Ngày xưa, có một mụ phù thủy gian ác đã bắt có một hoàng tử đem nhốt vào trong chiếc hộp sắt. Vị hoàng tử cứ ở trong hộp sắt nhiều năm qua, nhưng chưa có ai đến giải thoát cho chàng!
Một ngày nọ, có một nàng công chúa ở một nước lân cận cùng đoàn tùy tùng đi đạo chơi trong rừng. Nhưng mãi ngắm cỏ cây, thiên nhiên, đi theo tiếng chim hót, nàng đã lạc trong rừng lúc nào không ai hay biết. Đã chín ngày nàng đi lang thang trong rừng sâu, đói thì ăn trái cây rừng, khát thì uống nuớc suối. Cho đến ngày thứ chín, nàng đang đi thì thấy trước mặt một chiếc hộp bằng sắt khá lớn. Nàng dừng lại, tới bên chiếc hộp thì nghe bên trong có tiếng người phát ra:
“Nànglà ai? Ở đâu tới?”
Công chúa trả lời:
“Tôi bị lạc trong rừng và giờ đây không biết đường để đi về nhà!”.
Tiếng nói lại vọng ra từ bên trong chiếc hộp sắt:
“Nàng đừng lo. Chỉ trong nháy mắt nàng sẽ về đến nhà. Tôi sẽ đưa nàng về. Nhưng bây giờ nàng phải nghe và làm theo lời tôi chỉ dẫn”.
Công chúa hỏi:
“Nhưng chàng là ai?”
Tiếng nói vọng ra rất rõ ràng:
“Tôi là hoàng tử của một nước lớn và muốn kết duyên với nàng”.
Công chúa bàng hoàng cả người, nghĩ thầm trong bụng:
“Trời ơi! Tôi biết làm gì với chiếc hộp bằng sắt kia?”.
Công chúa rất mong muốn được trở về nhà sống bên vua cha, nên đã nhận lời sẽ làm tất cả những gì hoàng tử muốn. Nàng hỏi:
“Tôi về nhà bằng cách nào khi chàng đang ở trong chiếc hộp? Chàng không nói đùa chứ?”
Tiếng nói lại vọng ra:
“Tôi có cách đem nàng về nhà, nhưng nàng phải trở lại cứu tôi và giữ lời hứa kết duyên với tôi. Nàng hứa đi!”
Không còn cách nào nữa, công chúa đành hứa theo lời yêu cầu của hoàng tử.
“Nàng sẽ phải trở lại đây, và mang theo một con dao thật bén để khoét một cái lỗ ở hộp sắt. Bây giờ nàng có thể về nhà được rồi!”
(còn nữa)
Một ngày nọ, có một nàng công chúa ở một nước lân cận cùng đoàn tùy tùng đi đạo chơi trong rừng. Nhưng mãi ngắm cỏ cây, thiên nhiên, đi theo tiếng chim hót, nàng đã lạc trong rừng lúc nào không ai hay biết. Đã chín ngày nàng đi lang thang trong rừng sâu, đói thì ăn trái cây rừng, khát thì uống nuớc suối. Cho đến ngày thứ chín, nàng đang đi thì thấy trước mặt một chiếc hộp bằng sắt khá lớn. Nàng dừng lại, tới bên chiếc hộp thì nghe bên trong có tiếng người phát ra:
“Nànglà ai? Ở đâu tới?”
Công chúa trả lời:
“Tôi bị lạc trong rừng và giờ đây không biết đường để đi về nhà!”.
Tiếng nói lại vọng ra từ bên trong chiếc hộp sắt:
“Nàng đừng lo. Chỉ trong nháy mắt nàng sẽ về đến nhà. Tôi sẽ đưa nàng về. Nhưng bây giờ nàng phải nghe và làm theo lời tôi chỉ dẫn”.
Công chúa hỏi:
“Nhưng chàng là ai?”
Tiếng nói vọng ra rất rõ ràng:
“Tôi là hoàng tử của một nước lớn và muốn kết duyên với nàng”.
Công chúa bàng hoàng cả người, nghĩ thầm trong bụng:
“Trời ơi! Tôi biết làm gì với chiếc hộp bằng sắt kia?”.
Công chúa rất mong muốn được trở về nhà sống bên vua cha, nên đã nhận lời sẽ làm tất cả những gì hoàng tử muốn. Nàng hỏi:
“Tôi về nhà bằng cách nào khi chàng đang ở trong chiếc hộp? Chàng không nói đùa chứ?”
Tiếng nói lại vọng ra:
“Tôi có cách đem nàng về nhà, nhưng nàng phải trở lại cứu tôi và giữ lời hứa kết duyên với tôi. Nàng hứa đi!”
Không còn cách nào nữa, công chúa đành hứa theo lời yêu cầu của hoàng tử.
“Nàng sẽ phải trở lại đây, và mang theo một con dao thật bén để khoét một cái lỗ ở hộp sắt. Bây giờ nàng có thể về nhà được rồi!”
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn