Hôm nay,  

Càng Leo Cao Ngã Nhào Càng Nặng…

26/02/200000:00:00(Xem: 5277)
Từ ngày ngồi trên chiếc ghe chạy sông đặng vượt biển đến nay, Mõ chưa hề được cơ hội đứng cân hành lý đặng trở về làng quê xóm củ. Về nơi chốn nhọc nhằn cực khổ khi xưa, thành ra mỗi lẫn cầm tờ báo lên Mõ thích đọc chuyện Việt nam hơn chuyện của Úc nhiều lắm. Chẳng là gì cũng thấy gần gũi thân thiết hơn, mà giả như có ai quen về bển mới qua thì Mõ thích hóng chuyện ngồi nghe cho đã!

Mà hổng phải nói chứ người đi xa về nói sướng miệng ghê lắm. Sướng như trong đời chưa có được lần thứ hai. Bởi ở đây thằng nào cũng thế, cũng sáu ngày trong tuần chứ có gì khác lạ lắm đâu, thành ra quay tới quay lui... rặt cá mè một lứa. Cũng ai sao mình vậy chứ làm gì có chuyện một người nói cả chục cái mặt ngồi nghe!

Thế nhưng, khúc ruột khi ở Việt nam về lại miền đất hứa thì ngàn lần khác biệt, bởi theo lẽ thường tình ai mà hổng muốn biết quê mình bây giờ đổi mới ra sao, mà lỡ như người hùng ở cùng xã cùng thôn mới đã không biết để vào đâu cho hết. Thôi thì làng trên xóm dưới... lượn mõi cả đôi chân, rồi đến người đẹp mơ mộng thuở xa xưa cứ thế mà phang tới tới. Chừng đã điếu xong bèn lôi chuyện xây nhà xây cửa đến giỗ chạp cha ông, cùng ăn nhậu mút chỉ cà tha cho người đời nể mặt. Chẳng vậy mà có người hét vào tai Mõ đôi điều nghe đã quá chời quá đất luôn:

- Hồi nào tới giờ tao nghe người về bển kể lại đất nước mình bây giờ mánh mung dữ lắm. Con nít thì khôn ranh. Lớn hơn thì khôn vặt. Lớn thêm chút nữa thì khôn lõi. Khôn từ trong tủy khôn đi, thành ra không thiếu kẻ mang danh Việt kiều... ôm đầu máu quay về lại Úc. Rồi có người lại nói ở bển Tiền đi trước dắt Tình thủng thẳng theo sau. Hễ tiền nhiều thì mặn nồng tha thiết. Tiều yếu đi một chút là bắt đầu nếm mùi chua lè chua lét coi mòi nuốt hổng muốn trôi, mà lỡ vung tay quá trán phải vay mượn rồi qua ấy em trả sau thì tiếng... thơm cho dù nước tràn như sông Cửu long cũng không làm sao rửa cho sạch được. Chẳng vậy có bà cụ hàng xóm của tao, gom góp mãi mới được mớ tiền... pen-sần đem về cho cháu. Thôi thì đứa lớn đứa nhỏ tíu tít loạn cả lên. Lúc nào cũng bà ơi bà hỡi nghe sướng không làm sao tả được, rồi đứa này đấm bóp đứa kia nhổ tóc sâu.

Đứa nấu cơm đứa hỏi chuyện hồi xưa ông tán tỉnh khiến bà vui hết biết! Thét rồi bà so sánh tình người ở quê nhà với đất nước tạm dung, mới thấy yêu mến đám cháu cưng thấy ông tằng cố tổ, cho dù khổ cực cũng có tình có nghĩa hơn. Chứ không như mấy thằng trời bà dư thừa kia chỉ biết ngoài đường ngoài lộ. Năm thì mười họa thấy cái mặt chỉ nói được chữ: Hê-lô! Thành ra có đồng nào bà san sớt ngay đồng đó, cho thoả tấm lòng già khi nhìn thấy sấp nhỏ mừng vui. Đã vậy còn cầu xin trời độ cho xuôi chèo mát mái sống vài mươi năm nữa, đặng gom thêm tí vốn về ở với tụi bây. Có cơm ăn cơm. Có cháo bà cháu mình... hè nhau húp. Nào dè tuần trăng mật kéo dài chưa được mấy lăm hơi thì nẩy sinh biến cố - khi số tiền mang về theo nhu cầu con cháu vơi dần cạn kiệt đi - thì lúc í có nhức mõi đau lưng cũng chớ thấy đứa nào nhào dzô đấm bóp. Chẳng thằng nào nghĩ tình tìm hộ cho chai dầu gió thông dụng màu xanh, rồi dao thớt đụng chạm lung tung khiến lòng thêm trĩu nặng. Đến nước ấy chỉ còn cách gọi tắc-xi chạy vội lên hãng hàng không cho sớm, rồi giọt ngắn giọt dài thu vén mớ đồ dùng đặng chuẩn bị khăn gói ra đi, không quên tự nhủ với lòng trong tiếng nghẹn ngào khôn tả: Tự hậu về sau sẽ không bao giờ về bển nữa đâu! Chẳng thà tạm ở đất nước người ta đặng khỏi nhìn khỏi thấy. Chứ mơ cho lắm vào coi bộ phen này... lúa rồi ông nó ơi! Đã vậy còn chưa yên khi nghĩ đến tám, chín tiếng ngồi trên máy bay mà nghe hồn tê tái, mà thấy ể cả đôi mông còn... ê cả tấm lòng, rồi không khéo lây lan tùm lum ra nữa thì thiệt là... hổng biết nói sao! Mà đúng cái quân mặt chai mày đá! Lúc tiền rủng rỉnh ở trong tay ới một tiếng thì bè ổ nó chạy thấy mẹ thấy cha. Lúc tiêu tán đường hú thấy ông bà ông vãi cũng chẳng ma nào nhúc nhích! Đã vậy còn nói xa nói gần: Phận bà... bà chịu chứ ai hưỡn mà chịu thế cho! Còn tui chạy ăn từng bữa muốn tiêu tan phèo phổi thì săn sóc bà làm sao được" Thiệt y chang như người ta hay nói: Tiền là Tiên là Phật. Là sức bật của tuổi trẻ. Là sức khoẻ của tuổi già... Ngẫm nghĩ lại mà thấm thía lắm thay!

Phần tao, rút kinh nghiệm từ nỗi đau thương của bà cụ, nên khi về đến nhà chớ hề mở miệng hứa cho ai. Cứ ngậm miệng làm thinh đặng mở mắt xem nhân tình thế thái. Hễ bà con có bụng làm bữa cơm mừng ngày tương ngộ tao tận tình... khai thác, mà làm bữa nhậu thì tao đụng quanh bàn đến chừng nào xỉn mới thôi. Bi nhiêu đó vẫn chưa xong bởi lâu lâu tao... hét tiền một đống trong băng sau bao năm dành dụm. Lớp đem về lớp để lại đầu tư, thành ra thiên hạ rối rít bỏ con tôm chờ câu con cá... mập. Khà khà! Vậy là trúng kế! Là chết mẹ nghe con! Đừng tưởng thằng này bỏ xứ ra đi rồi quên hết chuyện ma lanh là lầm lẫn vô cùng to lớn. Thế là tao thoải mái rỉa mấy con tôm. Đã vậy còn được thiên hạ o bế đến cùng trời cuối đất. Đợi đến ngày chuẩn bị cất bước ra đi, tao mới rộng tay chia sớt cho mỗi đứa vài mươi ngàn tiền... Việt. Lúc í cha con nó ngậm hột thị còn la làng la xóm được ư" Nói ra thì xấu hổ bởi tình cảm cũng bày đặt đầu tư đầu tiếc. Còn giữ trong người tức anh ách như bị bò đá một phát ngang hông, không làm sao hạ được. Đời là vậy! Lấy lợi nhử mồi tuy củ rích củ rơ nhưng bao giờ cũng thắng. Thiệt là cái... khoái khóa cái khôn! Ai bảo ham tính toán làm chi cho khổ!

