Anthony Bùi
Đến tháng 12 là tronøg (tròn) thêm một năm của em, em có nhiều chuyện muốn nói, muốn ghi nhớ lại.
Đầu tiên, em muốn nói về ba mẹ của em. Hồi còn nhỏ, em thấy ba mẹ của em rấc (rất) trẻ. Nhưng vào đầu năm nay, lúc nhìn ba em đứng chảy (chải) đầu trước khi đi làm, em nhìn thấy mái tóc của ba em có lẫn nhiều sợi tóc bạc. Khuôn mặt ba em gầy đi, nụ cười của ba em còn vui, nhưng đôi khi em thấy trong mắt ba em nhiều lo lắn (lắng).
Mẹ cũng vậy, mẹ em cũng gầy đi, vì cả năm nay mẹ phải vất vả nhiều hơn, đó là tại vì chúng em đã lớn, từ chuyện ăn uống, học hành mẹ lo nhiều hơn. Em thấy khi cười da quanh mắt của mẹ nhăn nhiều, bàn tay cũng nhăn vì mẹ phải làm việc nhà, nấu ăn, rửa chén, bác (bát), dọn dẹp nhà cửa. Chúng em muốn phụ mẹ nhưng mẹ không cho, bảo là thì giờ của chúng em là phải học và nghỉ ngơi.
Bây giờ là một năm của em. Vào dịp New Year thì vui lắm, các nơi đốt pháo tưng bừng! Chúng em cũng được đốt chơi vài dây pháo nhỏ thôi, may lắm thì có vài dây pháo chuột, kêu đì dùng mà cũng chỉ dám đốt phía vườn sau để nghe vài tiếng lẹt đẹt, nếu có lệnh cấm đốt pháo.
Nhưng thời gian này sát ngày Giáng Sinh, năm nay em lớn rồi, em sẽ dành suốt thì giờ giúp mẹ, dù mẹ không muốn. Giáng Sinh xong mới đến tết Tây. Năm nay, em đã sẵn sàn (sàng) hai tấm thiệp, một chúc ba mẹ Giáng Sinh với lòng biết ơn, và một sẽ chúc Năm Mới với lời hứa cố gắn (gắng) học hành. Vì em biết, đối với ba mẹ, chỉ việc học hành và biết lễ phép, nghe lời, thương yêu cha mẹ mới là món quà lớn nhất!
Anthony Bùi
Đến tháng 12 là tronøg (tròn) thêm một năm của em, em có nhiều chuyện muốn nói, muốn ghi nhớ lại.
Đầu tiên, em muốn nói về ba mẹ của em. Hồi còn nhỏ, em thấy ba mẹ của em rấc (rất) trẻ. Nhưng vào đầu năm nay, lúc nhìn ba em đứng chảy (chải) đầu trước khi đi làm, em nhìn thấy mái tóc của ba em có lẫn nhiều sợi tóc bạc. Khuôn mặt ba em gầy đi, nụ cười của ba em còn vui, nhưng đôi khi em thấy trong mắt ba em nhiều lo lắn (lắng).
Mẹ cũng vậy, mẹ em cũng gầy đi, vì cả năm nay mẹ phải vất vả nhiều hơn, đó là tại vì chúng em đã lớn, từ chuyện ăn uống, học hành mẹ lo nhiều hơn. Em thấy khi cười da quanh mắt của mẹ nhăn nhiều, bàn tay cũng nhăn vì mẹ phải làm việc nhà, nấu ăn, rửa chén, bác (bát), dọn dẹp nhà cửa. Chúng em muốn phụ mẹ nhưng mẹ không cho, bảo là thì giờ của chúng em là phải học và nghỉ ngơi.
Bây giờ là một năm của em. Vào dịp New Year thì vui lắm, các nơi đốt pháo tưng bừng! Chúng em cũng được đốt chơi vài dây pháo nhỏ thôi, may lắm thì có vài dây pháo chuột, kêu đì dùng mà cũng chỉ dám đốt phía vườn sau để nghe vài tiếng lẹt đẹt, nếu có lệnh cấm đốt pháo.
Nhưng thời gian này sát ngày Giáng Sinh, năm nay em lớn rồi, em sẽ dành suốt thì giờ giúp mẹ, dù mẹ không muốn. Giáng Sinh xong mới đến tết Tây. Năm nay, em đã sẵn sàn (sàng) hai tấm thiệp, một chúc ba mẹ Giáng Sinh với lòng biết ơn, và một sẽ chúc Năm Mới với lời hứa cố gắn (gắng) học hành. Vì em biết, đối với ba mẹ, chỉ việc học hành và biết lễ phép, nghe lời, thương yêu cha mẹ mới là món quà lớn nhất!
Anthony Bùi
Gửi ý kiến của bạn