VB Ngọc Anh
Trong nhà, chuyện lục đục xảy ra dù là nguyên nhân từ đâu, phái nữ vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, mau nhăn, mau già, trông dữ dằn khi giận, áo quần xốc xếch, tóc tai bù rối, quên chú ý điểm trang hay chăm sóc thân thể… vì vậy, giận hờn gây gỗ chỉ khiến cho phụ nữ xấu xí.
Đàn ông thường không hiểu những khác biệt giữa hai người, hai phái tính, hai cá tính, như sao hỏa với sao vệ nữ, cho nên thường vấp phải lỗi lầm mà vô tình, đưa tới sự gây gổ, hờn anh giận em, khiến dung nhan phụ nữ khó coi, tánh tình đàn ông trở thành đáng ghét!.
Họ cần phải hiểu rằng phụ nữ chỉ muốn có người chia sẻ những ý nghĩ của họ, và cảm thông họ mà thôi. Nhưng người đàn ông, mỗi khi nghe phụ nữ than phiền một chuyện gì đó, thì thường là họ suy nghĩ và mau lẹ đưa ra phương pháp để giải quyết vấn đề ngay lập tức. Họ không hiểu rằng vợ mình không hề muốn cách giải quyết lãng xẹt đó, mà thật sự họ chỉ cần một bờ vai để họ tựa đầu và nghe họ kể lể mà thôi.
Bạn hãy tưởng tượng hoạt cảnh, một buổi chiều sau giờ làm việc, về nhà, chị Tư mệt mỏi, mặt mày nhăn nhó ẩn hiện những nếp nhăn, máng chiếc bóp, áo choàng, ngồi phịch xuống ghế, thở than liền:
- Trời ôi, thiệt là một ngày bù đầu anh ơi, em mệt quá sức, bà sếp đì em muốn điên luôn, công việc quá dồn dập khiến em làm không hở tay, thiệt là suốt ngày nay em không có một tí thì giờ cho riêng em!.
Anh Tư nghe thoáng qua lời cằn nhằn thở than của vợ, nhíu mày, rồi nói ngay:
- Thì em thôi công việc đó đi, kiếm việc khác mà làm, em làm rất giỏi mà.
Chị Tư vội nói:
- Nhưng em thích công việc nầy, sao lại thôi, bộ anh tưởng kiếm việc khác dễ lắm à, kinh tế đang khó khăn, người ta thất nghiệp hà rầm kìa. Bà sếp chỉ muốn em thay đổi cách làm việc mà gấp quá nên em quính quáng, mất nhiều thì giờ để làm lại vì cách làm nầy mới mẻ quá em chưa kịp quen.
Anh Tư nhìn vợ, nói thêm:
- Thì em cứ làm theo ý em, sắp đặt lại từ từ, đừng thèm nghe bả.
- Em cố gắng chớ, nhưng công việc nhiều quá, bộ anh tưởng sắp đặt lại mọi chuyện dễ lắm sao, em bận quá tới nỗi quên điện thoại hỏi thăm dì Ba em, dì đau nặng đang nằm trong nhà thương anh biết không.
Anh Tư nói:
- Em đừng lo ba chuyện đó, Dì Ba sẽ hiểu thôi.
- Anh không hiểu, Dì đang bịnh, mấy chị không ở gần, dì cần em lắm.
Anh Tư càu nhàu:
- Em cứ ôm đồm lo lắng đủ thứ chuyện, đó là lý do tại sao em cứ quạu quọ không vui với anh.
Đang mệt mỏi, lo lắng, nghe anh Tư nói như vậy, cơn giận của chị Tư bốc lên:
- Em quạu quọ với anh hồi nào. Sao anh nói kỳ vậy, anh không nghe em nói gì hết, nói chuyện với anh như nước đổ lá môn!.
Anh Tư giật mình, tại sao chị giận dữ vậy?.
- Thì anh đang nghe em nói nè, nghe em than thở đủ thứ phát mệt! Biểu thôi việc thì không chịu.
Chị Tư tức giận hét lên:
- Tại sao em không thể nói ra những phiền muộn trong lòng mình, thiệt chán nói chuyện với anh, người không biết cảm thông gì hết.
Sau buổi nói chuyện, tình trạng gia đình đột nhiên căng thẳng ra như dây đàn kéo hết cở.
