Tóm tắt: Ngày xưa có một người đàn bà góa sống với hai cô con gái. Vì trước nhà có hai cây hồng một ra hoa trắng, một ra hoa đỏ nên hai cô tên là Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Hai cô thường vào rừng hái trái nên là bạn của muông thú. Vào một buổi tối mùa đông, có con gấu gõ cửa xin vào sưởi ấm, và từ đó gấu là bạn của hai cô. Nhưng khi mùa Xuân tới thì gấu từ giã để ra đi với lý do, mùa Xuân tuyết tan, bọn người lùn chui dưới tuyết chui lên và sẽ đi lấy trộm của cải của gấu. Gấu hẹn mùa đông sẽ trở lại. Khi gấu đi rồi, một hôm, bà mẹ sai hai con vào rừng kiếm củi. Hai cô suýt vấp phải một thân cây lớn ai đã đốn ngã xuống cỏ, và phát giác ra có một tên lùn đang bị vướng bộ râu vào keo cây. Tên lùn hét lớn, bảo hai cô gỡ râu hắn ra...
Kỳ 6 (tiếp theo)
Nghe tên lùn la hét hung dữ, Bạch Tuyết cố nhịn cười, hỏi nữa:
“Vậy sao râu của bác lại bị dính thế kia?”
“ Tao đã chêm nêm được thân cây rồi, nhưng không ngờ nêm trơn quá, thình lình tuột ra mất. Gỗ ập lại nhanh như chớp tao không kịp rút chòm râu bạc đẹp đẽ ra, nên tao bị giam ở đây. Thế mà chúng bay còn cười, đồ nhãi con hơi sữa, đồ ngu ngốc không biết xấu mặt”.
Hai cô cố hết sức giúp tên lùn nhưng không thể nào gỡ râu nó ra được. Hồng Hoa nói:
“Để tôi gọi người đến”.
Tên lùn hộc lên:
“Đồ điên! Ai cần? Có hai chúng mày đã là quá lắm rồi. Chúng bay không nghĩ ra cách gì khác nữa à?”.
Bạch Tuyết nói:
“Bác đừng sốt ruột, tôi có cách cứu bác”.
Rồi em lấy kéo nhỏ ở túi ra, cắt ngọn râu của tên lùn. Được thoát nạn, không cám ơn, tên lùn vội chui vào đám rễ cây lấy một cái bị đầy vàng rồi càu nhàu:
“Đồ mất dạy! Chúng bay cắt mất một mẫu râu đẹp của ông. Quỉ sứ sẽ hành tội chúng mày.”
Bạch Tuyết và Hồng Hoa ngơ ngác nhìn tên lùn đeo bị vàng lên vai, bỏ đi thẳng, không thèm nhìn hai cô hay nói thêm một lời nào nữa.
Hoa Hồng trợn mắt:
“Sao mình cứu ông mà ông lại chửi mình, lạ quá!”
Bạch Tuyết nói:
“Có lẽ mình cắt mất một ít râu của ông, nên ông giận mình. Tội nghiệp, chắc tại ông đau nữa”.
Hai cô lại ôm bụng cười. Cười một lúc, nhớ lại việc mẹ giao, hai cô lại đi kiếm củi đem về cho mẹ. Đi loanh quanh trong rừng khá lâu, hai cô không thấy bóng dáng tên lùn đâu nữa. (còn tiếp)
Kỳ 6 (tiếp theo)
Nghe tên lùn la hét hung dữ, Bạch Tuyết cố nhịn cười, hỏi nữa:
“Vậy sao râu của bác lại bị dính thế kia?”
“ Tao đã chêm nêm được thân cây rồi, nhưng không ngờ nêm trơn quá, thình lình tuột ra mất. Gỗ ập lại nhanh như chớp tao không kịp rút chòm râu bạc đẹp đẽ ra, nên tao bị giam ở đây. Thế mà chúng bay còn cười, đồ nhãi con hơi sữa, đồ ngu ngốc không biết xấu mặt”.
Hai cô cố hết sức giúp tên lùn nhưng không thể nào gỡ râu nó ra được. Hồng Hoa nói:
“Để tôi gọi người đến”.
Tên lùn hộc lên:
“Đồ điên! Ai cần? Có hai chúng mày đã là quá lắm rồi. Chúng bay không nghĩ ra cách gì khác nữa à?”.
Bạch Tuyết nói:
“Bác đừng sốt ruột, tôi có cách cứu bác”.
Rồi em lấy kéo nhỏ ở túi ra, cắt ngọn râu của tên lùn. Được thoát nạn, không cám ơn, tên lùn vội chui vào đám rễ cây lấy một cái bị đầy vàng rồi càu nhàu:
“Đồ mất dạy! Chúng bay cắt mất một mẫu râu đẹp của ông. Quỉ sứ sẽ hành tội chúng mày.”
Bạch Tuyết và Hồng Hoa ngơ ngác nhìn tên lùn đeo bị vàng lên vai, bỏ đi thẳng, không thèm nhìn hai cô hay nói thêm một lời nào nữa.
Hoa Hồng trợn mắt:
“Sao mình cứu ông mà ông lại chửi mình, lạ quá!”
Bạch Tuyết nói:
“Có lẽ mình cắt mất một ít râu của ông, nên ông giận mình. Tội nghiệp, chắc tại ông đau nữa”.
Hai cô lại ôm bụng cười. Cười một lúc, nhớ lại việc mẹ giao, hai cô lại đi kiếm củi đem về cho mẹ. Đi loanh quanh trong rừng khá lâu, hai cô không thấy bóng dáng tên lùn đâu nữa. (còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn