Huân Nguyễn.
Ra Tết rồi, vẫn còn trong mùa đông nên trời lạn (lạnh) lắm. Tuy vật, cây cối vẫn bắt đầu đâm chồi nên đường phố, vườn nhà đã có màu xanh.
Em nghe nói trời ở California lạn (lạnh) vì các nơi khác tuyết nhiều lắm, có bão tuyết nữa. Năm nay, gia đình em có nhiều khách ở xa thăm viếng, vì nhiều người về California ăn Tết và tránh réc (rét) nên nhà em lúc nào cũng đông vui và được ăn ngon.
Nhưng đến hôm nay thì mọi người trở về tiểu bang của họ hết rồi, chúng em cũng phải đi học. Buổi sáng trời lạn (lạnh) nhất nên bà ngoại không dậy sớm được, chúng em phải tự làm lấy thức ăn sáng. Chị em rất thương bà ngoại, nên chị thường nấu một món thật nóng cho bà ngoại ăn bữa sáng. Bà ngoại mặc nhiều áo dày lắm mà vẫn kêu lạn (lạnh), trong khi có những ngày có nắng, chúng em chỉ khoác ngoài một chiếc áo mỏng cũng đủ ấm áp rồi.
Ba em thì thích trời lạn (lạnh) hơn là ngày nắng nóng của mùa hè. Ba em còn khỏe nên sáng nào cũng đi tập thể thao để được khỏe mạnh. Mà ba không khỏe thì ai đi làm nuôi chúng em ăn học.
Chỉ tội cho bà ngoại, nhưng không sao, vì bà ngoại có rất nhiều áo ấm. Mùa đông thì bà ngoại không ra đường đi bộ được vì sợ bệnh. Nhưng mọi người trong nhà đều chăm sóc cho bà ngoại, lúc nào bà cũng ấm áp và được nghỉ ngơi.
Em rất thèm món ăn của bà ngoại nấu, nhưng mùa đông cũng sắp qua rồi, em lại sắùp được ăn đồ ăn của ngoại và được dẫn ngoại đi bộ mỗi buổi chiều.
Thì năm nào cũng vậy mà. Tết rồi vẫn còn mùa đông!
Huân Nguyễn
Gửi ý kiến của bạn