Tóm tắt: Ngày xưa có một bà góa, sống với hai cô con gái trong một túp lều tranh. Trước nhà có hai cây hoa hồng ra bông trắng và đỏ,nên một cô tên là Bạch Tuyết, một cô tên là Hồng Hoa. Hai cô gái thường vào rừng hái trái nên các thú rừng đều là bạn của họ. Một đêm đông, có tiếng gõ cửa, một chú gấu xin vào trú lạnh. Gấu được ngồi sưởi ấm bên bếp lửa và hai cô gái quen dần, đùa giỡn với gấu rất thân mật...
Kỳ 3 (tiếp theo)
Gấu vui vẻ nên hai cô gái dần dà thân quen, đùa giỡn với gấu. Họ giật giật lông gấu, để chân lên lưng gấu, lăn gấu xuống đất hoặc lấy cành cây quật đầu gấu. Hễ gấu kêu hừ hừ, hai cô lại cười khánh khách. Gấu cứ để cho hai cô nghịch, nhưng khi hai cô nghịch quá thì gấu bảo:
“Bạch Tuyết, Hồng Hoa, để cho anh sống với. Hai em đừng đánh chết người yêu của hai em nhé!”
Khi cả nhà đi ngủ, mẹ bảo gấu:
“Gấu cứ nằm bên lửa mà sưởi cho ấm kẻo ở ngoài giá lạnh lắm”.
Nhưng trời vừa tảng sáng, hai cô mở cửa thì gấu ra ngoài, đạp tuyết vào rừng.
Từ đó, tối nào, rất đúng giờ, gấu cũng trở lại nhà và nằm bên bếp lửa, để cho hai cô gái tha hồ trêu chọc, nghịch ngợm. Cả nhà dần dà thân với gấu. Tối nào cả nhà cũng chờ con vật lông đen đến rồi mới đóng cửa.
Gấu không còn là khách nhờ ngủ trong nhà một đêm, mà trở thành một con vật thân thiết trong nhà. Cả chim gáy và cừu quen dần và đùa giỡn với gấu nên mỗi buổi tối trong nhà đầy tiếng cười, tiếng chim gáy kêu và chú cừu chạy loăng quăng trong nhà, bên bếp lửa ấm áp.
Chỉ có điều, gấu chỉ đến lúc tối và ngủ qua đêm, sáng ra gấu dậy và rời nhà rất sớm để đi vào rừng. Không biết gấu đi đâu, nhưng ba mẹ con đều không hỏi, cứ nghĩ rằng hang của gấu ở trong rừng sâu xa lắm.
Đến khi mùa Xuân tới, tuyết tan, cây cỏ xanh tươi. Bạch Tuyết và Hoa Hồng sửa soạn lại căn nhà cho gọn gàng, vào rừng tìm hoa lan về chưng, lau chùi cửa sổ mở ra cho thoáng. Hai cô lại nấu những thức ăn có rau tươi, chim gáy được ra ngoài bay nhảy, ca hát. Chú cừu tung tăng trong sân và đàn ong bay tìm hút nhụy hoa về ủ mật. Mỗi buổi tối lại vui hơn, ấm áp hơn và chú gấu cùng hai cô gái, chim và cừu lại đùa giỡn với nhau, rất thân ái... (còn nữa)
Kỳ 3 (tiếp theo)
Gấu vui vẻ nên hai cô gái dần dà thân quen, đùa giỡn với gấu. Họ giật giật lông gấu, để chân lên lưng gấu, lăn gấu xuống đất hoặc lấy cành cây quật đầu gấu. Hễ gấu kêu hừ hừ, hai cô lại cười khánh khách. Gấu cứ để cho hai cô nghịch, nhưng khi hai cô nghịch quá thì gấu bảo:
“Bạch Tuyết, Hồng Hoa, để cho anh sống với. Hai em đừng đánh chết người yêu của hai em nhé!”
Khi cả nhà đi ngủ, mẹ bảo gấu:
“Gấu cứ nằm bên lửa mà sưởi cho ấm kẻo ở ngoài giá lạnh lắm”.
Nhưng trời vừa tảng sáng, hai cô mở cửa thì gấu ra ngoài, đạp tuyết vào rừng.
Từ đó, tối nào, rất đúng giờ, gấu cũng trở lại nhà và nằm bên bếp lửa, để cho hai cô gái tha hồ trêu chọc, nghịch ngợm. Cả nhà dần dà thân với gấu. Tối nào cả nhà cũng chờ con vật lông đen đến rồi mới đóng cửa.
Gấu không còn là khách nhờ ngủ trong nhà một đêm, mà trở thành một con vật thân thiết trong nhà. Cả chim gáy và cừu quen dần và đùa giỡn với gấu nên mỗi buổi tối trong nhà đầy tiếng cười, tiếng chim gáy kêu và chú cừu chạy loăng quăng trong nhà, bên bếp lửa ấm áp.
Chỉ có điều, gấu chỉ đến lúc tối và ngủ qua đêm, sáng ra gấu dậy và rời nhà rất sớm để đi vào rừng. Không biết gấu đi đâu, nhưng ba mẹ con đều không hỏi, cứ nghĩ rằng hang của gấu ở trong rừng sâu xa lắm.
Đến khi mùa Xuân tới, tuyết tan, cây cỏ xanh tươi. Bạch Tuyết và Hoa Hồng sửa soạn lại căn nhà cho gọn gàng, vào rừng tìm hoa lan về chưng, lau chùi cửa sổ mở ra cho thoáng. Hai cô lại nấu những thức ăn có rau tươi, chim gáy được ra ngoài bay nhảy, ca hát. Chú cừu tung tăng trong sân và đàn ong bay tìm hút nhụy hoa về ủ mật. Mỗi buổi tối lại vui hơn, ấm áp hơn và chú gấu cùng hai cô gái, chim và cừu lại đùa giỡn với nhau, rất thân ái... (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn