Hôm nay,  

Vui Buồn Thẩm Mỹ: Nghề Làm Nails...

19/01/201900:00:00(Xem: 1486)
Trương Ngọc Bảo Xuân

 
Sau năm 1975, một số dân tị nạn chúng ta vô nghề làm móng tay móng chân và đắp bột. Nghề nầy hồi trước dân địa phương đã chập chững khai thác rồi nhưng rất đắt tiền. Khoảng năm 1984, 85, một bộ móng tay đắp bột ăn giá khoảng tám chục tới một trăm đô la. Như vậy đa số dân thượng lưu hay giới điện ảnh mới xài tới những bộ móng lộng lẫy xa xỉ nầy. Theo ý ta nghĩ, nghề không cần thời gian học lâu lắc và tiếng Anh rắc rối cho nên đa số dân tị nạn Việt Nam chúng ta nhảy vô nghề nầy rất tình cờ, rồi nhờ ở tánh cần cù nhẫn nại chịu khó, chúng ta đã nắm nghề làm nails vững chắc trong tay, tạo nên một sự nghiệp thành công không thể ngờ.

Ngày nay, tuy giá tiền làm một bộ móng tay nhân tạo có bị sút giảm, nghề nầy vẫn còn nuôi sống biết bao nhiêu người, dù là người đã sống lâu năm hay là người mới vừa bước chân trên quê hương thứ hai nầy. Bây giờ bất cứ ai, từ nhà triệu phú tới cô học trò trung, tiểu học, cũng có thể mang một bộ móng giả vì giá cả rất nhẹ nhàng. Như vậy nghề làm Nails đã nuôi sống chúng ta trước kia, bây giờ chia xẻ cho những đồng bào tới sau. Trong nghề làm Nails có biết bao nhiêu chuyện khóc cười, những nỗi thăng trầm như bao nghề khác. Đây là bài đầu tiên, một trong những chuyện vui buồn trong nghề chúng tôi muốn kể ra hy vọng để giải trí quí độc giả sau một ngày làm việc vất vả.

....

Nằm ngay góc hai con đường chánh, tiệm Nail nầy rất đẹp. Nhìn bề ngoài có thể gọi là tiệm sang so với những tiệm trong vùng. Hổng sang sao được? khu nầy mới xây mới mở mà. Nói nào ngay, hồi trước nguyên khu nầy chỉ có một tiệm bán Pizza Hut. Thuở nay, bên góc nầy là Pizza Hut, góc xéo xéo là Pizza Dino, bên kia đường là Winner Hot Dog, góc còn lại là ba bốn tiệm ăn của Tàu, Đại Hàn và ... Mễ! Làm sao làm ăn được? dân ở đâu có đủ mà ăn pizza hoài. Sau một thời gian, Pizza Hut đóng cửa, rinh nguyên cái "hut" đi, để lại cả một miếng đất trống. Đây là thời giá nhà giá đất vùng nầy vọt cao… cao… cao, tuốt trên trời, cho nên chỉ sau một thời gian ngắn, thay vì chỉ một tiệm thôi, những người có vốn ít khó thể với nổi, chủ đất rút kinh nghiệm, họ bắt đầu đào ủi đổ nền móng, xây dựng lên thành nhiều tiệm nhỏ nhỏ xinh xinh, trở thành một khu Mini Mall (*1) thiệt là dễ thương. Họ lợp những cái nóc nhà mái nhọn chữ A bằng ngói đỏ, sơn tường màu ngà ngà, cột kèo màu đỏ, màu của vui vẻ hăng hái tiến tới thành công. Những cái bảng tên tiệm gắn lên, cái nào cũng có đèn ne-on màu, ban ngày sáng sủa, ban đêm chớp chớp mời gọi.

Chạy ngang qua, dòm sơ là trong bụng có cảm tình.

Trong khu có một tiệm bán hamburger, tiệm tóc, tiệm bán đồ phụ tùng xe hơi, tiệm chuyên môn cho đổi check, ứng tiền trước v...v... và lẽ dĩ nhiên, một tiệm làm Nails rực rỡ. Nói nghe nè, tiện và gọn biết bao, thiên hạ sẽ vô tiệm đổi cái check ra lấy tiền mặt qua ăn bánh mì xúc xích hay pizza no bụng, xong vô tiệm cắt mái tóc, rồi qua tiệm làm nails, ngâm hai bàn chân mỏi mệt vô chậu nước nóng, ngồi ngả ngửa ra ghế nệm coi ti-vi trong khi người thợ nưng niu bàn chân o bế bàn tay cho mình.

Ôiii, sao mà "phẻ" làm saooo...

Tôi có thói quen, khi có một tiệm làm nail nào mới mở trong vùng tui thường tới làm một bộ móng tay, coi như ủng hộ người đồng hương vậy mà. Bữa đó tôi tới tiệm nầy, vừa đứng trước cửa là có liền một cô thợ bước tới niềm nở đón chào với một gương mặt rạng rỡ tươi cười:

- Dạ chào cô. Cô muốn làm móng tay móng chân hả?

Thú thiệt, trong thời gian gần đây ít ai kêu tôi bằng cô mà thường thường là bác, hay bà! Tiếng cô ngọt ngào nầy làm tôi chịu quá cũng phải mĩm cười. Tôi nói:


- Ừm. Aaa... bao nhiêu một bộ vậy cô?

Cô trả lời:

- Dạ, bộ full set có có... đồng hà. Dạ mời cô vô ngồi.

Tôi hỏi thêm:

- Em có làm “pink and white” hông?

Cô nói:

- Dạ, có có, gì cũng có hết, mời cô vô mời cô vô.

Sự đón tiếp khách đầu tiên của cô nầy được chấm 10 điểm rồi đó. Cô chỉ tôi cái bàn manicuring mời ngồi xong cô ngồi bên ghế của thợ. Vậy thì cô sẽ là người làm cho tôi. Trong tiệm cũng có vài ba người khách, thợ đang tíu tít mài mài giũa giũa...

Cô thợ hỏi:

- Cô muốn làm dài bi nhiêu?

Tôi nói:

- Móng tui dài sẵn cỡ nầy rồi thì làm cỡ nầy thôi, móng nào ngắn quá thì nối cho dài bằng mấy móng kia, vầy nè. Đừng có dài quá tui đánh máy hổng được nha.

Cô cười cười, bàn tay cô cầm lấy bàn tay tôi liền.

- Dạ, em có kinh nghiệm mà cô. Cô làm pedicure luôn nghe cô? em tính rẻ cho cô (pedicure=  làm móng chân)

Tôi dễ dãi trả lời:

- Ừm, làm thì làm.

Sau khi cho tôi biết cô là chủ tiệm tên Hạnh, cô bắt đầu giũa móng tay. Xong đầu móng, cô chà nhám trên mặt móng tay. Cô lấy vài cái tip ra, gắn lên mấy móng hơi ngắn rồi cắt cho đều. Cô kỹ lưỡng cầm từng ngón tay của hai bàn tay mà đọ, rồi chà cho nhám mấy cái móng tip mới dán. Cô mở chai Primer(*2) ra, phết nhẹ lên mặt móng. Cô làm gọn gàng nhưng da xung quanh móng của tôi hơi hơi nóng rát. Cô mở nắp bình nước thuốc ra, cầm cây cọ và bắt đầu phết chất thuốc lên nguyên móng tay. Lúc đó có một người khách da đen bước tới trước cửa. Cô Hạnh ngửng đầu lên hỏi liền:

- Hi. May I help you. (chào cô, tôi có thể giúp cô được không?)

Người khách hỏi có ai làm móng tay móng chân cho cô không? Cô Hạnh trả lời Yes rồi cô xây vô trong hỏi lớn bằng tiếng Việt:

- Ê, tới phiên đứa nào làm cho con khách nầy?

Bên trong vẳng ra câu trả lời:

- Tới phiên tui, mà thôi tui hổng làm cho mấy con đen đâu. Tụi nầy bần thấy mẹ. Ôm một bàn chưn nặng bỏ mẹ của nó bằng hai bàn chưn người khác, tiền tip thì kẹo hổng bao giờ cho. Kêu nó đợi bà Chi đi...

Tôi thấy ái ngại, khó chịu quá. Cô khách thì còn đứng xớ rớ ngay cửa. Rồi cô Hạnh réo vọng vô trong "Chi ơi Chi..." Từ đàng sau một cô thợ từ từ tiến ra. Với vẻ mặt hổng mấy gì vui, cô tới đón người khách mới đưa lại bàn của cô, phía trong. Từ hồi cô khách nầy đứng trước cửa cho tới khi được mời vô ngồi cũng cỡ vài phút đồng hồ. Đàng nầy cô Hạnh nói nhỏ nhỏ:

- Ối mấy con khách nầy khó chịu lắm cô ơi bởi vậy vô tiệm hổng ai muốn làm cho nó hết.

Tôi trả lời:

- Em à, người có nhiều tánh khách có nhiều hạng. Làm nghề nầy là làm dâu trăm họ mà em. Tiệm em mới mở bộ hổng cần khách sao mà chê với khen?

Hạnh nói:

- Cần chớ, mà kẹt, phải chi em rảnh thì em bao hết mấy người khách khó. Kiếm thợ giỏi cũng cực lắm cô ơi, giỏi mà chịu ở với mình càng khó hơn bởi vậy em phải nhịn, vừa chìu khách vừa chìu thợ như chìu vong.

Phết thuốc xong rồi cô mới lấy cái máy giũa ra giũa đi phần đầu móng rồi đắp chất bột màu trắng lên. Bộ móng tay "cùi" của tôi lần lần có hình dạng đẹp đẹp. Xong phần bột, cô phết thêm một lớp Gel (*3) lên rồi kêu tôi đút hai bàn tay vô cái máy có đèn màu tím để "khử" cho khô. Khi xong bộ móng, đưa bàn tay lên ngắm nghía. Trời! có thua gì bộ móng tay của... minh tinh đâu nà.

Cô nầy làm móng tay khéo quá, móng nào móng nấy đều đặn, độ dầy chỉ dầy hơn móng thiệt một chút xíu thôi, đầu móng màu trắng, phần trong màu hồng lợt thiệt là lợt. Nguyên bộ móng sáng bóng lên như màu móng thiệt thấy thương hết sức. Như vầy gõ computer như chơi, gài nút áo, đeo bông tai dễ dàng. Nhưng, nếu tôi là cô khách Mỹ kia, chắc chắn tôi đã bước ra khỏi tiệm từ phút đầu.

(Còn tiếp)

 
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.