Hôm nay,  

Lưỡi Không Xương Nhiều Điều Lắt Léo…

11/11/199900:00:00(Xem: 5953)
Ở cõi hồng trần mê mãi này lắm người được trời ban cho những khả năng kỳ diệu, mà một trong những điều kỳ diệu đó là lời ăn tiếng nói, là biết cách ngọt ngào chui tọt đến tận tủy tận xương, nên dù việc í có khó khăn thế mấy đi chăng nữa mà được miệng lưỡi người ấy đặt vô là... hốt bạc!
Chẳng vậy mà từ hồi xa lắc xa lơ nào đó ở tận bên Tàu người ta đã ca tụng Tô Tần hết mực, xem như một tấm gương rực rỡ cho mai hậu noi theo khiến những người sống bằng nghề ăn nói tôn lên hàng sư tổ. Thế nên chẳng lấy gì làm lạ khi có chàng bán bảo hiểm tại gia hoặc mang cả siêu thị đến nhà, đã cầu khẩn Bụt thần ban cho miệng lưỡi của mình được một phần mười của ổng thôi là phất lên như diều gặp gió. Giàu mà không đụng đến ngân hàng bà con mới chết mẹ chết cha, mới hiểu được cái lưỡi nhỏ híu mang về bao tiền bao bạc. Rồi Mõ tôi nhớ hồi còn tí xíu cứ mỗi lần nghe ai kể chuyện là mê tít thò lò, đã vậy còn cắc ca cắc cẩm tin rằng người phải giỏi thì nói mới được hay chứ kẻ nói không xong khó làm nên đại sự, và từ đó đâm ra trọng vọng không một phút nào ngơi. Rồi thời gian cứ trôi cho đến ngày Mõ tôi lớn thêm một chút, được tận mắt chứng kiến bà mối bà mai ra tay hành hiệp mới té ngửa cả người. Thôi thì từ xấu biến thành tốt. Từ tàn tàn trở thành... công, hạnh tuyệt hay! Từ cục đất chẳng ra gì mà qua cái miệng trơn lu bỗng hóa vàng hóa bạc, mà lỡ hai gia đình thiếu hộ đối môn đăng thì bà chỉ cần bay vài đường lả lướt là êm ru tất cả. Mà phải chi làm phù làm phép thì không nói, đằng này chỉ có tấc lưỡi uốn tới uốn lui cũng đủ sức thay ông tơ bà nguyệt tác thành cho đôi trẻ, rồi còn được thiên hạ bê tới một đầu heo bự chảng lạy tạ cám ơn, chứ nào phải đệ nhất... ngu như người phàm hay nói!
Mà ở đời có nhiều chuyện tréo ngoe can không nổi vẫn cứ ngang nhiên góp mặt với bàn dân thiên hạ, vẫn sống hùng sống mạnh chứ nào có kém ai. Thậm chí còn được bà con ào ào ngưỡng mộ. Tỉ như có người chuyên lấy chuyện khuyên nhủ đồng hương làm lẽ sống của đời mình, nên cứ lóng ngóng chờ xem ai có điều hoạn nạn đặng thân hành mang điều dạy dỗ tới, chứ rủi thiên hạ yên hàn hết thì làm sao tỏ được cái tài cái giỏi của ta đây, thành ra mỗi lần có dịp viếng chốn linh thiêng là cứ cầu xin cho bá tánh được... nhiều trắc trở, cho lắm người khổ thấy mụ nội nó luôn rồi lúc í mới dựa vào câu ở ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, và thế là a lê hấp nhảy xổ vào đời tư người ta mà lội chơi trong đó, mặc cho thiên hạ có... dzét hay không thì ta đây cóc biết miễn hồ có chuyện cho ta làm ta nói ta khuyên, rồi cứ thế mà phang mà bửa, chớ chưa hề một lần soi bóng ở trong gương thử hỏi xem những điều mình góp ý có lợi cho người hay không cái đã, những lời mình chỉ vẻ có phù hợp với tâm tình cùng hoàn cảnh của họ chưa" Chứ có đâu muốn nói là nói, muốn sao là sao, muốn phải thế này thế nọ, rồi chẳng những không giúp được người trong cơn khốn khó mà lại làm cho chuyện của người như cái mớ bòng bong thì thiệt không biết phải nói làm sao đây nữa! Mà thiệt ra muốn khuyên nhủ người cũng không phải là điều dễ nuốt, nhất là ở xứ Úc thòi lòi này phải học mờ cả mắt mới bắt được cái chốp cố vấn cho người ta, chứ làm chi có chuyện không qua trường lớp mà được, nhưng người hùng của ta thì cần chi ba cái chuyện cỏn con đó, cứ phang búa xua... tới đâu tới chứ ăn nhậu gì đến tương lai sự nghiệp của mình đâu, đã vậy còn được người đời nể phục bởi dám hy sinh sự riêng tư để đở nâng tinh thần cho người khác, dám sống với lý tưởng ngàn lần cao đẹp chứ có như ai kia chỉ biết chăm chút cho bản thân mình!
