Hôm nay,  

Trung Hiếu Lưỡng Toàn

08/09/200100:00:00(Xem: 4556)
Đời vua Chiêu Vương nước Kinh, có người tên Thạch Chữ làm quan rất công bình, chính trực. Một hôm, đang đi tuần trong hạt, thấy ở ngoài đường có tiếng la cầu cứu. Thạch Chữ bèn dong ngựa đuổi theo, đến lúc tới nơi mới hoảng kinh không làm sao nói được - bởi người bị bắt là cha mình không ai khác - nên dạ thấy rầu mà nói tựa như ri:

- Từ ngày nhỏ híu đến nay. Con vẫn luôn nhớ lời cha dạy bảo, là: Giấy có rách cũng phải giữ lấy lề cho đúng. Chớ đừng ham chuộng bạc vàng mà bán rẻ nghĩa nhân. Bán cái tâm trong của con người lương thiện, nên con đã cố gắng làm y theo câu đó. Dẫu quyến rũ đầy tràn cũng một mực sống thanh liêm. Dẫu hấp dẫn nọ kia con cũng cố ôm đời trong sạch, đặng thế nhân khỏi nói: Cha đi dạy mà con đây bán sách. Cha sống thật hiền lành mà sinh đặng trái chua. Cha sống quá êm ru mà con nháo nhao làm điều bậy bạ.

Vậy mà hôm nay cha bỗng làm ra trớt quớt. Khác hẳn với những gì cha dạy dỗ, bảo ban, thì phận đứa con… thơ làm sao không tủi được. Đó là chưa nói miếng cơm ăn con một lòng chu tất, thêm manh áo manh quần thay đổi sớm hôm, thì sao cha lại khoái khoan mần y như rứa được" Mà giả như cha có muốn chơi tràn đi chăng nữa, thì phải nhắm đồ… giá trị mà rinh. Chớ chỉ có mớ… khoai lang thì mần chi hơn được. Còn tiếng ăn cắp cha đã sờ đã dính, thì ở mai này, cha sống đặng làm sao"

Nói rồi, nước mắt tuôn trào ra cả áo - khiến buổi chiều tà vốn vắng lặng tịch liêu - lại… đổi tông qua sắc màu ảm đạm, thành thử người đã khốn lại tìm thêm giông tố, nên nước mắt chan hòa mà chẳng biết nói làm sao. Chẳng biết lấy cái chi mà lấp đầy cái mệt, rồi trong lúc đang buồn thiu như thế, mới nghe giọng cha hiền phân giải chuyện vừa qua:

- Từ ngày mẹ con mất đến nay. Cha con ta sống trong cảnh nhà… ôi hiu quạnh, nên ta mới rước ông nội từ quê lên đó chứ, đặng tối lửa tắt đèn bề gì cũng trông thấy mặt nhau. Cũng cảm thấy yên yên khi có người thân bên cạnh. Khổ một nổi gia phả ta bốn đời qua mất hút - bởi hổng hiểu lý do gì mẹ, vợ cứ… lặn đi - khiến gà trống nuôi con biết bao điều khổ cực. Đã vậy sự ngăn nắp cũng theo… bà mà dông tuốt - cọng thêm mớ tiền giỗ chạp ma chay - khiến đã trắng tay lại trắng luôn cái lòng đang nhuốm bịnh, rồi nay… Nhớ Ơn Cha bỗng từ đâu phang tới, mà tài lộc trong nhà chẳng có đặng chút chi, bởi con sống thanh liêm, thì ngân phiếu làm sao dzô được, nên cha phải… ngộ biến tùng quyền đi đó chứ - đặng có chút gì cho ông nội nhà ta - đang ở tuổi ho hen bỗng thích… khoai lùi với mật, mà ngày Nhớ Ơn Cha đã gần bên sát nút, thì chữ Hiếu kêu gào: Cha phải định liệu làm sao" Phải tỏ ra răng để sáng danh con đường chính đạo"

Mà lỡ miệng lỡ mồm ông con… thăng trước giờ ăn khoai chín, thì phận thân này cha yên nghĩ được chăng" Hay lại buốt đau cho đến ngày khuất mặt" Thôi thì chuyện phép nước con cứ mần tới tới. Chớ che lấp chuyện này e mắc phải tiếng thị phi, rồi dính tới công sai ắt chẳng có chén cơm mà nuôi bụng. Chừng lúc ấy mới kêu gào hổng thấu, bởi cả ba đời biết lấy gì để làm chỗ dung thân. Biết lấy chi mà sống qua ngày khổ cực - rồi hàng họ hẳn ngày thêm xa vắng - bởi dây với đứa nghèo chỉ sợ… mở miệng xin. Dây với đứa hổng ra chi thì lấy gì sinh lợi. Xét như thế thì con phải càng thêm dứt khoát. Chớ lạng quạng một hồi, e có ngày… chết đẹp đó à con!

