" là cách suy nghĩ một chiều, cực đoan, không có một tí khách quan trước những dữ kiện chính trị, xã hội hay văn hóa. Không bao giờ một Quentin Quarantino có thể cho giải một Elia Kazan, tác giả của những tuyệt tác Sur Les Quais, America America vì Kazan đã hỗ trợ nghị sĩ Mac Carthy trong những năm 50 để tố cáo những văn nghệ sĩ thiên cộng tại Hoa Kỳ.
Chúng tôi không muốn bênh vực Mac Carthy, nhưng rõ ràng là trong giới điện ảnh Hoa Kỳ và cả toàn cầu hiện nay, không có một ai dám nói nửa câu để bào chữa cho Mac Carthy. Như vậy, lúc Mac Carthy khủng bố trí thức tả phái trong những năm 50, cũng không thấm vào đâu lúc so sánh với cách khủng bố trí tuệ của những người trí thức tả phái trong gần nửa thế kỷ vừa qua.
Nếu bạn nói rằng Mac Carthy hành hạ trí thức thiên cộng bằng cách bỏ tù còn trí thức khủng bố trí tuệ chỉ khủng bố trí tuệ mà thôi thì chúng ta cũng nên mở rộng cách suy nghĩ. Chỉ nói đến chuyện của chúng ta, trong gia đình, thân hữu, đã không biết bao nhiêu người đã chết trên biển cả vì những trí thức lý luận một chiều đã cho những Staline, những Mao, những Hồ có cái quyền tối thượng hướng dẫn nhân loại.
Có phải năm 1990, UNESCO đã có cái dự định công khai tôn vinh Hồ Chí Minh là nhân vật của nhân loại" Ý kiến do ai đề nghị " Ai đã làm áp lực để UNESCO lấy cái quyết định phi lý ấy"
Những năm năm mươi là những năm mà người ta gọi rằng "săn đuổi mấy mụ phù thủy", thì "giải khăn sô cho Huế" chính là do những trí thức thiên tả máu mủ của chúng ta cũng cho vào quên lãng. Cái trí tuệ cực đoan, cái lương tâm một chiều vẫn đang hoành hành. Đại hội Cannes vừa qua là một ví dụ điển hình. Người ta hỏi Michael Moore về ảnh hưởng của giải thưởng Cannes 2004 trên vụ bầu cử lại Hoa Kỳ sắp đến. Ông ta nhún nhường trả lời một cách rất thực tế: "Tôi không biết, vì dù sao, Fahrenheit 9/11 chỉ là một cuốn phim".
Chúng ta mong ban lãnh đạo các nước đang đàn áp tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, cũng có cái sáng suốt của một người tự do trên đất tự do như Michael Moore.
Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình cũng chỉ là vài cá nhân đứng lên nói vài câu, viết vài bài.
Nhưng có lẽ, các chề độ không có tự do dân chủ rất khiếp sợ lòng can đảm. Chửi bới, nói xấu Bush ở trong một thế giới tự do thì không thể nói là can đảm. Chạy theo khủng bố trí tuệ trong một quốc gia tự do là hèn nhát. Ở trong một nước không có tự do mà nói lên một câu mới thật là can đảm.
Michael Moore có thể đáng được giải thưởng vì nghệ thuật, nhưng hai chữ can đảm xin dành cho Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình và những người dám nói, dám viết, trong một chế độ không có quyền nói, không có quyền viết.
Gửi ý kiến của bạn