Mà cuộc đời tưởng dzậy mà không phải dzậy. Tưởng người ta xả thân vì đại nghĩa mà thực tình có phải vậy đâu! Bởi một lần trời xui đất... muốn sao không biết khiến Mõ tui được ngồi nghe ké thiên hạ... lên giọng thầy đời. Thiệt tình mà nói những lời vàng ngọc í chẳng có gì quyến rũ bởi quay tới quay lui cũng gom về chữ Nhẫn chứ có gì mới lạ đâu! Điều hấp dẫn là khi mọi sự đã xong mới đến màn đăng đàn diễn thuyết về sự giàu có của con và học hành thông minh của... cháu! Đã vậy vẫn chưa yên còn đời trăm năm bền chặt. Làm như trên thế gian này chẳng ai nếm được hạnh phúc nên bao cái hay cái đẹp cứ gom góp vào ta tất cả. Mõ tui nghe mà nóng nực cả người, dù biết rằng cái hiểu của mình chẳng được mấy lăm hơi nhưng Mõ tui tin rằng làm chi có chuyện đó, bởi hạnh phúc đâu phải cục gạch cục đá đâu mà đem so sánh nọ kia. Vả lại, khi mình hót như sáo người ta hổng nói chi không có nghĩa họ đồng ý chăm phần chăm hoặc phục lăn mình đến cùng trời cuối đất, mà chỉ vì sự tế nhị, không nỡ làm... xẹp nguồn cảm hứng của ai kia!
Rồi có người dùng miệng lưỡi của mình để cố gắng thuyết phục thiên hạ tin cuối năm này tận thế, mà như vậy không chừng lại vui, bởi chết đông đông dù sao cũng ào ào khí thế chứ cứ lẻ tẻ vài con nhạn coi bộ nguội ngắt nguội ngơ. Đã vậy còn buồn lòng kẻ ra đi mà khổ cho người ở lại, chắc ăn nhất là chung xuồng một chuyến hổng chừng lại ngon cơm. Lại có người cẩn thận gọi phôn nhắc nhở nhau, cái gì thì cái cũng phải nhớ mang theo cái... phom xuống tuyền đài mà nộp, chứ bước đầu lấy tiền đâu mà mua sắm được đây, bởi lúc ấy tiêu ma hết rồi thì còn ai đốt giấy vàng giấy bạc" Đã vậy vẫn chưa yên còn chạy đôn chạy đáo hỏi xem dưới đó có công đoàn hông đặng chuẩn bị... áp lai, chứ không khéo bị áp bức thì lấy ai mà bào chữa"

Thế nhưng, lời nói không phải bao giờ cũng mang đến những điều tốt đẹp. Trái lại, còn tạo thêm nhiều giọt nước mắt cho người trong cuộc nữa, mà thế gian này không hiếm những người chưa bao giờ biết mở miệng khen ai, bởi cứ nghĩ nếu mình chấp nhận cái hay của người ta là... dại nên bài bác trước đi cái đã, chứ rủi nó hay thiệt thì thân mình biết đến bao giờ mới le lói được đây, thế nên lời... vàng ngọc thốt ra có khác chi cái đòn xóc, đâm đầu nào cũng... ngọt hết trọi hết trơn, riết rồi trở thành một thói quen không làm sao sửa đổi được! Tỉ như có người bạn bè mời đến dự tân gia, vừa bước xuống xe là chê hướng