Hôm nay,  

Ý Kiến Gia Đình: Tà Áo Dài, Thanh Xuân, Mùa Xuân

26/01/201900:00:00(Xem: 2135)
Ngọc Minh

 
"Thanh xuân" là từ ngữ đang theo phong trào của những năm gần đây. "Bạn đã dành cả tuổi thanh xuân cho điều gì?" Tôi thấy bạn bè, người quen của mình cùng nhau chia sẻ câu hỏi ấy khắp nơi. Bây giờ đang là Tháng Chạp - tháng cuối cùng của năm. Nơi tôi ở, tuyết phủ trắng trời, thời tiết lạnh thấu xương. Lạnh đến mức hôm nào Dự báo thời tiết khoảng 30 độ F (0 độ C) là tôi tự nhủ: "Hôm nay trời ẤM, có thể đưa con ra ngoài chơi". Ở thời gian và không gian này, tôi chợt nghĩ về tuổi thanh xuân của mình, như tìm lại chút gì ấm áp còn sót lại trong ký ức.

Tôi không biết vì lý do gì mà tôi lại mê áo dài. Chiếc áo dài nửa truyền thống, nửa cổ điển, tà áo dài thật dài, chít eo vừa vặn, tay dài đến quá nửa bàn tay, ống quần hơi loe dài che phủ đôi giày. Đại khái như vậy, có thể thay đổi chút ít khác nhau giữa áo dài này và áo dài khác của tôi, nhưng những đường nét cơ bản thì vẫn giữ nguyên không đổi.

Sau ba năm học trung học với tà áo dài trắng thì tôi phải đợi đến khi đi làm mới dành dụm được tiền để may áo dài. Và từ đó mỗi năm vào dịp tháng Chạp tôi lại đi may cho mình ít nhất là một bộ áo dài. Và thanh xuân của tôi bắt đầu ở đó.

Tôi vẫn nhớ trong những ngày cận Tết lu bu bận rộn chờ đêm Giao Thừa, xen lẫn giữa những mâm đồ chuẩn bị cho cúng kiếng, những chậu hoa trang trí nhà cửa, khay bánh mứt bày ra để chuẩn bị đón khách khứa là những khúc nhạc Xuân, bài hát Xuân vang vang khắp các ngóc ngách trong nhà và cũng tràn ngập ngoài phố phường.

"Trên đường đi lễ Xuân đầu năm

Qua một năm ruột rối tơ tằm

Năm mới nhiều ước vọng chờ mong"

Mùng một Tết, tôi cùng một hai cô bạn thân xúng xính áo dài đi một vòng lễ Xuân các chùa trong Sài Gòn, với lời khấn cầu từ năm này sang năm khác:

"Xin khấn nguyện kết chặt tình thân

Vin cành lộc biếc bâng khuâng

Năm này chắc gặp tình quân"

Mùng ba Tết, tôi lại cùng nhóm bạn đi dạo đường hoa Nguyễn Huệ trong những tà áo dài màu sắc tươi thắm như tô điểm thêm cho đường hoa, và cũng góp phần đua chen cùng những sắc hoa khác. Lòng tôi những năm tháng đó cứ thắm như hoa, rạng ngời hy vọng, ước ao mình sẽ sớm gặp "tình quân", được diện áo dài mới, khoác tay anh dạo bước ở đường hoa.

Vậy mà trong những ngày tháng thanh xuân ấy, vào những lúc tôi có ... tình nhân, khi đi dạo đường hoa tôi lại chẳng mặc áo dài vì cả nhóm rủ nhau đi từ 3-4 giờ sáng ra xóm Bình Đông để chờ chụp hình những chiếc ghe xuồng chở hoa từ miền Tây cập bến khi mặt trời vừa ló dạng. Rồi từ chợ hoa Bình Đông bọn tôi kéo nhau đi vài chùa ở quận 5, sau đó hoà vào dòng người ở đường hoa Nguyễn Huệ. Di chuyển nhiều bằng xe máy nên không tiện mặc áo dài. Cuộc tình đến, rồi cuộc tình tan, lý do này lý do khác, tôi vẫn còn ước mong khoác tay "tình quân" dạo bước đường hoa dang dở.


