Hôm nay,  

Vui Buồn Thẩm Mỹ: Đành Lòng Nào Bỏ…

16/02/201900:00:00(Xem: 1586)
Trương Ngọc Bảo Xuân

 
Xong xuôi công chuyện, chị Diệu thở phào, rửa tay rồi vô "thư phòng" ngồi nghỉ.

Gọi là thư phòng cho có vẻ oai, có vẻ "sang trọng" như lời mấy đứa em hay cười hì hì ngạo chơi. Nói vậy chứ thật ra, cái phòng này là căn phòng nhỏ nhứt trong nhà, nhưng được lợi thế là có hai cửa sổ lớn ngay góc phòng nhìn ra đường. Khúc đường này, có hai hàng cây phượng tím, tới mùa hoa nở thì tím ngát cả con đường, nhìn mát con mắt và thơ mộng biết chừng nào nên chị chọn phòng này để hết sách vở, nhạc, phim, cái computer để làm việc, gần như chiếm luôn căn phòng vì chồng chị ít khi sử dụng và rất tôn trọng những giờ phút "thiêng liêng" của chị khi chị vô phòng đóng cửa lại, mở rèm cửa sổ ngó ra đường mơ mộng!.

Hôm nay chị đã làm xong chuyện mà bấy lâu nay cứ để đó cứ bỏ qua, vì ngày nghỉ nào cũng có nhũng chuyện khác phải làm trước. Chuyện chị làm xong hôm nay là dọn dẹp cho sạch hai cái tủ lạnh. Trong bếp một cái xài từ nào tới giờ, trong nhà để xe một cái, là cái con chị cho vì vợ chồng nó mua tủ lạnh lớn hơn, bán rẻ bán mắc gì cũng uổng quá nên chị rinh về.

Đầu tiên, chị lấy hết tất cả mọi thứ trong ngăn đông đá, sắp đặt lại từng gói thịt gói cá, gói nào cần nấu trước để phía ngoài, đâu ra đó. Tới mấy ngăn dưới, chị lấy đồ chứa ra, chùi rửa từng ngăn. Trời ơi sao bây giờ chị càng ngày càng giống Má chị. Chị lôi ra mấy cái hộp mấy cái hũ, keo, lủ khủ, mỗi cái đựng một thứ, mỗi thứ một chút, hầm bà lằng. Bốn năm loại mắm, cá trèn, cá lóc, mắm tôm, dưa mắm, củ cải mặn, cà pháo ngâm mắm tôm, tôm chua đu đủ, hai ba hũ nước chấm, nước mắm mặn ăn cá chiên, nước mắm ngọt ăn bì cuốn, nước mắm me ăn... gì đó, ôi thôi, sao mà chứa từ hồi nào mà dữ thần, hèn chi cái tủ lạnh lúc nào cũng chật cứng, mỗi lần muốn đút món gì vô cũng phải kiếm cho có chỗ. Bởi vì giống gì chị cũng không bỏ, món nào ăn không hết bỏ uổng chị cũng cất vô tủ lạnh, tính mai ăn, rồi quên đi vì hôm sau lại có món khác, ăn không hết cũng cất vô tủ lạnh, mà ra cớ sự!  Những hũ mắm, chỉ ăn khi nào thèm, bởi vậy không dư sao được. Những món khoái khẩu nhưng ăn nhiều thì độc hại, quá mặn quá ngọt, làm sao dám ăn mỗi ngày, không dư sao được, mà đành lòng nào ăn nửa bỏ nửa.

Chị lôi ra mấy hộp baking soda. Để mấy hộp này trong tủ lạnh để "bán" những mùi mình thấy là thơm quá trời nhưng chồng mình thì chịu không nổi, thí dụ như  mùi sầu riêng. Chị coi ngày đề trên nắp hộp để nhớ ngày nào để hộp vô tủ lạnh đặng biết mà thay hộp mới. Trời! hết hạn từ khuya. Loại này chỉ xài cho mỗi ba tháng mà chị quên không xét cho nên có hộp đề ngày từ năm ngoái.

Chị ngồi chồm hổm, đút đầu vô tủ lạnh, có cái gì tròn tròn đen thùi lùi lọt sát vách tủ ngăn dưới cùng, chị thò tay vô moi ra. Trời! trái chuối! Chuối để trong tủ lạnh đổi màu đen thui mềm èo thấy mà ớn. Trái chuối nằm trong này từ bao giờ, không nẩy mầm lên thành hai ba cây chuối con cũng là may!

Chị chùi rửa sạch từng ngăn, lau khô để trở vô xong rồi mới bắt đầu tảo thanh ba cái thức ăn thừa. Thôi thì đành phải bỏ bớt. Nói theo kiểu phim bộ, chị bỏ mà không "cam tâm"!


