HANOI -- Luật an ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019...
Và như thế, theo thông tấn nhà nước VOV, nghĩa là “Siết chặt hoạt động trên mạng”...
Luật An ninh mạng với 7 chương, 43 điều đã được gần 87% tổng số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua ngày 12/6/2018.
VOV ghi rằng dự báo, trong năm 2019, sẽ có tới 80% mục tiêu tấn công của tội phạm mạng khắp thế giới là nhằm vào các doanh nghiệp ở châu Á, trong đó có Việt Nam.
Bản tin nhà nước biện hộ cho lý do ra Luật này:
“Chưa kể, trên mạng Internet còn có nhiều kẻ tuyên truyền, chống phá Nhà nước, nhiều thông tin sai trái, thậm chí là bịa đặt, khó kiểm chứng… Do đó, khi chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, Luật An ninh mạng sẽ siết chặt hơn nữa các hoạt động trên môi trường mạng. Theo đó sẽ có thêm nhiều điều luật nghiêm cấm các hành vi gây mất an ninh mạng đồng thời sẽ xử phạt theo các quy định của pháp luật. Điều này cũng đòi hỏi mỗi người sử dụng mạng Internet phải hiểu về quyền và có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, để xây dựng xã hội số an toàn, an ninh hơn.”
Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận tình hình: Nhiều người có ảnh hưởng kêu gọi thách thức Luật An ninh mạng...
Luật An ninh mạng của Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày đầu tiên của năm 2019, nhưng trong những ngày này, liên tục có nhiều nhà hoạt động vì tự do, dân chủ và những người khác có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng đưa ra lời kêu gọi hãy bất tuân hoặc thách thức luật này.
Bộ luật gây nhiều tranh cãi, lo lắng đã được ban hành từ hồi tháng 6/2018. Hôm 1/1/2019, các báo lớn ở Việt Nam, trong đó có Lao Động và trang Zing News, công bố tóm tắt “những hành vi bị cấm trên mạng” kể từ thời điểm luật có hiệu lực.
Đứng hàng đầu là các hành vi được coi là “chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, hay “xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Đưa ra thông tin “sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế-xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ” cũng là hành vi có thứ tự cao trong danh sách cấm.
Ngoài ra, bản tóm tắt đề cập đến những hành vị bị cấm khác, trong đó có việc “thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia”.
VOA kể rằng:
“Trong khi đó, cùng thời điểm đầu năm mới, nhóm các nhà hoạt động trẻ có tên SaveNET đã tung ra trên mạng cuốn cẩm nang "Luật An Ninh Mạng: Những điều cần biết", mà theo lời giới thiệu của nhóm, có mục đích xóa đi những “đồn đoán rằng giờ đây bất cứ ai lên tiếng chỉ trích chính quyền trên mạng xã hội đều dễ dàng bị bắt bớ và xét xử”.
Nhóm được thành lập vào tháng 6/2018 và hoạt động nhằm thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về quyền tự do ngôn luận, cho biết thêm rằng cuốn sách 90 trang của họ cũng giúp trả lời câu hỏi đặt ra là “chúng ta có nên ‘tự kiểm duyệt’ mình hay không?”
...Trong phần cuối cuốn cẩm nang, các tác giả khẳng định rằng một số điều của Luật An ninh mạng là “không cần thiết” và “không phù hợp” trong thời đại công nghệ số hiện nay...”
Bản tin VOA cũng ghi nhận rằng hai ngày trước khi luật có hiệu lực, nhà hoạt động nữ Phạm Đoan Trang viết trên trang Facebook cá nhân rằng trong khi có những người lo sợ, chị không tin rằng Đảng Cộng sản và Bộ Công an có thể “bịt miệng” được những người như chị.
Người được vinh danh với nhiều giải thưởng nhân quyền của nước ngoài lý giải về niềm tin của chị, trong đó điều hàng đầu, theo chị, là “đến lúc này, khi người dùng Việt Nam đã quen với internet và mạng xã hội, đã nghiện, bắt họ trở về trạng thái câm mù điếc như trước kia là điều bất khả thi”.
Một lý do khác, theo nhà hoạt động nữ có khoảng 58.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đó là “với năng lực quản lý tồi tàn của mình, nhà cầm quyền độc tài chẳng hy vọng làm được cái gì triệt để”. Chị viết thêm: “Không kẻ độc tài nào có thể kiểm soát 100% đời sống của nhân dân, kể cả trong chế độ toàn trị như Việt Nam. Đơn giản là chúng không đủ nguồn lực, nhất là trong tình trạng kinh tế sa sút, ngân sách thâm hụt, lòng dân đổ vỡ ở Việt Nam hiện nay”.
VOA cũng ghi từ góc nhìn của một cựu luật sư, ông Lê Công Định đưa ra phân tích trên trang Facebook cá nhân cho thấy Luật An ninh mạng một mặt “cho phép nhà nước thu thập thông tin cá nhân của công dân”, mặt khác lại “hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin của công dân”, vốn là các quyền được nêu trong Hiến pháp.
Cũng nên nhắc tới một ý kiến nhiều tháng trước từ một nhà trí thức Hà Nội, được Wikipedia ghi lại:
“Từ Hà Nội hôm 11/6/2018, Giáo sư Nguyễn Đăng Dung, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người và Quyền công dân ở Hà Nội bình luận: "Tôi coi mạng Internet như là một dạng báo chí, báo chí là một công cụ, mà báo chí cần tự do thì Internet cũng phải cần tự do. Tức là cần phải mở ra hơn nữa để cho chính quyền, để cho nhân dân, tất cả tự do ngôn luận ở đây, để cho người ta tranh luận và qua tranh luận ấy thì sẽ thấy rõ cái gì đúng, cái gì sai. Tôi coi luật tự do Internet như luật tự do báo chí. Tự do chúng ta ứng xử với báo chí như thế nào, thì chúng ta ứng xử với Internet như vậy."...”
Và như thế, theo thông tấn nhà nước VOV, nghĩa là “Siết chặt hoạt động trên mạng”...
Luật An ninh mạng với 7 chương, 43 điều đã được gần 87% tổng số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua ngày 12/6/2018.
VOV ghi rằng dự báo, trong năm 2019, sẽ có tới 80% mục tiêu tấn công của tội phạm mạng khắp thế giới là nhằm vào các doanh nghiệp ở châu Á, trong đó có Việt Nam.
Bản tin nhà nước biện hộ cho lý do ra Luật này:
“Chưa kể, trên mạng Internet còn có nhiều kẻ tuyên truyền, chống phá Nhà nước, nhiều thông tin sai trái, thậm chí là bịa đặt, khó kiểm chứng… Do đó, khi chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, Luật An ninh mạng sẽ siết chặt hơn nữa các hoạt động trên môi trường mạng. Theo đó sẽ có thêm nhiều điều luật nghiêm cấm các hành vi gây mất an ninh mạng đồng thời sẽ xử phạt theo các quy định của pháp luật. Điều này cũng đòi hỏi mỗi người sử dụng mạng Internet phải hiểu về quyền và có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, để xây dựng xã hội số an toàn, an ninh hơn.”
Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận tình hình: Nhiều người có ảnh hưởng kêu gọi thách thức Luật An ninh mạng...
Luật An ninh mạng của Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày đầu tiên của năm 2019, nhưng trong những ngày này, liên tục có nhiều nhà hoạt động vì tự do, dân chủ và những người khác có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội cùng đưa ra lời kêu gọi hãy bất tuân hoặc thách thức luật này.
Bộ luật gây nhiều tranh cãi, lo lắng đã được ban hành từ hồi tháng 6/2018. Hôm 1/1/2019, các báo lớn ở Việt Nam, trong đó có Lao Động và trang Zing News, công bố tóm tắt “những hành vi bị cấm trên mạng” kể từ thời điểm luật có hiệu lực.
