Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phỏng Vấn Gabriel García Márquez (4): Cái Xứ Sở Nhượng Biển Cả Của Nó Cho Ngoại Quốc Để Gán Nợ, Tên Là Gì Nhỉ?

18/02/200200:00:00(Xem: 3342)
[García Márquez:... Tôi khám phá ra rằng, điều tôi phải làm, là tin vào câu chuyện kể, và viết nó ra, cùng một cách mà bà tôi sử dụng, khi kể những câu chuyện của bà: với một bộ mặt tỉnh bơ, giống như một viên gạch].
Người phỏng vấn: Đây có vẻ như là kỹ thuật và giọng điệu của một nhà báo. Bạn diễn tả những biến động có vẻ kỳ quái, với từng chi tiết thật là chi ly, từ đó, nó có được cái vẻ thực. Đây là điều ông nhặt được, khi hành nghề báo chí"
Đúng là ngón nghề của mấy tay làm báo, nhưng bạn có thể áp dụng cho văn chương. Thí dụ, nếu bạn nói, có những con voi bay trên trời, sẽ chẳng ai tin. Nhưng nếu bạn nói, có 425 con voi đang bay trên trời, sẽ có người tin. Trăm Năm Cô Đơn của tôi đầy những chuyện theo kiểu như vậy. Đây đúng là kỹ thuật mà bà tôi đã dùng. Tôi còn nhớ như in, chuyện một anh chàng bướm vàng bu đầy người. Khi tôi còn bé tí, có một người thợ điện tới nhà, tôi hết sức tò mò khi nhìn thấy anh ta đeo ngang hông một sợi dây, nhờ vậy có thể leo và treo lơ lửng người trên những trụ điện. Bà tôi kể, cứ mỗi lần anh ta tới nhà ai, là nhà người đó đầy bướm. Nhưng khi tôi viết về chuyện này, tôi nhận ra rằng, nếu tôi không viết, những con bướm vàng, người đọc sẽ không tin. Khi viết tới đoạn Người Đẹp Remedios bay lên trời, tôi loay hoay hoài, làm sao cho người đọc tin nổi đây. Bữa đó, tôi ra vườn và thấy người đàn bà vẫn thường tới lo việc lau chùi, quét dọn; lúc đó bà ta đang phơi những tờ giấy, và đang năn nỉ gió: "mày đừng thổi bay tứ tung những tờ giấy của tao nhe!" Thế là tôi vớ ngay lấy, và sử dụng những tờ giấy đang bay tứ tung kia, như là những bực thang, nhờ đó Người Đẹp cùng bay lên trời với chúng. Đó là cách tôi làm cho độc giả tin. Đối với bất cứ một nhà văn, vấn đề là, độ khả tín. Bạn có thể viết bất cứ điều gì, chừng nào còn tin được.
-Nguồn gốc của trận dịch mất ngủ, ở trong Trăm Năm Cô Đơn, ông moi ở đâu ra vậy"
Từ Oedipus. Tôi luôn luôn quan tâm tới những trận dịch. Tôi nghiên cứu cả lố, những trận dịch thời trung cổ. Một trong những cuốn sách ruột của tôi: Nhật Ký Năm Dịch của Daniel de Foe, và một trong những lý do tôi mê cuốn này: Daniel de Foe là một ký giả, và ông ta làm ra vẻ, những gì ông nói ra, hoàn toàn hoang tưởng. Trong nhiều năm, tôi nghĩ, de Foe đã viết về trận dịch ở London như ông đã quan sát nó. Nhưng rồi tôi nhận ra, đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, bởi vì de Foe chưa đầy bẩy tuổi, khi trận dịch xẩy ra. Dịch là một trong những đề tài tái đi tái lại, ở trong những cuốn sách của tôi, nhưng theo nhiều hình thức khác nhau. Trong Giờ Quỉ, những cuốn sách mỏng là những trận dịch. Trong nhiều năm, tôi nghĩ, bạo động chính trị ở Colombia có những mấu chốt siêu hình giống y chang những trận dịch. Trước Trăm Năm Cô Đơn, tôi đã sử dụng một trận dịch để giết hại tất cả những chim chóc trong một câu chuyện nhan đề là "Ngày Sau Ngày Thứ Bẩy" (The Day After Saturday). Trong Trăm Năm Cô Đơn, tôi sử dụng trận dịch mất ngủ như là một ngón nghề mang chất văn học, kể từ khi nó được coi như là ngược lại với trận dịch ngủ. Nói cho cùng, văn chương là gì nếu không phải là một trò thợ mộc.