Nói đúng ra, ở đây thức ăn sao mà thừa mứa, mình cũng không ăn nhiều như hồi còn nhỏ nữa rồi. Ngày ăn giỏi chừng một chén cơm, thức ăn nấu ít cách gì đi nữa, ăn cũng không hết. Thói quen nấu cho cả gia đình khó bỏ được. Từ nay chị phải nhớ phải nhớ: “Đàn chim con đủ lông bay tứ tung rồi, giờ chỉ còn cái tổ không. Cái bụng con đại thử mẹ (kangaroo) chỉ còn cái bọc trống không”! Nhà giờ chỉ còn hai vợ chồng, nấu ba chén gạo ăn cả tuần lễ. Thiệt tình!.

Chị bỏ bớt thức ăn dư mà tiếc.

Nhớ tới ngày còn thơ ấu, gia đình đông chị em, ăn uống món gì cũng ngon, Má chị thường nói "của không ngon đông con cũng hết" thiệt là quá đúng. Vì vậy mà khi mỗi món dư ra lắc nhắc, nhứt là sau tết, má chị gom lại hết nấu thành nồi “xà bần”, ăn với cơm hay cháo đều ngon hết sức.

Chị cầm từng hộp, từng hũ, từng keo thức ăn dư, mà nghĩ tới những nước còn nghèo đói, như Phi Châu chẳng hạn, những đứa bé bụng ỏng đít beo, da nhăn lòi xương vì đói, một miếng cháo còn phải sắp hàng, sắp hàng để có được miếng cháo loảng, trong khi sống trên đất Mỹ này, thức ăn ta phải bỏ, ôi ô i i i… chị thở ra…

Phải nhắm mắt nhắm mũi, nhắm luôn trái tim để mà bỏ mấy món đó vô thùng rác.

Xong cái tủ lạnh trong bếp, chị tảo thanh cái tủ trong nhà để xe. Tủ lạnh này thì chứa ba thứ nước ngọt, những keo, những bọc đựng mấy món mà khi tụi nhỏ tụ lại, tụi nó hay ăn thức ăn Mễ, cho nên dư nào là sauce taco, màu xanh màu đỏ, nào là mấy bịch ớt xanh, nào là những thứ gì gì đó mà chị chỉ nếm thử chứ không thích, nào là mấy gói da để gói hoành thánh chị quên mất tiêu, hai ba gói lạp xưởng mấy đứa nhỏ dặn mua nhưng quên lấy về, mấy hộp trứng vịt bắc thảo, cha… a a để lâu quá còn ăn được hông ta?. Trong ngăn đông đá có mấy gói bì tươi. Chị nhớ tụi nhỏ dặn "Lần sau Má nhớ làm bánh tầm bì cho tụi con ăn…"  Ý cha a a, chị dựt mình, ơ… mới coi mấy cái điện thư bạn bè gởi dặn đừng ăn bì tươi vì hãng làm bì tươi sản xuất tại Mỹ đã bị kêu gọi phải thải bỏ vì không được sự kiểm soát chấp nhận của Cơ Quan Kiểm Soát Thực Phẩm và Dược phẩm gì đó, ý cha, phải bỏ hết, rồi mấy gói thịt đông lạnh hơi lâu nên bị khô quá rồi, người Mỹ gọi là bị "freezer burn" phải bỏ thôi.

Ôi i i, chị tự dặn mình, từ nay về sau, đừng mua thức ăn nhiều quá, đừng thấy rẻ mà mua dự trữ, lâu quá, ăn không ngon mà có khi còn sinh bịnh nữa.

Dẹp xong rồi, chị tính đi chợ mua gói gạo lức về nấu cơm gạo lức ăn với muối mè, nghe nhỏ em nói ăn món này có thể làm giảm huyết áp, trị cao mỡ trong máu. Vừa nghe tiếng chuông đính đong… đính đong, vạch màn ra nhìn thì thấy nhỏ em mới tới. Mừng quá, để rủ nó đi chợ cho vui. Lúc này lên cân trở lại rồi, hay bị mệt. Chị tự nghĩ từ giờ về sau, mỗi lần buồn buồn, chi sẽ soạn cái tủ lạnh, công việc nhỏ nhoi mà làm cho tâm trí mình sáng ra, quên hết mấy chuyện tủn mủn nhức đầu, bớt mua thức ăn, để dành tiền cho những chuyện khác lợi hơn.  Nhứt định phải thay đổi cách ăn uống. Nhứt định phải ăn nhiều rau cải mới được. Nhứt là gạo lức muối mè.

Chị ra mở cửa.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.