BEN HAI RIVER, Vietnam (AFP) - Sông Bến Hải, giòng sông đã phân chia Việt Nam trong 21 năm, và cũng là giới tuyến mà 58,OOO người Mỹ và một triệu người Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ, hiện nay là một trong những giòng sông ngầu đục chảy ngang qua con đường quốc lộ náo nhiệt.
Nguyen Đuc Chinh, người chủ tịch trẻ của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Quảng Tri, tỉnh bị chiến tranh tàn phá nhiều nhất của Việt Nam, nói rằng ông không bỏ ra nhiều tiền của vào dịp lễ kỷ niệm sắp tới.
3O tháng tư, ngày Sài Gòn thất thủ và những người Mỹ cuối cùng bỏ chạy bằng trực thăng từ nóc tòa đại sứ đến những con tàu ngoài khơi phía Nam Trung Quốc, ông chỉ ra, là 3 năm sau khi thị xã Đông Hà được bị CSVN chiếm.
Nguyễn nói điều quan trọng không phải là quá khứ, mà là cuộc mưu sinh của người dân, với sự kiện thu nhập hàng năm bình quân trên mỗi đầu người chỉ có $26O đô la.
Tỉnh Quảng Trị là tỉnh duy nhất của đất nước bị chia cắt bởi vùng phi quân sự (DMZ), tách rời ba phần tư số dân thuộc miền Nam, và một phần tư thuộc miền Bắc; Toàn bộ cư dân sống trên vùng địa đầu chiến tuyến.
“Sau chiến tranh, chúng tôi bắt đầu lại từ đầu”, Nguyen nói. “Trước chiến tranh có 9OO thôn xóm, sau chiến tranh chỉ còn ba”.
Nguyễn, được sinh ra ở phía nam con sông, nói rằng anh đã trải qua hầu hết tuổi thơ trong hầm chống bom và sau khi chiến tranh kết thúc, anh theo học ngành văn chương và luật tại Đại Học Huế, trước khi tham gia công tác cho chính quyền CSVN.
Lê Hữu Đông, 58 tuổi, được nhận diện như một trong 15,6OO cựu chiến binh vẫn còn sinh sống tại Quang Tri, 8,OOO người trong số này đã bị tàn phế, nói với phóng viên của AFP rằng ông đã chiến đấu trong lực lượng đặc biệt của quân đội miền Nam Việt Nam.
Đông nói ông đã may mắn khi chỉ học tập cải tạo có ba tháng sau khi chiến tranh kết thúc, thay vì 9 năm như hầu hết các chiến hữu của ông phải chịu đựng.
Nguyễn Đình Hạnh, nguyên là một nhà nghiên cứu văn học được kính trọng tại Đại Học Huế, giờ đây dạy học tại trường phổ thông năng khiếu Đông Hà và ban đên đi dạy thêm tại các trường sinh ngữ Anh-Pháp để “nuôi gia đình”, cũng được sinh ra nơi phía nam của con sông.
Ngồi dưới ánh đèn trần bên ngoài căn phòng được mượn làm lớp học, Hạnh không nói gì về những năm tháng khó khăn của Quảng Trị ngay sau ngày 3O tháng tư, mà lại nói rằng trường học của trẻ em ở phía nam con sông đã khai giảng trễ sáu tháng.
Những giáo viên dạy toán và khoa học vẫn còn được giữ lại giảng dạy, Ông nói, và những giáo viên mới, đến dạy công dân, từ miền bắc vào.
Nhưng ông nói, những từ ngữ được lập lại từ lời của bộ trưởng ngoại giao Hà Nội khi tiếp đón các khách mời và các nhà đầu tư, rằng sự giảng dạy hằn học thời quá khứ đã được dung hòa để ảnh hưởng cách trẻ em nhìn về cựu thù Hoa Kỳ.
Hãy nhìn vào mắt các em, không còn chút hận thù nào trong đó.
Nguyen Đuc Chinh, người chủ tịch trẻ của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Quảng Tri, tỉnh bị chiến tranh tàn phá nhiều nhất của Việt Nam, nói rằng ông không bỏ ra nhiều tiền của vào dịp lễ kỷ niệm sắp tới.
3O tháng tư, ngày Sài Gòn thất thủ và những người Mỹ cuối cùng bỏ chạy bằng trực thăng từ nóc tòa đại sứ đến những con tàu ngoài khơi phía Nam Trung Quốc, ông chỉ ra, là 3 năm sau khi thị xã Đông Hà được bị CSVN chiếm.
Nguyễn nói điều quan trọng không phải là quá khứ, mà là cuộc mưu sinh của người dân, với sự kiện thu nhập hàng năm bình quân trên mỗi đầu người chỉ có $26O đô la.
Tỉnh Quảng Trị là tỉnh duy nhất của đất nước bị chia cắt bởi vùng phi quân sự (DMZ), tách rời ba phần tư số dân thuộc miền Nam, và một phần tư thuộc miền Bắc; Toàn bộ cư dân sống trên vùng địa đầu chiến tuyến.
“Sau chiến tranh, chúng tôi bắt đầu lại từ đầu”, Nguyen nói. “Trước chiến tranh có 9OO thôn xóm, sau chiến tranh chỉ còn ba”.
Nguyễn, được sinh ra ở phía nam con sông, nói rằng anh đã trải qua hầu hết tuổi thơ trong hầm chống bom và sau khi chiến tranh kết thúc, anh theo học ngành văn chương và luật tại Đại Học Huế, trước khi tham gia công tác cho chính quyền CSVN.
Lê Hữu Đông, 58 tuổi, được nhận diện như một trong 15,6OO cựu chiến binh vẫn còn sinh sống tại Quang Tri, 8,OOO người trong số này đã bị tàn phế, nói với phóng viên của AFP rằng ông đã chiến đấu trong lực lượng đặc biệt của quân đội miền Nam Việt Nam.
Đông nói ông đã may mắn khi chỉ học tập cải tạo có ba tháng sau khi chiến tranh kết thúc, thay vì 9 năm như hầu hết các chiến hữu của ông phải chịu đựng.
Nguyễn Đình Hạnh, nguyên là một nhà nghiên cứu văn học được kính trọng tại Đại Học Huế, giờ đây dạy học tại trường phổ thông năng khiếu Đông Hà và ban đên đi dạy thêm tại các trường sinh ngữ Anh-Pháp để “nuôi gia đình”, cũng được sinh ra nơi phía nam của con sông.
Ngồi dưới ánh đèn trần bên ngoài căn phòng được mượn làm lớp học, Hạnh không nói gì về những năm tháng khó khăn của Quảng Trị ngay sau ngày 3O tháng tư, mà lại nói rằng trường học của trẻ em ở phía nam con sông đã khai giảng trễ sáu tháng.
Những giáo viên dạy toán và khoa học vẫn còn được giữ lại giảng dạy, Ông nói, và những giáo viên mới, đến dạy công dân, từ miền bắc vào.
Nhưng ông nói, những từ ngữ được lập lại từ lời của bộ trưởng ngoại giao Hà Nội khi tiếp đón các khách mời và các nhà đầu tư, rằng sự giảng dạy hằn học thời quá khứ đã được dung hòa để ảnh hưởng cách trẻ em nhìn về cựu thù Hoa Kỳ.
Hãy nhìn vào mắt các em, không còn chút hận thù nào trong đó.
Gửi ý kiến của bạn