Đứng hàng đầu là các hành vi được coi là “chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, hay “xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Đưa ra thông tin “sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế-xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ” cũng là hành vi có thứ tự cao trong danh sách cấm.
Ngoài ra, bản tóm tắt đề cập đến những hành vị bị cấm khác, trong đó có việc “thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia”.
VOA kể rằng:
“Trong khi đó, cùng thời điểm đầu năm mới, nhóm các nhà hoạt động trẻ có tên SaveNET đã tung ra trên mạng cuốn cẩm nang "Luật An Ninh Mạng: Những điều cần biết", mà theo lời giới thiệu của nhóm, có mục đích xóa đi những “đồn đoán rằng giờ đây bất cứ ai lên tiếng chỉ trích chính quyền trên mạng xã hội đều dễ dàng bị bắt bớ và xét xử”.
Nhóm được thành lập vào tháng 6/2018 và hoạt động nhằm thúc đẩy nhận thức của cộng đồng về quyền tự do ngôn luận, cho biết thêm rằng cuốn sách 90 trang của họ cũng giúp trả lời câu hỏi đặt ra là “chúng ta có nên ‘tự kiểm duyệt’ mình hay không?”
...Trong phần cuối cuốn cẩm nang, các tác giả khẳng định rằng một số điều của Luật An ninh mạng là “không cần thiết” và “không phù hợp” trong thời đại công nghệ số hiện nay...”
Bản tin VOA cũng ghi nhận rằng hai ngày trước khi luật có hiệu lực, nhà hoạt động nữ Phạm Đoan Trang viết trên trang Facebook cá nhân rằng trong khi có những người lo sợ, chị không tin rằng Đảng Cộng sản và Bộ Công an có thể “bịt miệng” được những người như chị.
Người được vinh danh với nhiều giải thưởng nhân quyền của nước ngoài lý giải về niềm tin của chị, trong đó điều hàng đầu, theo chị, là “đến lúc này, khi người dùng Việt Nam đã quen với internet và mạng xã hội, đã nghiện, bắt họ trở về trạng thái câm mù điếc như trước kia là điều bất khả thi”.
Một lý do khác, theo nhà hoạt động nữ có khoảng 58.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đó là “với năng lực quản lý tồi tàn của mình, nhà cầm quyền độc tài chẳng hy vọng làm được cái gì triệt để”. Chị viết thêm: “Không kẻ độc tài nào có thể kiểm soát 100% đời sống của nhân dân, kể cả trong chế độ toàn trị như Việt Nam. Đơn giản là chúng không đủ nguồn lực, nhất là trong tình trạng kinh tế sa sút, ngân sách thâm hụt, lòng dân đổ vỡ ở Việt Nam hiện nay”.
VOA cũng ghi từ góc nhìn của một cựu luật sư, ông Lê Công Định đưa ra phân tích trên trang Facebook cá nhân cho thấy Luật An ninh mạng một mặt “cho phép nhà nước thu thập thông tin cá nhân của công dân”, mặt khác lại “hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin của công dân”, vốn là các quyền được nêu trong Hiến pháp.
Cũng nên nhắc tới một ý kiến nhiều tháng trước từ một nhà trí thức Hà Nội, được Wikipedia ghi lại:
“Từ Hà Nội hôm 11/6/2018, Giáo sư Nguyễn Đăng Dung, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người và Quyền công dân ở Hà Nội bình luận: "Tôi coi mạng Internet như là một dạng báo chí, báo chí là một công cụ, mà báo chí cần tự do thì Internet cũng phải cần tự do. Tức là cần phải mở ra hơn nữa để cho chính quyền, để cho nhân dân, tất cả tự do ngôn luận ở đây, để cho người ta tranh luận và qua tranh luận ấy thì sẽ thấy rõ cái gì đúng, cái gì sai. Tôi coi luật tự do Internet như luật tự do báo chí. Tự do chúng ta ứng xử với báo chí như thế nào, thì chúng ta ứng xử với Internet như vậy."...”
Gửi ý kiến của bạn