Hôm nay,  

Vui Buồn Thẩm Mỹ: Quẳng Gánh Lo Đi...

10/11/201800:00:00(Xem: 1682)
Trương Ngọc Bảo Xuân

 
Bà Sáng hỏi mọi người năm nay có ai tính về quê ăn Tết không? Chị Diệu nói có chớ, mấy chị em chị tính rủ nhau đưa mẹ về thăm quê vì mẹ già rồi, không chừng sẽ khó đi lần nữa. Rồi chị kể:

- Chị em đông thì vui nhưng mỗi khi muốn làm chuyện gì cũng khó đồng nhứt. Nguyên cái đám "bông bụp" nhà chị, người một tiếng. Chị Hai thì năm nào cũng về thăm vườn chôm chôm.  Nhỏ Út Ròm thì ỏn ẻn xụi lơ -thôi, em phải coi chừng con hổng đi được. Nhỏ em thứ bảy tui tên Phượng nhưng có biệt hiệu là Bảy Ù vì nhỏ này từ hồi mới sanh cho tới nay lúc nào nó cũng "sổ sữa", nó nhăn nhó nói -aaa... nếu đi hết mấy chị em thì thì thì.... hay là mình chia ra hai nhóm đi hai chiếc máy bay khác nhau? Cô em kế biệt hiệu cô Tư Điệu thì đỏng đảnh dễ dàng "ai tới đâu tui tới đó". Nhỏ em thứ năm biệt hiệu là Năm Sira (hồi nhỏ có nước da ngâm ngâm, bị đám con nít hàng xóm chọc là xira đánh giày, thành chết tên luôn, bây giờ nó lại khoái cái tên hiệu thời thơ ấu đó chớ. Rồi thay chữ ích xờ thành ếch sờ nghe cho SHANG, Sira, làm người ta tưởng là tên Pháp!) nó cười khì hỏi Bảy ù rằng -ê, bộ mầy lo xa, nếu cả đám đi chung chuyến bay rủi có gì thì sợ hổng ai lo cho mấy đứa con hả. Còn tui thì dụ dự -aaa… có đi thì lựa hãng máy bay nào mới mới một chút chớ tui coi bộ mấy hãng máy bay chiếc nào chiếc nấy cũng cở tuổi của mẹ già ta, cứ phải kéo vô ụ mà sửa hoài, ớn quá.

Nhỏ thứ tám tên Thư nhưng biệt hiệu là Tám Cắc Kè (hổng rõ cắc kè hay cắc ké vì viết không thèm bỏ dấu) thì cười hì hì thì… tiếp lời -em hổng sợ chết đâuuuu rồi nó kể luôn một lèo, vì sao không sợ chết. Để tui lập lại y lời nó kể, như vầy:

"Nếu sợ thì chỗ nào mà không sợ, ngồi một chỗ cũng sợ. Đó, có khi ngồi trong nhà mà máy bay bay ngang chết máy rớt ngay nóc nhà, hay là đang nằm ngủ yên lành trên giường êm nệm ấm thì xe tông luôn vô phòng đó. Có một lần trong sở em, một ông hay bà nào đó bỏ quên cái vali dưới cột cờ, ngay cổng trước cửa sở. Lúc đó khoảng gần 7 giờ sáng. Có người đi ngang nhìn thấy, hết hồn, né, chạy bay vô sở gọi nhân viên an ninh liền. Nhân viên an ninh cũng quíu vì gọi trong máy phóng thanh kiếm cùng sở mà hổng có ai chịu ra nhận cái va li. Nhân viên an ninh bèn báo sở Cảnh sát. Nhóm “Bomb Swat” tới, trên lầu nhìn xuống thấy dễ sợ lắm. Họ chạy bằng mấy chiếc xe to kềnh hùng hổ vù vù, thắng cái rụp trước cổng, nhân viên tay bồng súng từ trong xe nhảy xuống ào ra, núp. Họ chận hết cả mấy khúc đường. Thoáng cái là vắng tanh. Nhân viên trong sở thì kẹt cứng trong sở. Loa báo động réo xối xả, tưởng là có “bom” của khủng bố. Ai nấy run bây bẩy, trái tim em đập loạn xạ, bụng thót lại, cổ nghẹn cứng, gọi cell phone về nhà, trăn trối đủ thứ!

