Khu Hòa Bình khá êm ả về đêm nhưng ban ngày thì rất nhếch nhác, xô bồ.
Vừa qua, chính quyền TP Đà Lạt đã công bố phê duyệt bản quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị khu vực trung tâm Hòa Bình (tỉ lệ 1/500). Tranh cãi đã dậy lên vì trong bản quy hoạch này xuất hiện những khối nhà cao tầng trên ngọn đồi cao nhất khu trung tâm, cùng những khối kiến trúc nặng nề ở quảng trường Hòa Bình, xem ra rất xa lạ với thiên nhiên và lịch sử của thành phố thơ mộng này, theo TTO.
Trong ký ức những người Đà Lạt cố cựu, hình ảnh trung tâm Đà Lạt xưa rất thân quen luôn là ngôi chợ cũ Đà Lạt (nay là rạp Hòa Bình) khiêm tốn nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống hồ Xuân Hương.
Theo TTO, mặc dù bản quy hoạch Đà Lạt đầu tiên năm 1923 của Ernest Hébrard được cho là "phân biệt đối xử với người Việt" khi đặt khu Hòa Bình vào vị trí gần như "giới tuyến" giữa hai khu vực dân cư Pháp - Việt, nhưng nguồn năng lượng nội tại, hiền hòa của “xứ sở ngàn hoa” đã hóa giải dần các mâu thuẫn để khu Hòa Bình trở thành một nơi giao tiếp, sinh hoạt văn hóa và kinh tế đầy thân thiện giữa các nhóm dân cư (Việt, Hoa, Ấn, Pháp và cả người dân tộc bản địa).
Từ chiều sâu lịch sử hình thành như thế, khu Hòa Bình đã phóng chiếu nên những nét chính trong tâm tính người Đà Lạt: bặt thiệp, nhỏ nhẹ, coi trọng sự hài hòa. Và về phía du khách, khi đặt chân đến Đà Lạt, chỉ cần thấy từ xa ngọn tháp hình khối chữ nhật trên ngôi chợ cũ khiêm tốn, trong lòng mọi người đã cảm nhận được sự thảnh thơi và bình yên.
Tiếc rằng, theo bài viết trên TTO, bởi nhiều lý do, như: áp lực dân số, làn sóng dịch vụ du lịch bình dân ít kén chọn và nhất là sự quản lý quy hoạch xây dựng nhiều bất cập từ thời đổi mới mà tệ hại hơn hết là trong khoảng 20 năm trở lại đây, một khu Hòa Bình vốn thanh lịch, bình yên, duyên dáng dần hồi biến dạng thành một khu trung tâm đô thị nhếch nhác, xô bồ. Màu xanh của cây thông dần hồi biến mất, thay vào đó là những nhà ống bêtông lô nhô, tạo nên những khu nhà phố cao tầng với lối kiến trúc lộn xộn. Hơn thế, các công trình cũ có giá trị lịch sử bị xâm phạm, trong đó có: rạp Hòa Bình, cụm công trình cửa hàng vòng xoay trước cà phê Tùng và xa hơn là dinh tỉnh trưởng.
Khu Hòa Bình hiện đại cần trật tự, hài hòa và thân thiện hơn nhưng cũng cần tôn trọng các công trình kiến trúc xưa, các biểu tượng đặc thù văn hóa và nhất là cần trả lại “không gian xanh”, vốn là đặc trưng môi trường Đà Lạt.
Bài viết trên TTO chỉ ra rằng đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị khu vực trung tâm Hòa Bình vừa công bố đã cho thấy những đứt gãy văn hóa, thiếu hài hòa và tàn phá không gian bản sắc của Đà Lạt, một khi cứ chủ trương đập bỏ, dọn sạch để tiếp tục cắm vào trung tâm Đà Lạt những công trình thô kệch, cao tầng với chất liệu và hình khối xa lạ.
Cần thiết phải dừng lại những ý đồ quy hoạch có dấu hiệu bị chi phối bởi những mưu cầu lợi ích kinh tế nhất thời mà không nhận ra những hệ lụy khó cứu vãn cho văn hóa và kinh tế Đà Lạt trong tương lai, nhận định của TTO.
Gửi ý kiến của bạn