Xăng không phải là một thứ hàng hóa tiêu thụ bình thường, có thể thay thế được, như không có chanh thì ăn giấm cũng chả sao. Xăng là một nhu yếu phẩm, thiết yếu cho sự sống và lối sống theo kiểu Mỹ. Cho nên xăng lên giá không đơn giản phản ảnh việc giá cả hàng hóa lên cao người tiêu thụ phải gánh chịu. Nó còn phản ảnh sự thay đổi thái độ làm ăn của những người kinh doanh và điều khiển các các công ty xăng dầu.
Báo Orange County Register tường thuật ngay trong những giờ xưởng lọc dầu Tosco ở Carson đang bị cháy, giá xăng vọt lên 10 cents mỗi ga lông tại thị trường địa phương. Chỉ hôm sau đó thôi, một số lớn chủ cây xăng gần khắp nước nâng giá lên.
Tiểu bang Cali cần xăng cũng như cần nước. Con người có thể nhịn ăn hàng chục ngày vẫn có thể sống, nhưng nhịn nước vài ba ngày chắc chết. Cali thiếu xăng vài ba ngày là một đại họa cho xã hội. Cali đất rộng, người thưa nên việc đi lại bằng xe hơi không phải là một xa xỉ, mà là một nhu yếu của sự sống. Làm việc, giải trí và giao tiếp, nhu cầu nào cũng cần đi, và đi bằng xe vì thành phố lớn và cách xa và con người phải chạy theo cây kim đồng hồ. Lái xe là một thiết yếu. Chiếc xe là đôi chân đi, đôi tay làm để cái hàm có cái mà nhai, gia đình có chỗ để đi về, con cái có trường để học. Nhu cầu nhân dân phát sinh công vụ của xã hội. Trong chiều hướng đó, tiểu bang Cali xây dựng một hệ thống xa lộ tốt đẹp, tiện lợi nhứt Mỹ, và vìø vậy nhứt hoàn cầu..
Bởi thế ở Cali, xăng luôn luôn số cầu cao. Nếu số cung giảm thì nhu yếu phẩm này dễ trở thành một món hàng những người buôn bán bất chánh dùng để đầu cơ trục lợi.
Ở Cali, việc các hảng lọc dầu lớn tạm ngưng hoạt động sẽ đem lại hậu quả trầm trọng hơn ngoài việc số lượng cung cấp giảm. Chỉ các hảng lọc lớn mới có những kỹ thuật tinh xão và những chất phụ gia làm xăng dầu bớt gây ô nhiễm không khí.
Đành rằng đất nước này là một đất nước tự do kinh doanh, sản xuất. Giới cung ứng được quyền hưởng lợi lộc do kinh doanh của mình. Nhưng lợi lộc phải hợp lý. Và người ta thấy ghê tởm khi nhìn lại lợi lộc của các công ty xăng dầu trong tam cá nguyệt chót của năm tài chánh này.
Có một cái gì thiếu ngay thẳng, thiếu sòng phẳng trong thị trường xăng dầu Mỹ gần đây. Cung cầu mất cân đối một cách cố ý. Giá xăng tăng do mưu tính hơn do luật cung cầu của thị trường. Và thiệt hại thuộc về giới tiêu thụ.
Trong hoàn cảnh thiệt thòi của quần chúng tiêu thụ Mỹ ấy, liệu dân Mỹ có chịu từ bỏ lối sống với chiếc xe hơi không" Bớt nghỉ hè thì hoạ may, chớ chắc không bớt được cuộc sống thích di động riêng tư, ưa tiêu thụ mới lạ vốn đã thành hầu như một nét văn hoá đặc thù của lối sống Mỹ rồi. Thế chánh quyền thì sao" Liệu chánh quyền Liên bang có nhảy vào kiểâm soát giá cả xăng dầâu, qui định mức lợi lộc công ty có thể được hưởng hay không"
Cho đến bây giờ dường như cả chánh quyền Tiểu bang Cali lẫn Liên bang còn đang thả nổi vấn đề để tự nó giải quyết. Tại Los Angeles, mới hôm qua TT Bush đã tuyên bố không qui định giá năng lượng . Đó không phải cách giải quyết vấn đề. Nhà nước lớn lẫn nhỏ chỉ mới và đang lung túng trong vấn đề giá điện mà thôi. Giá xăng thì chưa.
Phải chăng vì những dây mơ rễ má của các công ty xăng dầu với những người đang cầm quyền bó tay bó chân làm cho chánh quyền bất động. Cả hai vị TT Bush và Phó TT Cheney là những cựu lãnh đạo của công ty xăng dầu. Giải pháp của những vị đương kiêm lãnh đạo đạo quốc gia này đưa vấn đề sang một lãnh vực khác. Đó là tìm nguồn xăng dầu thay thế , như trữ lượng xăng dầu ở Alaska, mà không xắn tay áo lên giải quyết vấn đề giá xăng cứ tăng, vấn đề mà người Mỹ đang tha nha thiết nhĩ.
Tiểu bang Ca li là một tiểu bang người Việt qui tụ về ở đông nhứt nước Mỹ; và vì vậy đông nhứt thế giới, chỉ ít hơn cộng đồng quốc gia ở nước nhà. Đi xa nước nhà nửa vòng trái đất, tưởng đâu thảm cảnh cúp điện, mua xăng xếp hàng, giá cắt cổ đã để lại phiá sau. Ai dè chuyện phiền hà ấy một phần tái diễn ngay trên đất nước giàu mạnh nhứt hoàn cầu này. Có người giàu óc khôi hài nói người Việt mang theo việc cúp điện vào Mỹ. Ở nước nhà Đảng và Nhà Nước độc quyền mọi mặt. Giá cả, định mức đều do “ ở trên lo” và qui định; người dân chỉ có việc è cổ ra mà chịu. Ở Mỹ tự do dân chủ hơn.Cụ thể là cuộc đụng nẩy lửa của hai người lãnh đạo Liên bang và Tiểu bang như đã nói. Các nhà tài phiệt nhiều thế lực cũng có thể “ làm luật ngầm” được, ảnh hưởng đến sinh hoạt và lối sống của nhân dân. Nhưng chắc chắn sẽ thất bại hay bị truy tố với thể thức sinh hoạt dân chủ và nền pháp trị của đất nước này.