Chị Tư chù ụ bỏ vô phòng nằm, cảm thấy mình mệt thêm, đầu óc căng ra, mệt mỏi hơn cả lúc mới bước chân vô nhà. Lòng cô ứ tràn thất vọng, những nếp nhăn trên trán, trên mặt như hằn sâu hơn. Chị cảm thấy chồng mình ngày một xa cách, không hiểu sự phiền muộn của chị. Thôi thì tối nay nhịn ăn, khỏi phải nấu nướng gì nữa, ngủ sớm cho khoẻ cái thân. Vậy là cái bếp hạnh phúc tự nhiên thành chùa bà đanh.
Anh Tư ngồi vắt tay lên trán, chịu thua, không hiểu tại sao vợ giận mình, mình chỉ muốn giúp bả giải quyết câu chuyện nhanh chóng để bả đừng thở than nữa, sao bả hỏng chịu nghe theo mà còn quay trở lại giận mình dzị ta?. Thiệt đàn bà khó hiểu quá!
Tại sao tự nhiên hai người cãi nhau?. Có phải vợ mình hôm nay khó tánh quá không, anh muốn giúp chị mà sao chị lại sanh sự với anh, lạ lùng!. Thôi mình chạy ra quán cà phê ngắm mấy cô áo mỏng như tơ trời đẹp như tiên nga kia cho khỏe cái đầu.
Gia đình anh chị lần hồi sẽ ra sao, khi những chuyện nhỏ xé ra to như thế xảy ra thường xuyên?.
Anh không hiểu, chị chỉ cần một lời nói êm nhẹ, một cử chỉ dịu dàng của anh thôi là chị sẽ mềm như bún, sẽ quên hết những phiền muộn từ sở làm, những lo lắng cho người thân yêu. Tình yêu giữa hai người sẽ gia tăng thêm, hạnh phúc sẽ bền vững mặc thời gian.
Bằng cách nào
Thật ra không khó, nếu anh hiểu được những điều trên.
Khi phụ nữ phiền muộn, họ thường thích nói ra cho người bên cạnh mình, (Hay thở than dài dòng như ý nghĩ của anh), người đó chính là người bạn đường, người đang ngồi bên cạnh, người đầu ấp tay gối. Nói ra, phụ nữ chỉ mong cầu người ấy lắng nghe, và thông cảm, là đủ.
Nếu anh hiểu điều nầy, anh sẽ có cách giúp đỡ vợ mà không làm cho chị cảm thấy tổn thương và vợ chồng sẽ hiểu nhau hơn.
Khi chị về nhà, mệt mỏi, chị muốn than thở với anh, và chỉ cần anh lắng nghe, vỗ về chút xíu thôi, là chị sẽ có đủ năng lực tiếp tục công việc sở lẫn việc nhà. Anh chỉ cần lắng nghe chị nói cho hả hơi về một ngày làm việc bận rộn căng thẳng, bị sếp đì (không phải ngày nào cũng như vậy).
Anh hãy lắng nghe từng lời của chị với thái độ thông cảm, và chỉ cần anh vỗ về:
- Em thật tốt tánh, ngày hôm nay em làm việc quá nhiều mà vẫn còn nghĩ tới Dì Ba đang bịnh. Lại đây, anh ôm cái coi.
Khi anh ôm chị, với cử chỉ thân yêu đó, chị sẽ dịu lòng, những nếp nhăn trên mặt tự nhiên sẽ giãn ra, quên đi những mệt mỏi trong ngày. Chị sẽ cảm thấy ấm áp, an toàn trong vòng tay thương yêu của anh. Chị sẽ vô cùng cám ơn anh đã lắng nghe và chia sẻ với chị, làm cho chị vui lại qua hành động nầy.
Cam đoan là chị sẽ không thở than thêm, mà còn âu yếm với anh:
- Anh thiệt là dễ thương, em thích nói chuyện với anh, giờ thì em cảm thấy khỏe rồi. Ngày mai ngày mốt bớt công việc em sẽ ghé thăm Dì Ba nha anh, anh đi với em nhe. Bây giờ em lo cơm nước, đói bụng rồi.
Gia đình bạn sẽ ấm êm, căn bếp thơm mùi thức ăn và ngày mai, ngày mốt… bạn sẽ không sợ phong ba bảo táp xảy ra dưới mái nhà chung.
Phụ nữ luôn là người đẹp nhất, khi bên cạnh là bóng mát chở che và hiểu biết. Hãy giúp cho người bên cạnh luôn xinh đẹp, các ông nhé.
VB Ngọc Anh, viết theo John Grey, Ph.D.