nhà cái đã, chứ cái thằng đó ôm nhầm mạng Mộc mà ở gần cột điện thì coi bộ chẳng sống được bao năm, rồi bước một bước hai là vườn trước mang lên bàn mổ. Nào là trồng dày kiểu này có nước giục đi bởi bóng cây che mất thì lớn làm sao được! Tiếp đến là miếng đất thấp hơn ở ngoài đường thì bao xấu xa ở bên ngoài thế nào cũng lọt tọt trở vô, chừng bước đến bên trong lại càng khủng khiếp hơn bởi hết chê nhà bếp chật chội đến phòng khách tối tăm. Hết để mắt đến rét-rum thì bang qua mấy phòng ngủ, rồi mới trịnh trọng phán như sau:
- Hớ rồi đó ông ơi! Nhà này mua gần hai trăm thì chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Vậy mà lâu nay tui cứ tưởng ông khôn, ai dè xem cái nhà của ông xong mới biết mình lầm quá mạng. Nói ông đừng buồn, nhà này bán độ một trăm năm mươi ngàn có... lạy cũng không bao giờ tui rớ tới!
Độc một cái là những người thích chê bai lỗi lầm của kẻ khác lại chẳng bao giờ nhớ đến lỗi lầm của mình tạo nên, mà lỡ như có nhớ thì luôn sẵn sàng bán cái cho người khác, chơi theo kiểu... họ lìu xìu thì ta búa tới luôn, và như thế ngày này qua tháng nọ lúc nào cũng nhìn thấy thiên hạ nhân vô thập toàn, còn mình ta trọn vẹn đủ mười phương. Thiệt là đã không biết để vào đâu cho hết! Mà giả như gặp phải kẻ thích ngậm máu phun người mới thấy ông bà ông vãi. Chuyện không nói có. Chuyện một tí biến thành... bão lụt khắp năm châu, thét rồi nghe đến tên là bà con bàng hoàng hãi sợ, nhưng ở cõi hồng trần này mà lỡ đụng phải dạng khẩu phật tâm xà thì lúc í coi như Ngọc Hoàng giũ sổ. Mẹ ơi! Trước mặt thì ngọt như đường cát mát như đường phèn mà ở sau lưng lụi nhát nào nên thân nhát đó. Gặp cảnh này từ chết tới bị thương bởi cứ chăm bẳm tin người ta là bạn, là tay mặt tay trái, là tấm lòng tri kỷ mà phần đời còn lại biết có tìm gặp được... mối nào như vậy nữa hay không, thành ra khi thiên hạ xuất chiêu thì hết đường đào tẩu. Lại có dạng mượn đầu heo nấu cháo. Nấu tới nấu lui riết lại tưởng cái đầu heo là của mình bèn nhẹ nhàng nẩng nguyên con, báo hại... cựu ân nhân năn nỉ thấy ông tằng cố tổ, chứ lạng quạng tao không nhả thì làm gì được nhau! Còn một dạng nữa đụng cái mẹ gì cũng hứa, hở ra một tí là đưa tay lên đầu nghe thành khẩn thấy mồ thấy tổ luôn, và thế là bao đấng linh thiêng đều bị đem ra cầm cố hết cả, nhưng đến khi đụng nhằm cái lợi của ta thì bao lời thốt ra đều như bóng chim tăm cá, hổng làm sao mà lần cho đặng!