Đúng là vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn. Người xưa nói quả hổng sai. Có điều hàng họ với nhau thì giơ cao đánh khẽ, chứ nỡ lòng nào chơi thấu ruột thấu gan, bởi có lút cán chín phương thì cũng chừa một phương đặng ủi an lúc tuổi già bóng xế. Chứ bứt hết cả rồi thì tìm nguồn nâng đỡ ở đâu" Rồi Mõ bỗng vẫn vơ ba điều bốn chuyện, là giả như mình không có số vượt biên, thì hổng biết có được như người ta hay tệ hơn là đằng khác. Vả lại, Trời cho mình cơ hội quá tốt quá hay, thì trước hết mình phải san sẻ với kẻ kém may mắn hơn mình cái đã, chứ ai đời lại lên mặt làm cha! Lại nữa, hoàn cảnh dù không quyết định trọn vẹn nhưng cũng ép phê nhiều ghê lắm, nên sống ở xứ không ngại cúi luồn mà hiền như cục bột e rằng không thọ đến ngày tổ chức lễ... vọng bô! Đó là chưa nói đến mình may mắn định cư ở xứ Úc thòi lòi này. Nơi mà từ đứa bé còn trong bụng mẹ đã được chính phủ tận tình chăm sóc, rồi đến khi chào đời lại được Phòng Xã hội cấp cho gần ngàn bạc để sắm tả sắm nôi. Lớn thêm tí nữa có tiền đi học. Chừng mất việc làm lại nhận trợ cấp an sinh, rồi đến lúc giã từ nhân thế còn được cấp một số khá to đặng người thân ở lại... xài cho vơi bớt niềm nhung nỗi nhớ. Đã vậy còn được thuê nhà giá rẻ, rồi tiền điện tiền phôn được bớt lia chia. Thử hỏi, sống trong khung cảnh ấy không ngon hơn người ở bên nhà làm sao đặng" Vậy nỡ lòng nào... phát tâm chơi cạn tàu ráo máng" Chẳng trách thiên hạ than: Trời! nghe muốn cháy cả phèo phổi tim gan: Việt gian Việt cọng Việt kiều, ba thứ gọp lại tiêu điều Việt nam…

Thế nhưng vẫn có kẻ hưởng được mọi ưu đãi của đời sống mà chớ hề biết giá trị chi mô, nên một hai cứ chăm bẳm đòi thêm quyền lợi, lại còn phát biểu nghe lạnh lùng chạy suốt cả châu thân:
- Tui có thằng bạn học môn địa lý tả ao. Nó cho hay tụi Úc mắc nợ dân tộc mình từ hồi chưa... lập quốc, nên bây giờ trả nợ thấy mụ nội mày luôn! Nếu mình không thương tình đòi hỏi cho nó trả nhanh nhanh, thì đám con cháu về sau còn tối tăm mịt mù nhiều hơn nữa. Vậy tại sao không đòi cho hợp với luật lệ của... thiên nhiên"

Rồi Mõ có người quen về Việt nam cưới vợ. Thật tình mà nói thì chuyện này có gì lạ lắm đâu. Có điều anh tính toán Mõ không bao giờ ngờ được. Anh thủ thỉ nghe đã hết biết trời trăng:
- Mày cũng hiểu ở đây tao cày bảy ngày thì giờ ở đâu mà kiếm vợ, rồi chẳng lẽ không quen biết lại vác đồ tới làm đám hỏi hay sao" Thôi thì tới đâu hay tới đó chứ lo lắng làm chi cho mệt. Có điều mỗi lần được thư từ Việt nam gởi qua, cứ nghe ông bà nhắc đến nỗi ước ao sớm có cháu đặng giữ trông nhà hương hỏa, đã vậy còn sốt sắng tìm người ở bển luôn nên thúc tao lập gia đình gấp gấp. Phần vì chữ Hiếu trả chưa xong. Phần nghe nói hoài đâm bực mình bực mẩy nên dịp nghỉ cuối năm tao xách va ly về bên ấy, đóng vai nghèo nàn cho nhẹ tấm thân. Nhà gái, phần muốn con cưng làm dâu xứ lạ. Phần muốn rể Việt kiều cho tươi sáng đời con, bèn bỏ tiền ra lo từ A đến Z. Vậy là tự dưng Trời cho tao cô vợ. Khỏi tốn tiền điện thoại mà hai gia đình ai nấy hỉ hả mừng vui. Chứ tao đâu có dại như ba thằng trời đánh về bển bốc cho to, rồi vay mượn tứ lung tung để làm đám cưới. Chừng bảo lãnh qua rồi thì nợ nần chồng chất đè bẹp trái tim non khiến hai đứa... hai phương trời cách biệt. Nếu đem so với im lặng đặng... tiết kiệm vàng của tao, nào được ích gì"

