Mùa rét năm nay, tôi chưa tiện nói với các em về nỗi bất hạnh, khó khăn của những người nghèo không có nhà cửa, sống lang thang trong ngày và đêm ngủ ở các bãi đất trống, hay trước cửa chợ, trong các công viên, co ro, bệnh hoạn vì thiếu thốn phương tiện. Vậy mà trước ngày lễ Tạ Ơn, một số em đã đưa cho tôi một số tiền các em dành dụm được, và yêu cầu tôi có một buổi phát túi ngủ, phát chăn cho người không nhà.
Tôi thật cảm động khi cầm những số tiền nhỏ mà tấm lòng rất lớn đó. Đây là tiền các em nhịn tiêu xài, bỏ ống hàng ngày. Có em bỏ vào đó cả những tiền mừng lì xì ngày Tết với mục đích muốn đóng góp vào một công việc thiện. Các em muốn được dự vào công việc từ thiện của các em bằng cách tuy ít nhưng nhiều người góp lại thành nhiều. Tôi còn biết có em sau khi đóng tiền, còn vận động cha mẹ, người thân đóng góp thêm. Chỉ một tuần lễ sau, thêm sự đóng góp của các thầy cô giáo, chúng tôi đã mua được gần 100 túi ngủ và chọn một ngày để đi phát quà!
Các em nôn nao chờ từng ngày, từng giờ. Đến ngày đi làm “từ thiện”, các em ăn mặc sạch sẽ, tập họp rất đúng giờ rồi cùng với các thầy cô hướng dẫn đi phát quà. Các em của tôi thật dễ thương và nhân ái, vì tôi thấy trong lúc phát túi ngủ, có em còn vét tiền trong túi đưa cho những người nghèo khổ, hỏi han, an ủi từng người. Có em còn ôm lấy những ông bà cụ già và hôn lên má của họ.
Sau buổi đó, các em cho biết là lại bỏ ống và mong rằng năm tới sẽ có nhiều tiền hơn, mua được nhiều túi ngủ và quà hơn. Có em còn nghĩ rất xa, hỏi tôi:
“Vậy ngày Thanksgiving họ có được ăn gà Tây không?”
Tôi nói với các em, đối với họ, họ không cần ăn gà Tây, nhưng cần những tấm lòng tốt đến với họ như các em hôm nay. Các em là ngọn lửa sưởi ấm trong mùa đông lạnh lẽo mà họ đang phải chịu.”
Tôi nghĩ là có em không hiểu lắm về câu trả lời của tôi! Nhưng rồi dần dà các em sẽ hiểu về ngọn lửa ấâm áp của tình thương mà mọi người ai cũng có!
Huyền Trúc
Tôi thật cảm động khi cầm những số tiền nhỏ mà tấm lòng rất lớn đó. Đây là tiền các em nhịn tiêu xài, bỏ ống hàng ngày. Có em bỏ vào đó cả những tiền mừng lì xì ngày Tết với mục đích muốn đóng góp vào một công việc thiện. Các em muốn được dự vào công việc từ thiện của các em bằng cách tuy ít nhưng nhiều người góp lại thành nhiều. Tôi còn biết có em sau khi đóng tiền, còn vận động cha mẹ, người thân đóng góp thêm. Chỉ một tuần lễ sau, thêm sự đóng góp của các thầy cô giáo, chúng tôi đã mua được gần 100 túi ngủ và chọn một ngày để đi phát quà!
Các em nôn nao chờ từng ngày, từng giờ. Đến ngày đi làm “từ thiện”, các em ăn mặc sạch sẽ, tập họp rất đúng giờ rồi cùng với các thầy cô hướng dẫn đi phát quà. Các em của tôi thật dễ thương và nhân ái, vì tôi thấy trong lúc phát túi ngủ, có em còn vét tiền trong túi đưa cho những người nghèo khổ, hỏi han, an ủi từng người. Có em còn ôm lấy những ông bà cụ già và hôn lên má của họ.
Sau buổi đó, các em cho biết là lại bỏ ống và mong rằng năm tới sẽ có nhiều tiền hơn, mua được nhiều túi ngủ và quà hơn. Có em còn nghĩ rất xa, hỏi tôi:
“Vậy ngày Thanksgiving họ có được ăn gà Tây không?”
Tôi nói với các em, đối với họ, họ không cần ăn gà Tây, nhưng cần những tấm lòng tốt đến với họ như các em hôm nay. Các em là ngọn lửa sưởi ấm trong mùa đông lạnh lẽo mà họ đang phải chịu.”
Tôi nghĩ là có em không hiểu lắm về câu trả lời của tôi! Nhưng rồi dần dà các em sẽ hiểu về ngọn lửa ấâm áp của tình thương mà mọi người ai cũng có!
Huyền Trúc
Gửi ý kiến của bạn