Tóm tắt: Ngày xưa có một người đàn bà góa sống với hai cô con gái trong một túp lều tranh. Vì trước sân có hai cây hoa hồng, một cây ra hoa trắng, một cây ra hoa đỏ, nên bà đặt tên cho con là Bạch Tuyết và Hồng Hoa.
Hai chị em rất thương yêu nhau, thường vào rừng hái trái, kiếm củi và các thú rừng đều là bạn của họ. Hai chị em đều nguyện sống bên nhau suốt đời. Cả hai đều rất siêng năng, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, và ba mẹ con rất hạnh phúc. Họ rất cẩn thận trông coi nhà cửa, nhất là khi mùa đông đến...
Kỳ 2 (tiếp theo)
Vào những tối mùa đông, khi bên ngoài tuyết xuống dày thì người mẹ lại bảo:
“Bạch Tuyết ơi, con ra cài then cửa lại”.
Rồi ba mẹ con ngồi bên lò lửa. Mẹ đeo kính, lấy cuốn sách to ra đọc. Hai con gái vừa xe chỉ vừa lắng nghe. Một chú cừu con nằm bên, đằng sau có một con chim gáy đậu, đầu rúc vào cánh. Ba mẹ con cùng với thú cưng không hề cảm thấy đơn chiếc chút nào!
Một buổi tối nọ, mẹ con đang quay quần ấm cúng, êm ái như thế thì có tiếng gõ cửa. Mọi sinh hoạt đều ngừng lại. Người mẹ bảo:
“Hồng Hoa, con chạy mau ra mở cửa, chắc có người khách bộ hành nào cần tìm chỗ trú qua đêm đấy”.
Hồng Hoa ra mở cửa, cô tưởng là sẽ thấy một người nghèo khổ nào đó đi lạc và đang lạnh run, đói khát. Nhưng không, một cái đầu gấu to kệch và đen xì thò vào. Hồng Hoa hét lên một tiếng và lùi lại. Chim gáy vỗ cánh và cừu kêu be be. Bạch Tuyết chạy trốn sau giường của mẹ. Gấu lừ lừ đi vào, lên tiếng:
“Đừng sợ. Tôi không làm gì hại ai đâu. Tôi chỉ bị rét cóng và muốn vào đây nhờ sưởi ấm một chút thôi”.
Bà mẹ yên tâm, bảo gấu:
“Tội nghiệp chưa! Lại gần lửa để sưởi ấm. Cẩn thận đừng để cháy lông đấy”.
Rồi bà gọi con:
“Bạch Tuyết, Hồng Hoa lại đây. Gấu không làm gì các con đâu, nó chỉ bị lạnh thôi, không có ý gì xấu cả”
Gấu gật đầu:
“Bên ngoài tuyết xuống nhiều lắm. Lạnh lắm, tôi không tìm thấy đường về hang. Xin giúp đỡ tôi”.
Hai cô gái lúc đó mới hoàn hồn, bớt sợ rón rén bước tới. Cừu con và chim gáy không vỗ cánh và kêu nữa, theo sau hai cô gái. Gấu nói:
“Các em rũ tuyết ở lưng xuống hộ tôi”.
Hai cô mau mắn đi lấy chổi quét lông cho gấu. Gấu nằm gần lửa kêu gừ gừ ra vẻ khoái lắm. Chẳng hết chốc hai em không còn ngại ngần nữa và bắt đầu thấy vui, đùa nghịch vơi người khách ngờ nghệch...
(còn nữa)
Hai chị em rất thương yêu nhau, thường vào rừng hái trái, kiếm củi và các thú rừng đều là bạn của họ. Hai chị em đều nguyện sống bên nhau suốt đời. Cả hai đều rất siêng năng, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, và ba mẹ con rất hạnh phúc. Họ rất cẩn thận trông coi nhà cửa, nhất là khi mùa đông đến...
Kỳ 2 (tiếp theo)
Vào những tối mùa đông, khi bên ngoài tuyết xuống dày thì người mẹ lại bảo:
“Bạch Tuyết ơi, con ra cài then cửa lại”.
Rồi ba mẹ con ngồi bên lò lửa. Mẹ đeo kính, lấy cuốn sách to ra đọc. Hai con gái vừa xe chỉ vừa lắng nghe. Một chú cừu con nằm bên, đằng sau có một con chim gáy đậu, đầu rúc vào cánh. Ba mẹ con cùng với thú cưng không hề cảm thấy đơn chiếc chút nào!
Một buổi tối nọ, mẹ con đang quay quần ấm cúng, êm ái như thế thì có tiếng gõ cửa. Mọi sinh hoạt đều ngừng lại. Người mẹ bảo:
“Hồng Hoa, con chạy mau ra mở cửa, chắc có người khách bộ hành nào cần tìm chỗ trú qua đêm đấy”.
Hồng Hoa ra mở cửa, cô tưởng là sẽ thấy một người nghèo khổ nào đó đi lạc và đang lạnh run, đói khát. Nhưng không, một cái đầu gấu to kệch và đen xì thò vào. Hồng Hoa hét lên một tiếng và lùi lại. Chim gáy vỗ cánh và cừu kêu be be. Bạch Tuyết chạy trốn sau giường của mẹ. Gấu lừ lừ đi vào, lên tiếng:
“Đừng sợ. Tôi không làm gì hại ai đâu. Tôi chỉ bị rét cóng và muốn vào đây nhờ sưởi ấm một chút thôi”.
Bà mẹ yên tâm, bảo gấu:
“Tội nghiệp chưa! Lại gần lửa để sưởi ấm. Cẩn thận đừng để cháy lông đấy”.
Rồi bà gọi con:
“Bạch Tuyết, Hồng Hoa lại đây. Gấu không làm gì các con đâu, nó chỉ bị lạnh thôi, không có ý gì xấu cả”
Gấu gật đầu:
“Bên ngoài tuyết xuống nhiều lắm. Lạnh lắm, tôi không tìm thấy đường về hang. Xin giúp đỡ tôi”.
Hai cô gái lúc đó mới hoàn hồn, bớt sợ rón rén bước tới. Cừu con và chim gáy không vỗ cánh và kêu nữa, theo sau hai cô gái. Gấu nói:
“Các em rũ tuyết ở lưng xuống hộ tôi”.
Hai cô mau mắn đi lấy chổi quét lông cho gấu. Gấu nằm gần lửa kêu gừ gừ ra vẻ khoái lắm. Chẳng hết chốc hai em không còn ngại ngần nữa và bắt đầu thấy vui, đùa nghịch vơi người khách ngờ nghệch...
(còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn