Hôm nay,  

Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình/Kỷ Niệm/Chia Xẻ: Countdown Cùng Mai

12/01/201900:00:00(Xem: 2783)
ThaiNC

 
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ

Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ…  là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức, tâm sự….  của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình, quê hương đất nước, … cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết  của bạn.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com

Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.

Tuần này mời quý vị độc giả đọc một truyện ngắn rất hấp dẫn của tác giả ThaiNC, có thể làm cho quý vị … lạnh thêm trong mùa đông lạnh lẽo. Cám ơn anh ThaiNC  đã chia sẻ truyện ngắn hay của anh với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.

COUNTDOWN CÙNG MAI

ThaiNC

December 31, 2018 at 8:34 AM •

Lái xe khoảng nữa tiếng tôi bất ngờ thấy căn nhà phía trước còn ánh đèn lấp lánh và dòng chữ “Cà Phê Mai – OPEN.”

Ôi vậy là quán còn mở cửa. Hên quá!

Phải, hôm nay ngày cuối năm. Tôi từ New York nhận một việc mới về San Jose này đúng 2 tuần trước New Year. Đêm cuối năm nằm một mình trong phòng trọ, nhớ nhà, nhớ mẹ...và thèm ly cà phê. Một ly cà phê nóng pha theo lối “cái nồi ngồi trên cái cốc” mà một người bạn chung sở đã đưa tôi đến một quán nào đó không thể nhớ tên. Thèm thì thèm nhưng chỉ còn hơn một tiếng nữa thôi sẽ chuyển sang năm mới, đâu thể gọi anh dẫn đi, tôi bèn lấy xe xuống phố một mình, lái loanh hoanh biết đâu may mắn tìm lại được quán Cà Phê hôm đó.

“Cà Phê MAI” này không phải là quán hôm trước tôi đã tới, nhưng hề chi, miễn là có bán cà phê và...còn mở cửa.

Quán vắng hoe. Tôi đã để ý thấy từ bên ngoài parking không có một chiếc xe nào đậu.

Khi tôi bước vào, người con gái sau quầy đứng lên chào. Cô khá đẹp và có lẽ cũng cỡ tuổi ba mươi như tôi. Thật lạ, cả một quán rộng lớn như vậy mà chỉ có một mình cô ngồi đó, không một người khách hay nhân viên nào. Có lẽ họ đã sắp sửa đóng cửa? Tôi ngần ngại hỏi cho chắc. Cô trả lời không, vẫn còn mở cửa. Các nhân viên khác đã về nhà chuẩn bị đón năm mới cùng gia đình. Cô là chủ quán, nhà cô ở đây, nên vẫn tiếp tục mở để đón tiếp những khách hàng uống cà phê khuya như tôi.

Té ra cô là chủ quán. Mai là tên của cô.

Cô bưng tôi ly cà phê phin bốc khói thơm phưng phức và tự nhiên ngồi xuống đối diện. Bên ngoài trời lạnh lắm, nhưng tôi bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Mai ngồi đối diện và tôi có đủ thời gian ngắm cô rõ hơn chút nữa. Cô không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng là một người con gái đẹp, nụ cười đằm thắm và duyên dáng. Cô hỏi han tôi rất nhiều chuyện, và hai chúng tôi nói tự nhiên như hai người bạn lâu ngày gặp gỡ. Ôi tôi thân lữ khách xa nhà trong đêm trừ tịch, bỗng nhiên gặp một người con gái dịu dàng như vầy không biết có nhân duyên đưa đẩy nào không! Cô hỏi tôi nhớ nhà phải không? Tôi đáp phải. Nhớ mẹ hiền nữa phải không? Phải, nhưng mẹ tôi mất mấy năm trước rồi. Cô nói “I know!” Sao cô biết mẹ tôi đã mất? Nhưng chỉ nghĩ thoáng qua trong đầu không cần hỏi.

Cô bỗng dừng câu chuyện và nói “Họ đang countdown đó anh.” Tôi lại ngạc nhiên sao cô biết! Chung quanh quán vắng này chỉ có tôi và cô trò chuyện, còn ngoài ra không có TV hay bất cứ cái gì khả dĩ để biết đã đúng 12 giờ và thiên hạ đang count down để chuyển sang năm mới? Nhưng tôi chưa kịp hỏi, cô nói tiếp “Countdown với Mai nghe anh”...và hai đứa tôi cùng đếm “Ten, nine, eight... two, one” Cô nhìn tôi tươi cười: “Happy New Year anh. Cám ơn anh đã đến đây!”

Tôi chưa kịp nói lại gì, chợt cảm thấy một cơn buồn ngủ cực độ từ đâu kéo đến, nặng nề trên mí mắt và không thể gượng được.

...

Tôi tỉnh dậy vì tiếng động bên tai và ánh đèn pin rọi vào. Người cảnh sát ra hiệu cho tôi xuống xe, đòi coi giấy tờ, và hỏi tại sao ngủ trong xe tại đây? Tôi nói không biết. Tôi vào quán uống cà phê, gặp cô chủ quán ngồi nói chuyện và bỗng buồn ngủ đến không thể chống chọi được. Bỗng nhớ lại đêm nay count down sang năm mới nên nhìn lại đồng hồ tay: 2 giờ sáng. Vậy là đã sang năm mới, và tôi ngủ trong xe được hai tiếng.

Tôi nói với người cảnh sát tôi tới đây uống cà phê, ông hỏi tôi vậy thấy quán tên gì? Tôi nói thấy bảng hiệu khá lớn ghi quán ”MAI”. Ông rọi đèn pin vào căn nhà và hỏi bảng hiệu ở đâu? Tôi bắt đầu bình tĩnh và nhìn lại vào quán. Nào có bảng hiệu nào đâu? Chỉ là một căn nhà cũ cửa khóa kín, xác xơ như từ lâu không được chăm sóc. Thấy tôi đứng ngẩn ngơ, người cảnh sát nói với tôi: Đây quả thực là quán Cà phê Mai như tôi nói, nhưng là...3 năm về trước lận.

Ba năm trước, quán Mai khá nổi tiếng vì cà phê ngon và cô chủ tên Mai xinh đẹp. Nhưng một hôm người ta khám phá cô Mai đó đã bỏ quán ra đi biệt tích không một lời từ giã với bất cứ một người nào quen biết cô, kể cả nhân viên của quán. Cô tự ý bỏ đi hay bị ép uổng phải đi, là một điều hoàn toàn bí mật cho đến ngày nay bởi vì cô chỉ... biến mất trên cõi đời này như chưa từng hiện hữu. Mai biệt tích, nhưng tất cả những gì của cô từ giấy tờ, tiền bạc, tư trang...đều còn lại đây không xuy xuyển mảy may. Ngày ấy ông là một trong những nhân viên công lực địa phương có nhiệm vụ tìm kiếm cô mấy năm và đành chịu thất bại. Vì lý do đó ông đối với căn nhà bỏ hoang này có một ấn tượng mạnh mẻ và luôn luôn để ý đến nó mỗi khi đi tuần ngang qua đây.

Và hôm nay ông đã gặp tôi ngồi ngủ say sưa trong xe đậu ngay trước quán giữa đêm New Year Eve lạnh lẽo này./.

ThaiNC

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.