Hôm nay,  

Buồn Vui Thẩm Mỹ: Chuyện Nghe Trên Đài…

30/03/201900:00:00(Xem: 1869)
Trương Ngọc Bảo Xuân

 

Khi khổng khi không, tự nhiên Tuấn cất tiếng lên:

-Tất cả những thứ trong nhà nói chung, những chai những lọ trong phòng tắm nói riêng, có liên hệ đến nghề nghiệp của anh chị em chúng ta, có thể làm mình phì thêm!

Láng ngước mắt lên nhìn Tuấn, nhăn nhăn nhíu nhíu cặp chân mày lá hẹ:

-Gì ? Gì ? Nói gì nói lại coi, nghe chưa tỏ.

Thanh xớt liền vừa nói vừa cười:

-Để tui lập lại tui nghe rõ ràng Tuấn nói là trong nhà thứ gì cũng có thể làm cho ta phì ra. Chuyện khó tin nhưng có thật hông đó?. Ông nầy nói chuyện thiệt như giả giả như thiệt với cái "bẻn mẹt" tỉnh bơ giọng nói hiền hiền từ từ khó mà lường! nhưng thường thường là những chuyện đường xa xứ lạ nghe cũng hay hay he he he…

Thu nói:

-Ừa. Lạ. Nhưng hắn ta nói chuyện trong nhà, chuyện tại đây chớ chẳng có xứ lạ đường xa gì ráo, theo tui nghĩ, món gì bỏ vô miệng nhơi nhơi, suốt ngày cứ nhơi nhiều thì không mập cũng phải mập, là những thứ trong bếp nghe còn có lý, trong phòng tắm có gì cho ta bỏ "dô" mồm làm cho mình mập được, cha?. Mấy chai lọ có liên hệ tới nghề nghiệp của mình thì là là là chỉ có mấy thứ như xà bông gội đầu thuốc dưỡng tóc… hổng lẽ ăn xà bông gội đầu, cha?

Chị Ngà cười cười:

-Khoan khoan đừng nóng cô Thu, "đừng gọi anh bằng cha" ha ha ha. Nói hổng phải binh chớ, thường thường Tuấn nói gì cũng có sách mách có chứng, từ từ cháo mới nhừ, rồi đó, tui ra miệng rồi đó, Tuấn giải thích đi. Giải không suông thì “chít” mí anh chị em nghen…

Tuấn cười khà sảng khoái:

-À, thế mới lạ. Thế mới đáng cho tôi bỏ công nghe xong phải nhớ, nhớ để đem vào đây chia sẻ với những kẻ thường hay phủ nhận! hay chỏi, hay móc, hay gây… kha kha kha, suốt ngày ngồi trong tiệm, cuối tuần đi chợ, giặt quần áo, nấu nướng, rồi qua tuần sau vô tiệm ngồi suốt ngày cứ thế mà đời trôi qua chẳng biết gì hết, nhưng nếu tôi hay ai đem chuyện gì hơi lạ lạ là không tin trước cái đã, hừm !

Thôi chả mất công cãi. Nghe đây, theo một sự khám phá mới nhất của một số nhà khoa học thì những nguyên liệu chế tạo những sản phẩm như dầu gội đầu thuốc dưỡng tóc kem thoa da có thể làm cho ta bị tăng cân vì những chất ấy có chứa những chất béo chất mỡ. Ta dùng lâu ngày chầy tháng thì những chất ấy cứ thẩm thấu vào da thịt, tăng cân là cái "cẳng"!!!

Thu tròn mắt:


-Trời đất! "loạ" thiệt

Chị Ngà hỏi:

-Tuấn nghe ai nói vậy?

Tuấn nói:

-Em nghe trên radio, đài số…

Láng ngẫm nghĩ, nói chậm chậm:

-Ừ há. Mới nghe qua có vẻ lạ, nghe xong nghĩ lại thấy có lý đó. Những gì ăn vô miệng rồi còn bị đào thải ra bớt, còn thuốc dưỡng tóc, nhứt là kem dưỡng da, mình thoa lên ráng chà miết cho nó thấm vô da cho nó giữ bền trong da, nếu tất cả giữ trong da là chất béo thì ôi thôi đúng rồi, càng ngày da càng phì thêm, mình lên cân…

Láng nói chưa dứt câu bị Thanh xọt miệng vô hớt:

-Thôi. Nói quá đáng! Dẫu có thấm sâu cách gì đi nữa, thì làm sao mà lên cân được đây, bộ mấy người tưởng một cân là nhẹ là nhỏ lắm sao, thử cầm một cân mỡ mà coi rồi thử cữ kiêng cho sụt bớt chỉ một cân thôi, phải chạy bộ bao xa. Tui không tin. Nhứt định!

Tuấn cười, ghẹo:

-Úi giời. Úi giào! Ý chời đất quỷ thần ơ.i i. i. i. … Tôi là tôi chỉ lập lại những gì tôi nghe trên đài mà thôi. Thế, bây giờ tôi sắp sửa đi vắng tí, các anh các chị các em ở nhà tiếp khách làm đẹp cho khách một cách "đàng goàng lịch xự" nghe chưa. Đừng để bất cứ người khách nào già trẻ bé nhớn khách tây khách tàu phải "cầm bờ lenn" nghe chưa. Nghe rõ “ten four”*.

Thu cười hắc hắc:

-Nghe rõ "mười-bốn" Ờ, nghĩ cũng lạ. Tại sao lại là ten four ? Khi trả lời hiệu lịnh họ hay nói ten four, tại sao không là ten five. Nhớ hồi nhỏ nghe ông anh đi lính về nói chuyện với mấy anh bạn lính, nói gì xong hay hỏi "nghe rõ trả lời" thì anh kia nói "ten four". "Dậy là xa ..o… o".

Khải nói:

-Lại là một vấn đề khác rồi, hẹn ngày mai sẽ trả lời, ten four.

Vinh lắc đầu:

-Trật đường rầy. Ông Khải nầy thường thường bị bà Thu lấn át bả nói ổng nghe tới chừng ổng xía vô thì lạc qua chuyện khác. Thiệt tình!

Thanh nói:

-Có phải vì bị "dzợ” đì quá nên… nên…

Chưa tìm ra chữ nào tiếp theo thì Kim nạt:

-Thôi. Ngưng là vừa. Nói qua nói lại ai cũng muốn hơn cũng ham gây. Làm ơn ngưng hết. Đi ăn cơm.

Thanh lầm bầm:

-Thêm một bà xếp! Ở đây sao nhiều tù trưởng quá, mà hổng thấy tên mọi nào. Úi giời! Từ đây về sau tui phải thoa kem dưỡng da cho nhiều, chất béo thấm vô da làm cho da căng thẳng ra khỏi phải bơm. Trẻ mãi không già. Cám ơn Tuấn nha, chàng trai nước Việt rất dễ thương.

Trương Ngọc Bảo Xuân

 

*10-4, thường dùng trong Cảnh Sát hay Quân Đội US, có nghĩa “Tôi hiểu rõ.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.