Chèn đét ơi! Mõ nghe mà thấy mình hổng được một chút khôn của người quân tử. Tính độc như vậy ắt là nghìn mạng chẳng có được ai. Hèn chi cứ giả mù sa mưa khiến tía má ở bển... thót từng khúc ruột. Rồi kẻ khác cũng không kém phần hấp dẫn:
- Tao về Việt nam chuyến này phê hết biết, thiệt xứng đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra. Nội cái chuyện nhà cửa xây dựng đủ mô-đen cũng khiến mày lầm đường lạc lối. Mẹ ơi, hồi đó cứ cà xình cà đụi, nhưng bấy giờ thắm da thắm thịt như chuyện thần tiên. Duy có người bên ấy già hơn mình nhiều lắm, nên tao mới tin rằng mình đang còn rất trẻ rất xuân. Đó là chưa nói đến tình yêu quá chừng thuận lợi. Chưa chuẩn bị chút gì thì lời ngõ cứ nườm nượp như cào cào châu chấu bay. Nói hổng phải chứ gạt mỏi cả tay cũng không làm sao hết được, thành ra ba lần về tao cưới tạm... ba bà cho đỡ những ngày hiu quạnh ở quê hương. Cái ưu điểm của tao là hứa búa xua. Hứa đến độ không còn gì để hứa, khiến mấy em nhẹ dạ cả tin hễ cái gì lọt vào tay tao cũng trơn tru như cột nhà thoa mở. Đã vậy cứ một hai: Làm bé ông lớn vẫn đã hơn là... làm lớn ông bé, nên quyết tâm lao vào cho đến mức ăn thua, và điều đó giải thích tại sao tao cưới ba bà vợ, mà đủ Nam Trung Bắc mới thấu hiểu thế nào là tình tự của... non sông! Có điều tao đợi cưới bà thứ tư mới làm bảo lãnh. Lần này mới thật là tơ hồng cột chặt đời hai đứa chứ không phải làm chơi ăn thiệt như mấy lần trước nữa đâu! Nói tóm lại, về Việt nam để hưởng thụ ăn chơi thì đúng là vui lòng khách đến. Vừa lòng khách đi. Ly bì khách ở. Còn tính chuyện khác chẳng thà ở lại đất Nữ hoàng còn hơn…

Thiệt là hết biết! Chợt Mõ nhớ có ai đó đã nói rằng: Cuộc đời ngắn ngủi nên không thể sống nhỏ nhoi! Mình may mắn dừng chân trên một đất nước an bình sung sướng. Một xã hội chăm lo tận tình cho sinh mạng của người dân. Thế lòng sẽ nghĩ sao khi đem sự đầy đủ của một đất nước dư thừa vật chất, so với sự thiếu nghèo của thân bằng quyến thuộc đang còn vất vã ở Việt nam" Rồi hất mặt lên ra điều khinh bạc, khi dựa vào tỉ giá đồng bạc đi làm... lậu ở đây để chứng minh không ai bảnh tỏn bằng mình! Mà cuộc đời làm sao biết được chữ ngày sau. Ngay cả trời còn bất ngờ khi mưa khi gió thì huống chi họa phúc làm sao lường trước được. Vậy nếu không... đành lòng đem sự may mắn của mình chia cho người khác, thì cũng đừng mượn gió bẻ măng đặng chất chứa thêm nỗi khổ đau cho những người thân thuộc. Chứ cứ say sưa dẫm đạp ào ào lên đó, thì liệu cõi tâm hồn có yên ổn được chăng"

Mõ Sàigòn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.