Trong nhà, chuyện lục đục xảy ra dù là nguyên nhân từ đâu, phái nữ vẫn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, mau nhăn, mau già, trông dữ dằn khi giận, áo quần xốc xếch, tóc tai bù rối, quên chú ý điểm trang hay chăm sóc thân thể… vì vậy, giận hờn gây gỗ chỉ khiến cho phụ nữ xấu xí.
Đàn ông thường không hiểu những khác biệt giữa hai người, hai phái tính, hai cá tính, như sao hỏa với sao vệ nữ, cho nên thường vấp phải lỗi lầm mà vô tình, đưa tới sự gây gổ, hờn anh giận em, khiến dung nhan phụ nữ khó coi, tánh tình đàn ông trở thành đáng ghét!.
Họ cần phải hiểu rằng phụ nữ chỉ muốn có người chia sẻ những ý nghĩ của họ, và cảm thông họ mà thôi. Nhưng người đàn ông, mỗi khi nghe phụ nữ than phiền một chuyện gì đó, thì thường là họ suy nghĩ và mau lẹ đưa ra phương pháp để giải quyết vấn đề ngay lập tức. Họ không hiểu rằng vợ mình không hề muốn cách giải quyết lãng xẹt đó, mà thật sự họ chỉ cần một bờ vai để họ tựa đầu và nghe họ kể lể mà thôi.
Bạn hãy tưởng tượng hoạt cảnh, một buổi chiều sau giờ làm việc, về nhà, chị Tư mệt mỏi, mặt mày nhăn nhó ẩn hiện những nếp nhăn, máng chiếc bóp, áo choàng, ngồi phịch xuống ghế, thở than liền:
- Trời ôi, thiệt là một ngày bù đầu anh ơi, em mệt quá sức, bà sếp đì em muốn điên luôn, công việc quá dồn dập khiến em làm không hở tay, thiệt là suốt ngày nay em không có một tí thì giờ cho riêng em!.
Anh Tư nghe thoáng qua lời cằn nhằn thở than của vợ, nhíu mày, rồi nói ngay:
- Thì em thôi công việc đó đi, kiếm việc khác mà làm, em làm rất giỏi mà.
Chị Tư vội nói:
- Nhưng em thích công việc nầy, sao lại thôi, bộ anh tưởng kiếm việc khác dễ lắm à, kinh tế đang khó khăn, người ta thất nghiệp hà rầm kìa. Bà sếp chỉ muốn em thay đổi cách làm việc mà gấp quá nên em quính quáng, mất nhiều thì giờ để làm lại vì cách làm nầy mới mẻ quá em chưa kịp quen.
Anh Tư nhìn vợ, nói thêm:
- Thì em cứ làm theo ý em, sắp đặt lại từ từ, đừng thèm nghe bả.
- Em cố gắng chớ, nhưng công việc nhiều quá, bộ anh tưởng sắp đặt lại mọi chuyện dễ lắm sao, em bận quá tới nỗi quên điện thoại hỏi thăm dì Ba em, dì đau nặng đang nằm trong nhà thương anh biết không.
Anh Tư nói:
- Em đừng lo ba chuyện đó, Dì Ba sẽ hiểu thôi.
- Anh không hiểu, Dì đang bịnh, mấy chị không ở gần, dì cần em lắm.
Anh Tư càu nhàu:
- Em cứ ôm đồm lo lắng đủ thứ chuyện, đó là lý do tại sao em cứ quạu quọ không vui với anh.
Đang mệt mỏi, lo lắng, nghe anh Tư nói như vậy, cơn giận của chị Tư bốc lên:
- Em quạu quọ với anh hồi nào. Sao anh nói kỳ vậy, anh không nghe em nói gì hết, nói chuyện với anh như nước đổ lá môn!.
Anh Tư giật mình, tại sao chị giận dữ vậy?.
- Thì anh đang nghe em nói nè, nghe em than thở đủ thứ phát mệt! Biểu thôi việc thì không chịu.
Chị Tư tức giận hét lên:
- Tại sao em không thể nói ra những phiền muộn trong lòng mình, thiệt chán nói chuyện với anh, người không biết cảm thông gì hết.
Sau buổi nói chuyện, tình trạng gia đình đột nhiên căng thẳng ra như dây đàn kéo hết cở.