Nhóm “Bomb Swat” mặc toàn đồ đen, mang áo giáp, không biết là bao nhiêu xe cảnh sát, xe cứu thương bao vây cả tòa nhà công sở. Bàn làm việc của em ngồi trên lầu 10, ngay đỉnh cột cờ, bom nổ là em banh thây trước. Phía dưới làm gì em thấy hết. Trước hết gởi “Robot” tới khám cái va li. Người máy làm xong bổn phận rồi thì tới người thiệt, tụi “Bomb Swat” tới chất bao cát chung quanh cái va li khả nghi vô thừa nhận. Xong, tụi nó dùng súng nhắm bắn cái va li banh xác. Giấy tờ trong va li bay phất phơ đầy sân. Có bom gì đâu.

Một phen hết hồn mất vía. Tưởng là chết luôn cả đống hôm đó rồi.

Mọi chuyện xong cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Mấy tiếng đồng hồ dài khủng khiếp, quíu! Sau đó nhân viên về nhà nghỉ mệt, không còn sức mà làm việc nữa. Sau vụ nầy em hết sợ chết, vì không có gì sợ hơn hôm đó, cái sợ trong lúc chờ đợi. Ối! nếu có chết chùm xuống âm phủ thì khỏi bị quỷ sứ dạ xoa hù, khỏi sợ Diêm Vương ăn hiếp. Hì hì hì...”

Cô Hoa nói:

-Ủa, ghê quá hén. Thiệt tình, đi làm việc nhiều khi cũng xảy ra chuyện nguy hiểm khó tránh khỏi. Sáng xách giỏ đi chiều không thấy về. Chỗ em làm bữa hổm cũng có một chuyện khá lưu tâm. Sự việc xảy ra khoảng 11giờ 45 phút trưa, một người đàn ông khá đứng tuổi, đáng lẽ buổi sáng phải vô làm phần A thì buổi chiều mới được làm phần B nhưng ông ta đã bỏ phần A. Trưa trưa ông ta mới lò dò vô tới. Khi nghe cô thư ký cho biết ông cần phải làm hồ sơ lại, rồi sẽ được báo cho một ngày khác trở lại thì ông ta đã nổi nóng liền. Ông đứng bên ngoài cửa sổ, lớn tiếng hỏi:

-Nếu phải làm cả hai phần, tại sao không cho tôi biết trước ?

Khi cô thư ký chỉ cho ông ta đọc những hàng chữ ghi rõ ràng trên thơ báo đã gởi tận nhà cho ông, ông ta bảo cô thư ký đưa cho ông một bản sao. Lúc cô thư ký xây lưng lại để làm bản sao thì ông ta đã lầm bầm trong miệng, chửi thề và nói: "Nếu mầy không đứng sau tấm kiếng chắn thì tao đã có lý do vô ngồi tù hôm nay rồi."

Câu nầy có hai nhân viên trực ngồi bên ngoài văn phòng nghe rõ ràng.

Vì có sự hăm dọa, dù gián tiếp, nhân viên cũng đã báo cho cô thư ký hay liền. Hôm nay cô Hoa là ngừơi thay mặt cho ông giám đốc nên phận sự cô là phải gọi báo cho Tổng nha hay sự việc. Người xếp ở Tổng Nha bảo cô hãy báo cảnh sát ngay lập tức. Thế là khoảng 15 phút sau hai viên cảnh sát đồng phục tới. Khi hai anh tới thì người đàn ông kia đã rời khỏi hiện trường rồi. Hai anh cảnh sát lấy lời khai của hai nhân viên trực và cô thư ký xong đành phải đi chứ chẳng làm gì được nhưng họ dặn lần sau nếu người đàn ông ấy tới và gây khó dễ thì lập tức gọi cho họ hay liền. Đó, hàng ngày đi làm, ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra mà tránh" Cho nên hãy sống vui, làm những gì mình muốn làm và "quẳng gánh lo đi" mấy chị à.

Bà Sáng cười khà:

-Thế, tôi hỏi lại, trong nhóm này ai sẽ về quê ăn Tết? Nói trước để tui chuẩn bị thầy thợ, còn vài tháng nữa thôi đó nghen, qua Giáng Sinh là thấy tới Tết tây Tết ta. Hàng quán đã chưng bày cây thông với ông già No-en đèn nến sáng trưng rồi.

Chẳng nghe ai lên tiếng.

Trương Ngọc Bảo Xuân

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.