Hương Lê
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ… là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức, tâm sự …. của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình, quê hương đất nước, … cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.
Tuần này mời quý vị độc giả đọc bài viết cảm động của tác giả Hương Lê nhớ lại thời kỳ sinh con đầy hạnh phúc với tình thương yêu của chồng và gia đình chồng. Cám ơn bạn Hương Lê đã chia sẻ bài viết với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.
CHỒNG VÀ GIA ĐÌNH CHỒNG TÔI THỜI TÔI SINH CON
Hương Lê
Hồi có bầu nhóc lớn, cô dượng tụi nhỏ đi làm, tôi thì mới qua Mỹ được mấy tháng, chồng đi làm sớm bửng lúc 5 giờ. Tôi ở nhà thì sợ.. ma, nên nói ông xã chở qua nhà Nội chơi, chừng chồng về thì đón. Qua là ông bà ăn sáng xong, cô dượng đi làm. Ông bà ngồi coi ti vi, tôi buồn ngủ dã man, nằm luôn lên ghế ngủ. Nghe mẹ chồng rón rén lấy mền. Ba chồng hỏi: “bà làm gì vậy”. “Em đắp cho nó, sợ nó lạnh”. “Để nó ngủ, em làm nó thức giờ.” (Mà ông hơn 90, bà 80).
Hồi còn nhà với cha mẹ ở Việt Nam, tôi bị chửi lười nhớt thây, cơm không biết nấu. Về nhà chồng, Ba chồng là người chỉ ốp la hột gà. Nhà chồng gen con trai trội. Tôi siêu âm có con trai. Có người nói Ba chồng tôi thích con gái, vì thiếu. Ông la cho một chập. “Cháu nào cũng cháu”. Rồi khi đau bụng, 9 giờ tối mà chưa sanh (đau từ 1 giờ sáng tới 9 giờ tối), mẹ chồng tôi sốt ruột, sợ con dâu có chuyện gì, kêu người nhà chở lên, để chờ tôi, chờ tới sáng xong mới về. Chồng thì đi theo suốt cho tới khi về nhà, anh nấu ăn giặt đồ... làm tuốt.
Sanh rồi về nhà, mẹ chồng qua thăm hay nói:
“Má yếu quá, chứ không má phụ con.” (Biết tại bà thương nên muốn giúp, chứ không nghĩ nhờ bà việc gì).
Tôi sanh đứa Út nầy thì ông bà mất hết rồi. Cô dượng cũng không khoẻ, nhưng cũng nhờ cô dượng đưa đón nhóc giữa đi học giùm (vì ông xã còn đi làm, tôi thì nằm ổ coi nhóc nhỏ). Tối đau bụng. Chồng chở nhóc lớn qua nhà Cô dượng gởi. Đau lúc 8 giờ, vô nhà thương làm giấy tờ xong 8-30... đau muốn chết. Leo lên giường là mắc rặn. Ông bác sĩ chạy xịt khói, mấy bà y tá như gà mắc dây thun: miệng cứ: please hold, please hold..
Tôi la “tôi hold không được.” Ông chồng cứ đưa tay cho cắn. Tôi cắn anh đau như là… chó cắn vì tôi đau quá. May quá, ông bác sĩ vô kịp. Tôi rặn phát ra luôn. Tối tôi kêu chồng về coi thằng kia đi, em ok.
Sáng chồng vô nói “tối qua lo quá, anh ngủ không được luôn.” Nghe vậy thấy thương gì đâu. Mà chồng tôi từ xưa tới giờ nổi tiếng trong giòng họ là khó khăn, gia trưởng.
Chắc số tôi là số hưởng.
Nên báo chí hay có ai nói gì về chuyện chồng và gia đình chồng không lo lắng trong thời kỳ sinh con, các bạn cứ đọc qua cho vui thôi nhé.
Hương Lê
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ
Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ… là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức, tâm sự …. của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình, quê hương đất nước, … cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.
Tuần này mời quý vị độc giả đọc bài viết cảm động của tác giả Hương Lê nhớ lại thời kỳ sinh con đầy hạnh phúc với tình thương yêu của chồng và gia đình chồng. Cám ơn bạn Hương Lê đã chia sẻ bài viết với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.
CHỒNG VÀ GIA ĐÌNH CHỒNG TÔI THỜI TÔI SINH CON
Hương Lê
Hồi có bầu nhóc lớn, cô dượng tụi nhỏ đi làm, tôi thì mới qua Mỹ được mấy tháng, chồng đi làm sớm bửng lúc 5 giờ. Tôi ở nhà thì sợ.. ma, nên nói ông xã chở qua nhà Nội chơi, chừng chồng về thì đón. Qua là ông bà ăn sáng xong, cô dượng đi làm. Ông bà ngồi coi ti vi, tôi buồn ngủ dã man, nằm luôn lên ghế ngủ. Nghe mẹ chồng rón rén lấy mền. Ba chồng hỏi: “bà làm gì vậy”. “Em đắp cho nó, sợ nó lạnh”. “Để nó ngủ, em làm nó thức giờ.” (Mà ông hơn 90, bà 80).
Hồi còn nhà với cha mẹ ở Việt Nam, tôi bị chửi lười nhớt thây, cơm không biết nấu. Về nhà chồng, Ba chồng là người chỉ ốp la hột gà. Nhà chồng gen con trai trội. Tôi siêu âm có con trai. Có người nói Ba chồng tôi thích con gái, vì thiếu. Ông la cho một chập. “Cháu nào cũng cháu”. Rồi khi đau bụng, 9 giờ tối mà chưa sanh (đau từ 1 giờ sáng tới 9 giờ tối), mẹ chồng tôi sốt ruột, sợ con dâu có chuyện gì, kêu người nhà chở lên, để chờ tôi, chờ tới sáng xong mới về. Chồng thì đi theo suốt cho tới khi về nhà, anh nấu ăn giặt đồ... làm tuốt.
Sanh rồi về nhà, mẹ chồng qua thăm hay nói:
“Má yếu quá, chứ không má phụ con.” (Biết tại bà thương nên muốn giúp, chứ không nghĩ nhờ bà việc gì).
Tôi sanh đứa Út nầy thì ông bà mất hết rồi. Cô dượng cũng không khoẻ, nhưng cũng nhờ cô dượng đưa đón nhóc giữa đi học giùm (vì ông xã còn đi làm, tôi thì nằm ổ coi nhóc nhỏ). Tối đau bụng. Chồng chở nhóc lớn qua nhà Cô dượng gởi. Đau lúc 8 giờ, vô nhà thương làm giấy tờ xong 8-30... đau muốn chết. Leo lên giường là mắc rặn. Ông bác sĩ chạy xịt khói, mấy bà y tá như gà mắc dây thun: miệng cứ: please hold, please hold..
Tôi la “tôi hold không được.” Ông chồng cứ đưa tay cho cắn. Tôi cắn anh đau như là… chó cắn vì tôi đau quá. May quá, ông bác sĩ vô kịp. Tôi rặn phát ra luôn. Tối tôi kêu chồng về coi thằng kia đi, em ok.
Sáng chồng vô nói “tối qua lo quá, anh ngủ không được luôn.” Nghe vậy thấy thương gì đâu. Mà chồng tôi từ xưa tới giờ nổi tiếng trong giòng họ là khó khăn, gia trưởng.
Chắc số tôi là số hưởng.
Nên báo chí hay có ai nói gì về chuyện chồng và gia đình chồng không lo lắng trong thời kỳ sinh con, các bạn cứ đọc qua cho vui thôi nhé.
Hương Lê
Gửi ý kiến của bạn