Thời gian trôi, mỗi lần Xuân đến tôi lại rộn ràng may sắm áo dài. Người quen và bạn bè cứ phải ... hết hồn vì khả năng mặc áo dài không mệt mỏi của tôi, và ... choáng váng vì mỗi ngày một sắc màu trong những dịp đầu năm của tôi. Còn tôi trong những ngày tháng được diện áo dài yêu thích đi tung tăng đó lại cảm thấy:

"Xuân mang niềm tin tới

Bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới".

"Xuân đi rồi xuân đến", xuân nào mỗi khi mặc lên người chiếc áo dài tôi cũng thầm ước nguyện những đắm say. Mà rồi "băm một nhát", "băm hai nhát", "băm ba nhát" (31, 32, 33) tôi vẫn hoài chẳng thấy "tình quân". Thấy cũng kẹt mà thôi cũng kệ vì mình mê chơi quá, đi làm để dành tiền đi chơi cho thoả thích, mọi chuyện tuỳ duyên.

Thanh xuân rồi cũng trôi xa, vào lúc nghĩ mình thôi dẹp cái mộng "tình quân", thì đùng một cái như một cơn mơ, giờ nhìn lại thấy mình đã hai con cùng với một chồng ở một nơi xa xôi lạnh lẽo. Hành trang theo chồng là một tủ áo dài, mà sanh xong hai đứa con, mình đành ngậm ngùi ôm bớt một phần lớn đi tặng cho nhà chùa để có ai mặc vừa thì lấy mặc trong dịp lễ tết. Còn lại một ít tiếc tiếc để giành đó mà không biết khi nào mới mặc lại vừa.

Trong những năm tháng ở xứ người, thỉnh thoảng tôi lại thấy mình gửi số đo mới để may áo dài ở VN, nhờ người cầm qua ... để ngó. Tết nơi này có những năm nhiệt độ ngay ngày Giao thừa và mùng 1 xuống âm độ, sắm áo dài mặc đi tới đi lui trong nhà cho có không khí Tết. Con tôi gọi áo dài là áo "úi chu cha". Mỗi lần nó làm gì cho tôi ngạc nhiên, vui thích, tôi hay nói giỡn "úi chu cha". Lần đầu tiên tôi cho con mặc áo dài, nhìn dễ thương quá, tôi thốt lên "úi chu cha". Đến khi con nhìn thấy tôi mặc áo dài, con cũng chạy đến vừa rờ áo Mẹ, vừa cười nói "Mẹ mặc áo úi chu cha". Và cụm từ đó đã trở thành danh từ chỉ áo dài trong gia đình tôi.

Tết năm nay tôi lại vừa đặt may cho mình một bộ áo dài ở VN. Thật khó để giữ truyền thống, lễ nghi ở xứ người, nhưng cũng ráng chút nào hay chút đó. Mình vui Tết dương lịch của người Mỹ nửa chừng vì trong ký ức của mình không có ngày vui đó. Mình mừng Tết âm lịch của VN cũng nửa vời vì hiện tại của mình không đủ đầy như ký ức. Nỗi khổ của người Việt xa xứ là phải ráp nối hai nửa của cái Tết tây và Tết ta thành ra một cái Tết hoàn chỉnh cho riêng bản thân và gia đình mình. Dù Tết nào thì cũng:

"Mong đầu năm cuối năm gặp may,

Gia đình luôn hạnh phúc vơi đầy".

Sau một năm nhìn lại chỉ cần thốt lên: "Úi chu cha năm nay mọi việc đều suôn sẻ, tốt đẹp". Rồi cùng nhau cười hihi haha. Vậy là đủ. Vậy là thanh xuân sẽ mãi ở trong lòng.

Ngọc Minh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.