Còn Thạch Chữ, nghe câu nào tiêu tùng ngay câu đó, nên trong phút tối lòng chẳng biết nghĩ mần răng, bèn thở ngắn thở ra như hổng biết đường đâu mà chọn, rồi trong lúc bần thần như lá vàng đang cành cao rơi xuống, mới thở cái khì mà nghĩ tựa như ri:

- Đời cua cua máy. Đời cáy cáy đào. Lẽ tự nhiên ngàn đời vẫn thế. Chớ làm gì có chuyện cáy đào lại cho… cua, thành thử ổng nghĩ đến bên trên cũng có điều khó nghĩ. Chẳng là từ nào tới giờ ta hổng khi nào nghe nói tới - bỗng nay thình lình vẽ chuyện Nhớ Ơn Cha - thì biết đâu số giũ số kêu một người đi… viên tịch. Thôi thì giả điếc giả câm làm ngơ cho ổng lấy, đặng lỡ bề gì - cũng khỏi bận lòng hối hận với ăn năn - rồi ra ta sẽ tính sau ngay chớ có gì đâu mà ngại. Chứ ta cứ thẳng ngay luật vua cùng phép nước, thì bia miệng ngàn đời nhất định chẳng buông tha, rồi xấu hổ nhuốc nhơ làm sao mà chịu được. Chừng lúc ấy chẳng ai thèm kết mối - sợi tơ hồng với kẻ quá phàm phu - thì tuổi lớn mai sau khó lòng yên ấm đặng, bởi xui gia có gã con cũng nhắm vào hai thứ. Một phải giàu hai… cốt cách của trượng phu. Chớ không thể dính búa xua với cái mớ không thầy không thợ.

Mà giả như đối đế có người ưng đi chăng nữa, hẳn phận đĩa tèn sao bám được hạc trên chân, thì rõ ra miếng hạnh phúc không bao giờ ta với được, rồi lúc í… hỏa ngục là nơi hằng nương náu - ở cõi trần - với người vợ chung sàng dị mộng tứ lung tung, thì xét ra lợi chẳng bao nhiêu mà hại vô chừng vô kể. Chi bằng ta cứ tình ngay mà bẩm báo, lên đấng vua hiền hết xẩy của nhà ta, rồi để Chiêu Vương muốn tính muốn toan gì cũng đặng. Chớ cái thế ni không lẹ làng mà… bán cái, thì e rằng chết chẳng kịp… xuôi tay!

Nghĩ vậy, Thạch Chữ bèn gấp rút đến trước sân rồng, mà nói rằng:
- Kẻ ăn trộm là cha tôi. Bắt cha mà làm tội thì tình không nỡ. Vì cha mà bỏ phép thì lý không thông. Làm quan mà không giữ phép thì phải chịu tội.

Vua nói:
- Nhà ngươi đuổi mà bắt được là đã biết giữ phép. Còn tội gì. Cứ yên tâm làm chức vụ.

Thạch Chữ thưa:
- Làm con không biết ủy khúc thờ cha. Không gọi là người con có hiếu. Làm tôi không công bằng giữ phép nước. Không gọi là bầy tôi trung. Bao dung mà xá tội là ơn của quân thượng. Trái phép mà chịu tội là phận của tôi con.

Nói đoạn, liền kề gươm vào cổ, xin vua cho hành hình. Vua vội vàng quát bảo tả hữu giựt lấy gươm đi, rồi mới nói rằng:

- Không giữ phép nước thì chết. Cha phạm tội không nỡ bắt. Vua tha tội không chịu nhận. Thạch Chữ làm quan như thế, thật là người trung hiếu lưỡng toàn vậy. Đồng thời bây giờ có kẻ, vì thù cha quật mả vua lên mà đánh vào xác, thì thật là người có hiếu nhưng không có trung. Lại có kẻ, vì phép nước mà nói thẳng là cha ăn trộm, thì thật là có trung mà không có hiếu. Sao bằng Thạch Chữ đây. Bắt cha đã không nỡ. Dối vua lại không đành. Cam chịu trái phép để cứu cha. Thí thân để giữ phép. Thực mới là trọn được cả đôi… bờ trung hiếu vậy.

Có điều, cây ngọt chẳng thể nào sinh trái đắng. Chẳng thể nào mẹ vịt mà sinh đặng… cọp con, thì xét ra cha ngươi chẳng phải là phường cướp đoạt, bởi làm quan như ngươi thật là khó tìm khó kiếm - khi danh tiếng công bằng chính trực dậy muôn phương - thì rõ ra cha của ngươi không thể là người ít… đạo. Vậy nguyên ủy làm sao ngươi cứ tận tình nói hết. Chớ đừng giấu giếm làm gì kẻo chuốc tội khi quân, rồi lúc ấy dẫu mến thương ta cũng chẳng làm chi hơn được. Chớ ngươi cứ một hai khăng khăng đòi phải thác - thì lỡ oan ức gì - ta còn gánh đặng hay sao"

Được lời như mở tấm lòng. Thạch Chữ bỗng nghe trong lòng khoái trá - khi biết chắc rằng mình chẳng chết được đâu - nên vội lên tiếng thưa vâng, rồi đem hết mọi éo le mà kể thành câu chuyện. Chiêu Vương nghe qua mới hồn phi phách tán - khi thấy nhân tình lắm chuyện hay ho - mà vì ở mãi trong cung nên không sao mà thấu được, rồi trong lúc người đang chìm trong sung sướng, mới giật nẩy mình mà suy nghĩ chuyện ngày qua:

- Từ ngày nhỏ híu đến nay, ta đã trải qua bao lần như dzậy - nhưng tự thâm tâm chẳng thấy gì hết ráo - bởi mọi việc… bên lề đã có Thái giám họ lo, thành thử có Nhớ Ơn… ai ta cũng chẳng ép phê gì hết cả. Nay bỗng dưng Thạch Chữ từ đâu phang tới - mang theo ý này nghĩa nọ nhớ cha ông - khiến lòng dạ của ta bấn lên vì hoảng loạn. Chỉ là từ bé ta làm như… máy móc. Chớ tự tấm lòng chẳng nghĩ ngợi gì thêm, thành thử Nhớ Ơn Cha cũng giống y chang ngày Chủ nhật.

Thôi thì nhờ đám khoai lang mà ta nên người nên vóc. Chớ cứ luông tuồng thì hiếu đạo liệu làm sao, rồi ở mốt mai đến cõi trên mới là… chết mẹ! Chừng lúc ấy làm sao ta ăn nói - khi đức sinh thành dưỡng dục tợ bằng non - mà ta chẳng biết ơn ai thì quả nhiên là người có lỗi! Còn Thạch Chữ đã về đây bẩm báo. Trong nhất thời ta phải dọa làm gương, rồi sau mở rộng đôi tay mà ban lụa là áo bạc. Chớ cứ im ru mà không làm không… nhá, thì phép nước sau này khó dụng với tha nhân!

Nghĩ thế bèn sai quân hầu nọc ra phét cho mười phát, rồi mới ôn tồn nhỏ giọng bảo ban, khiến Thạch Chữ đê mê không sao mà biết đặng. Chừng khi mọi chuyện ngon lành đâu vô đó, Thạch Chữ mới một mình độc ẩm với thùng bia, rồi thủng thẳng thủng tha thưởng thức mùi hương vị, rồi trong lúc bừng lên trên ngàn cơn cảm khoái, mới đa đã mĩm cười tự nhủ một mình ên:

- Phàm ở đời, ai cũng sợ cái sai. Cái tai tiếng làm cho mình muốn đọa, nên thế nhân cứ một hai cái Danh mà nắm lấy - dẫu mặc lòng hư ảo cũng đành chơi - chớ không thể thiếu Danh mà yên hàn sống đặng. Vì lẽ đó mà thiên hạ mãi bưng đầu long óc, khi trụ ở đời này mà chẳng đặng mấy người biết mặt ta. Khi lớn đã to thân mà chẳng ai ngợi khen gì hết cả. Phần ta nhờ cha già quyết một lòng báo hiếu - nên tên tuổi hông chừng vang dội đến ngàn sau - thì củ khoai kia xét ra có quá nhiều công trạng.

Thế mới biết ở đời chẳng hiểu cái nào là tốt - bởi xấu bây giờ có thể rực sáng ở ngày mai - thì phận lê dân ta không thể hấp tấp mà hỏng việc. Có điều mẹ ta lìa dương gian khi ta còn tấm bé, nên không thể mượn gió này mà bẻ ngọn măng kia, thành thử chỉ Nhớ Ơn Cha mà thiếu Ngày Của Mẹ. Chớ phải chi mẹ ta còn vui sống… sót, thì theo kiểu này ta kiếm đặng cái Danh. Cái gương sáng cho đời sau soi rọi. Cái sung sướng chẳng làm chi hết ráo, mà công đức sinh thành ta báo tận muôn niên, mà chữ thiêng liêng ta làm tròn trách nhiệm.

Chớ chỉ có cha không thì ta buồn ta tiếc, bởi hổng đủ ngày để kiếm chuyện… câu cơm. Để tỏ cho vua thấy tấm lòng hiếu thuận. Thôi thì một trứng trong tay vẫn hơn là hai chưa có. Mẹ đã mất rồi chỉ đặng một mình cha, thì ta phải ước ao cha sống thêm mấy mùa nước mặn. Chớ lỡ cha đi sớm làm sao ta khấm khá" Khi bạc khi tiền ta… thiếu hụt triền miên!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.