20 năm chiến tranh và 25 năm mất nước là một khoảng thời gian đủ dài cho cuộc đời một người Việt Ty Nạn xa xứ. Cứ mỗi năm vào tháng Tư, mỗi người trong chúng ta đều có một kỷ niệm, một cảm xúc riêng mà từng cá nhân đã trải qua để hồi tưởng lại.
Trở về thời điểm năm 1965, một phong trào văn nghệ được giới Sinh Viên Học Sinh miền Nam thường nhắc nhở đến, đó là Phong Trào Du Ca. Thọat tiên được phát sinh từ một số SV có tâm hồn văn nghệ trong sáng, yêu thích nếp sống tự do, phóng khoáng đã sáng tác ra những nhạc phẩm ca ngợi thiên nhiên tuổi trẻ và tình người, không mang thiên kiến về một khuynh hướng chính trị nào. Thế nhưng không bao lâu, từ trong loại nhạc trong sáng đó, người ta thấy xuất hiện một vài bài rất đặc biệt, gợi ý xót xa về thân phận con người và chiến tranh. iii"Tôi có người yêu chết trận Ba gia, tôi có người yêu bỏ xác hôm qua". Sau khi nhạc phẩm nầy được tung ra, nhiều người tò mò tìm tên tác giả, và được biết người viết là Trịnh Công Sơn. Kể từ đó mọi người đều say sưa đón nhận thêm nhiều tác phẫm khác như: Người con gái Việt Nam da vàng, Đại bác ru đêm, Đàn bò vào thành phố..v.v..
Từ năm 1967 trở đi, nhạc TCS không chỉ phổ biến trong nội bộ SV/HS cả nước, mà đã trở thành phổ quát trong nhân gian. Tên tuổi của TCS đã trở nên thân quen với giới trí thức và Thanh niên trẻ miền Nam một cách đậm đà thân mật. Người Miền Nam chất phác vô tư không cần e dè nghi ngại một tư tưởng lợi dụng hay một âm mưu bẩn thỉu nào cả! Họ yêu nhạc và yêu cả người sáng tác nhạc. Vào lúc nầy tình hình chiến sự Miền Nam đến hồi gây cấn, Hoa Kỳ đã cho ném bom B52 tại các mật khu an toàn của Cộng Sản Bắc Việt với mục đích ép VC phải ngồi vào bàn hội nghị. Và cũng đúng vào thời điểm nầy , những bản nhạc lọai Ca Khúc Da Vàng được tung ra nhiều thêm.
Khởi đi từ sự ưu ái mến mộ nồng nhiệt đó, TCS bước ra từ phong trào Du Ca để leo lên một phong trào đấu tranh khác là Phong Trào Phản Chiến. Trịnh Công Sơn phản đối chiến tranh rất ư là quyết liệt. Hành động ngang ngược nhất là xé bỏ Thẻ Trưng Binh một loại thông hành mà bất cứ 1 người thanh niên Miền Nam nào khi đúng 16 tuổi cũng phải đăng ký đễ bộ Quốc Phòng thống kê được số lượng nhân sự trừ bị cho Quốc Gia. Trịnh Công Sơn còn yêu sách chính quyền Miền Nam phải chấm dức chiến tranh, vì theo TCS chiến tranh đã đem lại đau thương chết chóc và gây thêm thù hận trên quê hương Việt Nam vốn đã chịu nhiều đau khổ. Ở đây tôi xin mở một dấu ngoặc để nói về thái độ của những người chủ trương phản chiến thời ấy rất ư là trịnh thượng, ngang bướng. Vì ai cũng thấy rõ cuộc chiến được gây ra từ Miền Bắc, quân đội Bắc Việt được lén lúc đưa vào Nam để đánh phá, gây chiến tranh, thế nhưng, những kẻ Phản Chiến lại phát động phong trào ở trong Nam, hô hào chống đối chiến tranh, đòi Miền Nam phải ngưng chiến. Họ chỉ kêu gọi kẻ bị xâm lăng phải chủ động ngưng chiến, có nghĩa là phải buông súng đầu hàng chứ không được quyền chống trả đễ tự vệ. Trong suốt cuộc chiến không ai thấy một lời nào mà nhóm phản chiến phản đối Cộng Sản Bắc Việt, kêu gọi họ đình chỉ tấn công Miền Nam.
Từ những chứng tích nghiệt ngã , vô tâm nầy ta mới nhìn thấy được sự tác hại của Ca Khúc Da Vàng đối với tinh thần chiến đấu của Quân Đội Miền Nam. Ôi những mủi tên tẩm độc mà người chiến sĩ VNCH thời ấy nhận được từ hậu phương, từ những người đang hưởng một cuộc sống an bình nhờ vào sự hy sinh gian khổ của họ gởi tặng. Còn chua chát nào hơn"
Trong 25 năm Cộng Sản hoàn tòan thống trị Miền Nam , TCS lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của một tên "Bồi Văn Nghệ", cúi đầu an phận dưới lá cờ đỏ đẫm máu đồng bào, ngoảnh mặt làm ngơ không màng đến những đau thương thống khổ của hơn 70 triệu dân Việt Nam đang rên siết, bị đọa đày dưới gót giày khát máu của bọn Đầu Lãnh thống trị Bắc Bộ Phủ. Nhưng mới gần đây nhất, theo 1 bản tin của AFP Thông Tấn Xã Pháp loan tải ngày 2/4/2000 được đăng lại trên Tuần báo SaìGòn Times số 156 xuất bản ngày 7/4/2000 cho biết: Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn năm nay 61 tuổi đã phẫn hận lên tiếng: Cộng Sản muốn bịt miệng ông nhưng không bịt nổi, đã đến lúc ông phải sáng tác đễ nói lên sự thật. TCS cũng cho rằng trong suốt thời gian nữa thế kỷ qua VNCH lẫn Cộng Sản Hà Nội đều có ý kềm kẹp văn nghệ sĩ khiến họ không được tự do sáng tác.
Trịnh Công Sơn được người miền Nam biết đến một cách nổi bật trong thời gian 10 năm (1965-1975) Công nghiệp của ông là cho ra đời tập Ca Khúc Da Vàng lung lạc tinh thần chiến đấu chống Cộng Sản của cả 1 Thế hệ trẻ miền Nam, thế nhưng ông vẫn ung dung lớn họng hô hào Phản Chiến cho đến ngày 30/4/75 mà đã có ai làm gì ông đâu" Trong khi ở chế độ CS, người ta chỉ kêu gọi nhà cầm quyền tôn trọng Nhân Quyền bằng một thái độ rất ôn hòa như Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, v.v ..thì đã chịu biết bao là áp lực ,đọa đày. Rồi 25 năm sống trong cái gọi là "Thiên Đàng Cộng Sản" (cái Thiên Đàng mà chính ông tự chọn), thần Tượng TCS đã gãy cánh đễ biến thành loài bò sát lầm lũi chui sâu trong Rừng Xương, Núi Xác của nhân dân Việt Nam, mặc cho Người Con Gái Việt Nam Da Vàng đang bị Hải tặc hãm hiếp rồi ném thây trên biển cả hoặc đang rã rời thân xác trong những khách sạn 5 sao làm trò chơi cho các ngài Tư Bản Đỏ mua vui. Cái sự thật mà nhạc sĩ TCS sẽ nói kia có lẽ cũng không hơn gì Lời Hiệu Triệu Nối Vòng Tay Lớn của 25 năm về trước đã đưa đất nước Việt Nam vào cảnh: Ai gây xương trắng cao thành núi, Biển cả mênh mông ngập xác người.
Lê Hà Chữ - Nam Úc