Tóm tắt: Ngày xưa có một bà góa sống với hai đứa con gái. Trước nhà có hai cây hoa hồng, một ra bông đỏ, một ra bông trắng vì vậy tên của hai cô là Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Hai cô thường vào rừng hái trái nên các thú rừng đều coi họ như bạn. Vào một ngày mùa đông, có chú gấu đến xin vào nhà sưởi ấm và chú trở thành bạn của hai cô. Mùa đông qua và mùa Xuân tới, họ lại càng thân mật với nhau hơn...
Kỳ 4 (tiếp theo)
Một hôm mẹ và Hồng Hoa đang lo vun xới vườn rau sau nhà, chỉ có một mình Bạch Tuyết và gấu. Sau khi đùa giỡn với cừu và chim gáy, Gấu nói:
“Bây giờ anh phải đi. Mùa hè anh không thể đến đây được, em ạ”.
Bạch Tuyết kêu lên:
“Anh Gấu, tại sao anh phải đi? Chúng em có làm gì anh buồn không, anh Gấu thân yêu?”
Gấu đáp:
“Không, các em rất dễ thương, nào có làm gì cho anh buồn! Nhưng anh phải vào rừng giữ của kẻo những thằng lùn gian ác ăn trộm mất. Mùa đông, khi mặt đất dầy băng phủ, thì bọn lùn phải ở dưới đất, không thể nhoi lên được. Nhưng nay mặt trời sưởi mềm đất, thì chúng lại nhoi lên tìm cách ăn trộm của anh. Cái gì đã vào tay chúng, chúng cất vào sào huyệt của chúng thì khó lòng mà lấy lại được”
Thấy Bạch Tuyết sụ mặt, nước mắt sắp chảy, Gấu an ủi:
“Em đừng khóc. Đến mùa đông anh trở lại căn nhà thân yêu này với mẹ và các em, nhé, nhé. Anh phải đi .”
“Sao anh không từ giã mẹ và Hồng Hoa? Hay để em ra vườn gọi nhé!”
Gấu nói:
“Đừng. Anh không muốn nhìn thấy mẹ và Hồng Hoa buồn, bịn rịn lúc chia tay. Rồi mùa đông anh lại về mà. Anh yêu túp lều tranh, bếp lửa này lắm”.
Bạch Tuyết buồn rầu vì phải từ giã gấu. Lúc cô mở then cửa cho gấu ra, gấu vướng phải móc cửa, hơi trầy da. Cô nhìn thấy hình như có vàng sáng loáng dưới lông gấu nhưng cô không chắc lắm. Cô nhìn mãi theo gấu rảo bước ra khỏi túp lều rồi dần khuất bóng trong khu rừng rậm. Quay lại, cừu và chim cũng bên cạnh cô lúc nào mà cô cũng không biết. Bạch Tuyết ôm cừu và chim đậu trên vai, cừu không kêu be be và chim gáy cũng không vỗ cánh.
(còn tiếp)
Kỳ 4 (tiếp theo)
Một hôm mẹ và Hồng Hoa đang lo vun xới vườn rau sau nhà, chỉ có một mình Bạch Tuyết và gấu. Sau khi đùa giỡn với cừu và chim gáy, Gấu nói:
“Bây giờ anh phải đi. Mùa hè anh không thể đến đây được, em ạ”.
Bạch Tuyết kêu lên:
“Anh Gấu, tại sao anh phải đi? Chúng em có làm gì anh buồn không, anh Gấu thân yêu?”
Gấu đáp:
“Không, các em rất dễ thương, nào có làm gì cho anh buồn! Nhưng anh phải vào rừng giữ của kẻo những thằng lùn gian ác ăn trộm mất. Mùa đông, khi mặt đất dầy băng phủ, thì bọn lùn phải ở dưới đất, không thể nhoi lên được. Nhưng nay mặt trời sưởi mềm đất, thì chúng lại nhoi lên tìm cách ăn trộm của anh. Cái gì đã vào tay chúng, chúng cất vào sào huyệt của chúng thì khó lòng mà lấy lại được”
Thấy Bạch Tuyết sụ mặt, nước mắt sắp chảy, Gấu an ủi:
“Em đừng khóc. Đến mùa đông anh trở lại căn nhà thân yêu này với mẹ và các em, nhé, nhé. Anh phải đi .”
“Sao anh không từ giã mẹ và Hồng Hoa? Hay để em ra vườn gọi nhé!”
Gấu nói:
“Đừng. Anh không muốn nhìn thấy mẹ và Hồng Hoa buồn, bịn rịn lúc chia tay. Rồi mùa đông anh lại về mà. Anh yêu túp lều tranh, bếp lửa này lắm”.
Bạch Tuyết buồn rầu vì phải từ giã gấu. Lúc cô mở then cửa cho gấu ra, gấu vướng phải móc cửa, hơi trầy da. Cô nhìn thấy hình như có vàng sáng loáng dưới lông gấu nhưng cô không chắc lắm. Cô nhìn mãi theo gấu rảo bước ra khỏi túp lều rồi dần khuất bóng trong khu rừng rậm. Quay lại, cừu và chim cũng bên cạnh cô lúc nào mà cô cũng không biết. Bạch Tuyết ôm cừu và chim đậu trên vai, cừu không kêu be be và chim gáy cũng không vỗ cánh.
(còn tiếp)
Gửi ý kiến của bạn