Lại có người cứ một hai tin rằng: Lời nói chẳng mất tiền mua nhưng ta có thể... mua được nhiều thứ bằng lời nói, nên thấy chỗ nào có lợi cho ta là vội vàng vác ống đu đủ tới đặng thổi gió vào... rốn của thiên hạ, hầu mong ước thiên hạ vui thì mình cũng vui theo. Thiên hạ sướng thì chắc hẳn mình... có thêm chút nữa. Đã một cái là thế nhân thường thích ngọt theo đúng với tinh thần nhân chi sơ tính ưa... nịnh của cha ông nên dù ở thời đại nào nghề... đổ nước đường vẫn hái ra tiền ra bạc, và đó là nguồn động lực thúc đẩy người ta sẵn sàng khom lưng quỳ gối bất kể lòng tự trọng có sống được hay không, miễn hồ trong tay nắm được chút... tiền chút danh là đủ, mà một khi đề cập đến chuyện đổ nước đường thì không biết nói làm sao cho hết bởi bách nhân bách tính thì có bách... cách đổ nước đường. Tựu trung lại là khen tối tăm mặt mũi đến nổi thân chủ vuốt mặt còn không kịp thì làm sao phân biệt được đúng sai! Chẳng vậy mà người xưa thường dạy dỗ: Cái... khoái khoá cái khôn, quả là chí lý!
Rồi Mõ tui nhớ có lần đến thăm người bạn, thấy anh đang nhâm nhi khô mực với chút rượu Tây, mặt mày sáng sủa như vừa... lột da mặt, bèn vội vàng vấn an, thì được nghe anh kể chuyện vừa làm trong niềm thống khoái. Anh nói với Mõ rằng:
- Tụi mình qua đây như gái lỡ thì xuân. Cao thì với không tới. Dưới thì chẳng ai chịu nhìn nên đành phải đánh liều hai chữ hy sinh mà nai lưng ra làm việc, chứ được mấy người may mắn cắp sách đến trường học lại đâu, thành ra tiếng tây tiếng u cứ ù ù cạc cạc đến nỗi chỉ mình nói mình nghe, rồi mình nghe mình hiểu, chứ ba thằng Tây thì coi như... bà hú! Vậy mà Bà, Cậu dắt sao không biết khiến bà Hiệu trưởng trường tư lại hiểu tao bèn bớt ngay tiền học phí mỗi... thơm vài chục. Mày nghĩ coi, con tao năm đứa, cùng a lê hấp đầu quân vô trường tư ráo trọi. Đứa đầu đóng nguyên si. Đứa thứ hai và thứ ba đít cao một mớ. Còn hai đứa cuối thì chẳng phải tốn đồng xu cắc bạc nào. Dù vậy, tao vẫn chưa vừa ý bèn ca bài con cá với chữ được chữ mất của tao. Kết quả lại có thêm vài... thùng bia mỗi quý! Đời là vậy, cứ nói đại lỡ may Bụt thần giúp đỡ thì sao! Chứ cứ ngậm hoài trong miệng thì đấng linh thiêng biết ngứa ở đâu mà gãi"
Nhưng cuộc đời í mà, hễ gieo nhân thì gặt quả. Không gặt mùa này ắt gặt được... mùa sau. Có thiệt mất đi đâu mà sợ! Chỉ lo lấy một điều là dù có nói năng khéo thế mấy đi chăng nữa rồi cũng có lúc phải đối diện với chính mình. Bởi lẽ, ta có thể gạt mọi người nhưng không thể gạt chính ta. Và sẽ thế nào khi ở tuổi già bóng xế, nhìn lại quảng đường đã qua, chỉ thấy cơm trong miệng dễ nhai mà lời... thiệt chẳng bao giờ muốn nói, thì lúc ấy không biết nên vui hay mừng, bởi mỗi người chỉ có một đời để Sống!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.