Một lớp học tiếng Việt.
Huyền Trúc
Mỗi năm, lớp dạy tiếng việt của tôi càng có thêm nhiều học trò mới. Có em còn nhỏ, có em đã lớn rồi mà nói tiếng Việt chưa sành sõi, có em còn chưa nói được tiếng Việt nào.
Dù vậy, các em rất thích học tiếng Việt. Nhờ vậy mà lớp học của tôi vui lắm, nhất là lúc các em tập nói trọ trẹ, nói sai là cả lớp cười ầm lên. Như Tết vừa rồi, khi tôi cắt dưa hấu cho các em ăn, tôi hỏi một em:
“Em có thích ăn dưa hấu không? Trái dưa hấu có đẹp kkông?”
Em Việt, tên thì Việt mà một chữ tiếng Việt cũng không có. Học được mấy tuần lễ em đã bập bẹ vài chữ. Khi nghe tôi hỏi, em chỉ nói:
“Tôi rớt thít nó”.
Một bạn khác nói chen vào:
“Trái dưa thật là to béo”.
Khi tôi ra bài tập đặt câu thì có bạn viết:
“Nhà tôi có nuôi một bà nội.
Bà nôi rất già và nhăn”
Thì một em khác lại viết:
“Nhà em có nuôi một con chó cái.
Nó đã làm ra ba con chó con”..
Đọc những câu ngô nghê của các em, tôi không nhịn được cười. Nhưng tôi tin rằng trong một vài năm, các em sẽ giỏi, viết được những bài luận văn hay, như các em của tôi đã lên những lớp trên, đã nói, đọc và viết giỏi. Có em đã đoạt nhiều giải thưởng về viết tiếng Việt xuất sắc.
Tôi rất thương các em, các em ngô nghê của tôi hôm nay sẽ là những em thuần thành tiếng Việt, để biết giữ gìn văn hóa và phong tục người Việt Nam ở xứ người.
Huyền Trúc
Gửi ý kiến của bạn