Tóm tắt:
Ngày xưa có một vị hoàng tử bị mụ phù thủy gian ác bắt cóc đem nhốt trong một chiếc hộp sắt rồi bỏ vào trong rừng. Một ngày nọ, có nàng công chúa vào rừng vì ham ngắm cảnh nên đi lạc. Công chúa nhìn thấy chiếc hộp sắt và nghe tiếng hoàng tử từ bên trong vang ra. Hoàng tử nói rằng, sẽ giúp nàng trở về nhà với điều kiện là sau này công chúa sẽ kết duyên với hoàng tử và khi về nhà rồi, phải đem theo con dao trở lại cứu hoàng tử. Công chúa bằng lòng.
Kỳ 2 (tiếp theo)
Sau đó, công chúa lên đường về nhà, bên cạnh có người hướng dẫn nhưng chẳng hé môi nói một câu, nàng cứ đi theo bóng người đó và khoảng chừng hai tiếng đồng hồ, nàng về tới hoàng cung. Cả hoàng cung vui nhộn hẳn lên khi thấy công chúa trở về. Nhà vua hết sức mừng vui, chạy ra ôm chặt lấy con gái. Nhưng công chúa vẫn không thấy vui, nét mặt rất buồn bã. Thấy lạ, vua cha hỏi thì công chúa trả lời:
“Thưa cha kính yêu, con bị lạc trong rừng sâu, con rất sợ. Có lẽ con sẽ không bao giờ ra khỏi được khu rừng rậm hoang vu ấy nếu con không gặp được một chiếc hộp bằng sắt. Chính nó cho người dẫn đường đưa con về hoàng cung. Và chính con có hứa là sẽ quay lại nơi ấy để giải thoát cho người trong hộp sắt và lấy người ấy làm chồng”.
Nghe con nói vậy, nhà vua bàng hoàng cả người, làm như muốn ngất xỉu, vì công chúa là đứa con duy nhất. Bàn đi tính lại, nhà vua truyền cho một người đi thay thế công chúa. Họ tìm một cô gái con nhà xay lúa, bảo cô cầm dao đi vào rừng. Theo lời chỉ dẫn của công chúa, cô ta đến được nơi có chiếc hộp. Cô lấy dao đâm vào chiếc hộp nhiều giờ nhưng đã hai mươi tư tiếng đồng hồ mà chiếc hộp vẫn trơ trơ, không hề bị sứt mẻ. Cho tới khi trời hừng sáng thì từ trong hộp sắt có tiếng vọng ra:
“Tôi thấy hình như trời lại hừng sáng rồi thì phải”.
Cô gái nói:
“Hình như tôi nghe thấy có tiếng cối xay gió chạy”.
“À, té ra cô là con gái ông thợ xay. Thế thì cô có thể đi ngay được đấy và gọi công chúa tới đây”.
Cô gái hỏi thêm vài câu, nhưng không có tiếng nói nào vọng ra nữa. Cô đành ra khỏi rừng rậm trở về hoàng cung.
Ngày xưa có một vị hoàng tử bị mụ phù thủy gian ác bắt cóc đem nhốt trong một chiếc hộp sắt rồi bỏ vào trong rừng. Một ngày nọ, có nàng công chúa vào rừng vì ham ngắm cảnh nên đi lạc. Công chúa nhìn thấy chiếc hộp sắt và nghe tiếng hoàng tử từ bên trong vang ra. Hoàng tử nói rằng, sẽ giúp nàng trở về nhà với điều kiện là sau này công chúa sẽ kết duyên với hoàng tử và khi về nhà rồi, phải đem theo con dao trở lại cứu hoàng tử. Công chúa bằng lòng.
Kỳ 2 (tiếp theo)
Sau đó, công chúa lên đường về nhà, bên cạnh có người hướng dẫn nhưng chẳng hé môi nói một câu, nàng cứ đi theo bóng người đó và khoảng chừng hai tiếng đồng hồ, nàng về tới hoàng cung. Cả hoàng cung vui nhộn hẳn lên khi thấy công chúa trở về. Nhà vua hết sức mừng vui, chạy ra ôm chặt lấy con gái. Nhưng công chúa vẫn không thấy vui, nét mặt rất buồn bã. Thấy lạ, vua cha hỏi thì công chúa trả lời:
“Thưa cha kính yêu, con bị lạc trong rừng sâu, con rất sợ. Có lẽ con sẽ không bao giờ ra khỏi được khu rừng rậm hoang vu ấy nếu con không gặp được một chiếc hộp bằng sắt. Chính nó cho người dẫn đường đưa con về hoàng cung. Và chính con có hứa là sẽ quay lại nơi ấy để giải thoát cho người trong hộp sắt và lấy người ấy làm chồng”.
Nghe con nói vậy, nhà vua bàng hoàng cả người, làm như muốn ngất xỉu, vì công chúa là đứa con duy nhất. Bàn đi tính lại, nhà vua truyền cho một người đi thay thế công chúa. Họ tìm một cô gái con nhà xay lúa, bảo cô cầm dao đi vào rừng. Theo lời chỉ dẫn của công chúa, cô ta đến được nơi có chiếc hộp. Cô lấy dao đâm vào chiếc hộp nhiều giờ nhưng đã hai mươi tư tiếng đồng hồ mà chiếc hộp vẫn trơ trơ, không hề bị sứt mẻ. Cho tới khi trời hừng sáng thì từ trong hộp sắt có tiếng vọng ra:
“Tôi thấy hình như trời lại hừng sáng rồi thì phải”.
Cô gái nói:
“Hình như tôi nghe thấy có tiếng cối xay gió chạy”.
“À, té ra cô là con gái ông thợ xay. Thế thì cô có thể đi ngay được đấy và gọi công chúa tới đây”.
Cô gái hỏi thêm vài câu, nhưng không có tiếng nói nào vọng ra nữa. Cô đành ra khỏi rừng rậm trở về hoàng cung.
Gửi ý kiến của bạn