Chị Tư chù ụ bỏ vô phòng nằm, cảm thấy mình mệt thêm, đầu óc căng ra, mệt mỏi hơn cả lúc mới bước chân vô nhà. Lòng cô ứ tràn thất vọng, những nếp nhăn trên trán, trên mặt như hằn sâu hơn. Chị cảm thấy chồng mình ngày một xa cách, không hiểu sự phiền muộn của chị. Thôi thì tối nay nhịn ăn, khỏi phải nấu nướng gì nữa, ngủ sớm cho khoẻ cái thân. Vậy là cái bếp hạnh phúc tự nhiên thành chùa bà đanh.
Anh Tư ngồi vắt tay lên trán, chịu thua, không hiểu tại sao vợ giận mình, mình chỉ muốn giúp bả giải quyết câu chuyện nhanh chóng để bả đừng thở than nữa, sao bả hỏng chịu nghe theo mà còn quay trở lại giận mình dzị ta?. Thiệt đàn bà khó hiểu quá!
Tại sao tự nhiên hai người cãi nhau?. Có phải vợ mình hôm nay khó tánh quá không, anh muốn giúp chị mà sao chị lại sanh sự với anh, lạ lùng!. Thôi mình chạy ra quán cà phê ngắm mấy cô áo mỏng như tơ trời đẹp như tiên nga kia cho khỏe cái đầu.
Gia đình anh chị lần hồi sẽ ra sao, khi những chuyện nhỏ xé ra to như thế xảy ra thường xuyên?.
Anh không hiểu, chị chỉ cần một lời nói êm nhẹ, một cử chỉ dịu dàng của anh thôi là chị sẽ mềm như bún, sẽ quên hết những phiền muộn từ sở làm, những lo lắng cho người thân yêu. Tình yêu giữa hai người sẽ gia tăng thêm, hạnh phúc sẽ bền vững mặc thời gian.
Bằng cách nào
Thật ra không khó, nếu anh hiểu được những điều trên.
Khi phụ nữ phiền muộn, họ thường thích nói ra cho người bên cạnh mình, (Hay thở than dài dòng như ý nghĩ của anh), người đó chính là người bạn đường, người đang ngồi bên cạnh, người đầu ấp tay gối. Nói ra, phụ nữ chỉ mong cầu người ấy lắng nghe, và thông cảm, là đủ.
Nếu anh hiểu điều nầy, anh sẽ có cách giúp đỡ vợ mà không làm cho chị cảm thấy tổn thương và vợ chồng sẽ hiểu nhau hơn.
Khi chị về nhà, mệt mỏi, chị muốn than thở với anh, và chỉ cần anh lắng nghe, vỗ về chút xíu thôi, là chị sẽ có đủ năng lực tiếp tục công việc sở lẫn việc nhà. Anh chỉ cần lắng nghe chị nói cho hả hơi về một ngày làm việc bận rộn căng thẳng, bị sếp đì (không phải ngày nào cũng như vậy).
Anh hãy lắng nghe từng lời của chị với thái độ thông cảm, và chỉ cần anh vỗ về:
- Em thật tốt tánh, ngày hôm nay em làm việc quá nhiều mà vẫn còn nghĩ tới Dì Ba đang bịnh. Lại đây, anh ôm cái coi.
Khi anh ôm chị, với cử chỉ thân yêu đó, chị sẽ dịu lòng, những nếp nhăn trên mặt tự nhiên sẽ giãn ra, quên đi những mệt mỏi trong ngày. Chị sẽ cảm thấy ấm áp, an toàn trong vòng tay thương yêu của anh. Chị sẽ vô cùng cám ơn anh đã lắng nghe và chia sẻ với chị, làm cho chị vui lại qua hành động nầy.
Cam đoan là chị sẽ không thở than thêm, mà còn âu yếm với anh:
- Anh thiệt là dễ thương, em thích nói chuyện với anh, giờ thì em cảm thấy khỏe rồi. Ngày mai ngày mốt bớt công việc em sẽ ghé thăm Dì Ba nha anh, anh đi với em nhe. Bây giờ em lo cơm nước, đói bụng rồi.
Gia đình bạn sẽ ấm êm, căn bếp thơm mùi thức ăn và ngày mai, ngày mốt… bạn sẽ không sợ phong ba bảo táp xảy ra dưới mái nhà chung.
Phụ nữ luôn là người đẹp nhất, khi bên cạnh là bóng mát chở che và hiểu biết. Hãy giúp cho người bên cạnh luôn xinh đẹp, các ông nhé.
VB Ngọc Anh, viết theo John Grey, Ph.D.
Gửi ý kiến của bạn