-Ông có thể giải thêm chút xíu, cái ẩn dụ vừa nói đó: [làm] văn chương là [làm] mộc"
Cả hai đều trầy da sất vẩy. Viết thật trần ai, đâu thua chi làm một cái bàn. Với cả hai, bạn đều phải dánh vật với thực tại, một chất liệu cứng chẳng thua gì gỗ. Cả hai đều đầy những ngón nghề, những kỹ thuật. Cơ bản mà nói: phần mê thuật thì ít, phần lao tâm khổ tứ, trầy da sất vẩy thì nhiều. Và, nói theo Proust, tôi nghĩ, cái phần hứng khởi (inspiration) chỉ có 10%, còn 90% là trầy da sất vẩy. Tuy chưa từng đóng vai ông thợ cả, nhưng tôi ái mộ nghề mộc nhất, đặc biệt là, bởi vì bạn chẳng thể nào kiếm ra người làm việc này cho bạn.
-Thế còn trận sốt chuối, ở trong Trăm Năm Cô Đơn" Chắc là dựa trên những gì mà công ty trái cây (the) United Fruit Company đã làm, nhưng là bao nhiêu phần trăm"
Trận sốt chuối dựa rất nhiều vào thực tại. Lẽ dĩ nhiên, tôi chơi bùa (nguyên văn: sử dụng những ngón nghề), thật khó mà kiểm chứng bằng lịch sử. Thí dụ, trận tàn sát ở công trường là thực, nhưng khi làm việc với những hồ sơ, chứng liệu, tôi không thể nào biết được, bao nhiêu người đã chết trong trận tàn sát đó. Tôi sử dụng con số ba ngàn người, lẽ dĩ nhiên là quá đáng. Nhưng một trong hồi ức ấu thời tôi vẫn còn giữ lại được, là cái cảnh một thằng con nít đắm đuối nhìn theo con tầu, dài ơi là dài, chở đầy chuối, rời khu đồn điền. Như vậy con số ba ngàn người chết là dám tới lắm, tất cả sau cùng được đùn xuống biển. Ngạc nhiên thay, bây giờ, ở Hạ Viện, hay ở trên những tờ nhật báo, người ta cứ tự nhiên nói về "ba ngàn người chết". Tôi ngờ rằng, cả một nửa lịch sử của nhân loại, là được làm ra theo kiểu như trên. Trong Mùa Thu Của Vị Trưởng Lão, nhà độc tài nói, mắc mớ gì chuyện, bây giờ điều đó là thực, bởi vì vào một lúc nào đó, trong tương lai, điều đó sẽ là thực. Chẳng chóng thì chầy, người ta sẽ tin tưởng ở nơi nhà văn nhiều hơn là ở nơi chính quyền.
-Nếu vậy, nhà văn coi bộ có thớ quá đi chứ.
Đúng như thế, và tôi cũng cảm thấy thế. Nó khiến tôi cảm thấy trách nhiệm của mình cũng nặng nề không kém. Điều mà tôi thực sự mong ước, là viết được một mẩu báo chí, thực như đếm, nhưng lại mang một cái vẻ rất ư là hoang đường kỳ quái, như Trăm Năm Cô Đơn. Càng thêm tuổi đời, nhớ lại những điều đã xẩy ra trong quá khứ, tôi càng nhận ra một điều, báo chí và văn chương thật là gần gũi.
-Thế còn cái xứ sở nhượng biển cả của nó cho ngoại quốc để gán nợ, như ở trong cuốn Mùa Thu Của Vị Trưởng Lão, thì sao"
Thì đúng như vậy đấy, sau cùng chuyện đã xẩy ra y chang. Nếu đã xẩy ra một lần, thì sẽ còn xẩy ra nhiều lần. Mùa Thu Của Vị Trưởng Lão là một cuốn sách hoàn toàn có tính lịch sử. Vạch ra những điều có thể xẩy ra, từ những sự kiện thực, là công việc của anh làm báo và của anh viết tiểu thuyết. Và đây cũng còn là việc làm của nhà tiên tri. Phiền một nỗi, rất nhiều người cứ gán cho tôi là một nhà văn của những chuyện hoang đường, trong khi tôi là một con người hết sức thực tế, và viết những gì mà tôi tin là chủ nghĩa hiện thực xã hội thứ thiệt.
-Vậy là không tưởng"
Tôi không chắc từ "không tưởng" nghĩa là cái thực hay là cái lý tưởng, nhưng tôi nghĩ, ở đây, là cái thực (the real).
(còn tiếp)
Jennifer Tran

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh Việt Nam/VN Photography Club sẽ tổ chức một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật "Ánh sáng và sắc màu" tại Little Saigon, Nam Cali. Buổi triển lãm sẽ diễn ra hai ngày, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 7 và 8 tháng 12 năm 2019 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tại Hội trường nhật báo Người Việt
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.