Tóm tắt:
Ngày xưa có một bà góa sống với hai con gái trong túp lều cạnh bờ rừng. Một buổi tối mùa đông, có con gấu xin vào sưởi ấm, và từ đó gấu trở thành bạn thân của hai cô. Cho tới lúc mùa Xuân tới, gấu từ giã để vào rừng vì đến mùa tuyết tan, bọn người lùn từ dưới tuyết chui lên, sẽ đi ăn trộm của cải của gấu. Hai cô rất buồn, chờ tới mùa đông gấu sẽ trở lại.
Một hôm hai cô vào rừng kiếm củi, gặp một tên lùn bị vướng bộ râu vào keo của một thân cây ai đã đốn ngã xuống. Hai cô cứu giúp tên lùn, bằng cách cắt một phân râu đễ gỡ tên lùn ra khỏi thân cây. Tên lùn đã không biết ơn còn chửi mắng hai cô vì bộ râu ngắn bớt đẹp.
Một ngày khác, hai cô tới suối câu cá, lại gặp tên lùn. Lần này bộ râu tên lùn bị vướng vào dây mắc câu và một con cá cắn câu đang cố lôi tên lùn xuống nước. Lúc tên lùn sắp bị ngã xuống nước thì hai cô đã nhanh chóng đến kịp, giữ được nó lại. Khi cắt thêm một đoạn râu nữa, tên lùn thoát. Nhưng hắn vội ôm cái túi ngọc trai bỏ đi, không một lời cám ơn...
Kỳ 8 (tiếp theo)
Cách ít lâu sau, mẹ lại sai hai cô Bạch Tuyết và Hồng Hoa ra tỉnh mua kim chỉ và băng. Mẹ dặn:
“Đi sớm rồi về sớm, không lê la dọc đường nghe chưa?”
Hai cô dạ vâng lời mẹ, rồi ra đi. Con đường đi phải qua một bãi hoang rải rác có những tảng đá to. Hai cô gái thấy có một con chim thật lớn liệng trên đầu mình hồi lâu. Hai cô chưa biết chuyện gì, còn ngơ ngác thì chim đã xà xuống bên một tảng đá. Tức thì có tiếng kêu oe oe thảm thiết. Hai cô vội chạy đến và quá sợ hãi khi thấy con phượng hoàng đã quặp chặt lấy tên lùn mà hai cô đã nhẵn mặt. Chim định tha nó đi. Hai cô bèn níu chặt lấy thằng lùn, co kéo mãi và sau cùng con chim phải buông mồi ra. Tên lùn nằm bẹp run rẩy một lúc. Nhưng khi hết sợ rồi thì nó lại há mồm ra mắng hai cô:
“Đồ mặt ngu. Chúng bây vụng quá không biết nhẹ tay hơn một chút. Chúng bay kéo mạnh quá làm cho cái áo mỏng của người ta rách tan tành như thế này...Thật là đồ vô tích sự”.
Như mọi lần trước, hai cô chỉ biết nhìn nhau mà cười. Tên lùn càng giận dữ:
“Cười cái gì mà cười! Sao bây trơ tráo thế. Thật là đồ ngu, mắng tụi bây phí cả lời”.
Rồi nó cắp túi ngọc của nó, len lỏi qua kẻ đá, chui vào hang. Hai cô đã quen với thói bạc bẽo của tên lùn nên không thèm để ý. Hai cô thấy vui vì cứu được thằng lùn thoát chết và vội vàng cùng nhau lên đường ra tỉnh mua bán theo lời mẹ dặïn.
(còn nữa)
Ngày xưa có một bà góa sống với hai con gái trong túp lều cạnh bờ rừng. Một buổi tối mùa đông, có con gấu xin vào sưởi ấm, và từ đó gấu trở thành bạn thân của hai cô. Cho tới lúc mùa Xuân tới, gấu từ giã để vào rừng vì đến mùa tuyết tan, bọn người lùn từ dưới tuyết chui lên, sẽ đi ăn trộm của cải của gấu. Hai cô rất buồn, chờ tới mùa đông gấu sẽ trở lại.
Một hôm hai cô vào rừng kiếm củi, gặp một tên lùn bị vướng bộ râu vào keo của một thân cây ai đã đốn ngã xuống. Hai cô cứu giúp tên lùn, bằng cách cắt một phân râu đễ gỡ tên lùn ra khỏi thân cây. Tên lùn đã không biết ơn còn chửi mắng hai cô vì bộ râu ngắn bớt đẹp.
Một ngày khác, hai cô tới suối câu cá, lại gặp tên lùn. Lần này bộ râu tên lùn bị vướng vào dây mắc câu và một con cá cắn câu đang cố lôi tên lùn xuống nước. Lúc tên lùn sắp bị ngã xuống nước thì hai cô đã nhanh chóng đến kịp, giữ được nó lại. Khi cắt thêm một đoạn râu nữa, tên lùn thoát. Nhưng hắn vội ôm cái túi ngọc trai bỏ đi, không một lời cám ơn...
Kỳ 8 (tiếp theo)
Cách ít lâu sau, mẹ lại sai hai cô Bạch Tuyết và Hồng Hoa ra tỉnh mua kim chỉ và băng. Mẹ dặn:
“Đi sớm rồi về sớm, không lê la dọc đường nghe chưa?”
Hai cô dạ vâng lời mẹ, rồi ra đi. Con đường đi phải qua một bãi hoang rải rác có những tảng đá to. Hai cô gái thấy có một con chim thật lớn liệng trên đầu mình hồi lâu. Hai cô chưa biết chuyện gì, còn ngơ ngác thì chim đã xà xuống bên một tảng đá. Tức thì có tiếng kêu oe oe thảm thiết. Hai cô vội chạy đến và quá sợ hãi khi thấy con phượng hoàng đã quặp chặt lấy tên lùn mà hai cô đã nhẵn mặt. Chim định tha nó đi. Hai cô bèn níu chặt lấy thằng lùn, co kéo mãi và sau cùng con chim phải buông mồi ra. Tên lùn nằm bẹp run rẩy một lúc. Nhưng khi hết sợ rồi thì nó lại há mồm ra mắng hai cô:
“Đồ mặt ngu. Chúng bây vụng quá không biết nhẹ tay hơn một chút. Chúng bay kéo mạnh quá làm cho cái áo mỏng của người ta rách tan tành như thế này...Thật là đồ vô tích sự”.
Như mọi lần trước, hai cô chỉ biết nhìn nhau mà cười. Tên lùn càng giận dữ:
“Cười cái gì mà cười! Sao bây trơ tráo thế. Thật là đồ ngu, mắng tụi bây phí cả lời”.
Rồi nó cắp túi ngọc của nó, len lỏi qua kẻ đá, chui vào hang. Hai cô đã quen với thói bạc bẽo của tên lùn nên không thèm để ý. Hai cô thấy vui vì cứu được thằng lùn thoát chết và vội vàng cùng nhau lên đường ra tỉnh mua bán theo lời mẹ dặïn.
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn