Cuộc khủng bố 911 là một cuộc khủng bố vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Mỹ, do cách đánh đặc biệt ít ai ngờ và những thiệt hại vật chất và tinh thần trầm trọng đã gây ra. Từ sau ngày xóa sạch bóng Thực dân Anh, thành lập Hiệp Chủng Quốc Hoà kỳ, nước Mỹ là một nước "bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng." Trừ cuộc nội chiến Bắc Nam giữa người Mỹ với nhau, không một quân ngoại nhập nào bước vào được Thủ đô chánh trị Washington và Thủ phủ Kinh tế New York của Mỹ. Người Mỹ in trí Đông có Đại Tây Dương, Tây có Thái Bình Dương bao la, Bắc có Canada, Nam có Mễ Tây Cơ hai nước bạn bè, và có một lực lượng quân sự hùng hậu trên biển, trên bộ và trên không, bảo vệ. Nếu có bị tấn công, cuộc tấn công chỉ có thể từ ngoài đánh vào. Chớ làm gì có chuyện tấn công Mỹ từ bên trong như cách đánh của bọn khủng bố được. Thế mà cái gót của Achille vẫn bị đá khi người Mỹ đang cúi xuống, cột lại sợi dây giày.
Đau thật, một mặt, mỗi năm ngành tình báo Mỹ xài mất 30 tỷ đô la tiền nhân dân đóng thuế, nhưng người dân không được cảnh báo một lời về cuộc khủng bố kinh thiên động địạ này. Đúng như TT Bush cha, Cựu Giám đốc CIA, đã từng phê bình tình báo Mỹ quá chú trọng vào yếu tố máy móc tình báo mà lơ là vấn đề con người tình báo.
Mặt khác, tinh thần phiêu lưu, truyền thống lập quốc, lịch sử bành trướng và diện tích lãnh thổ bao la của nước Mỹ đã tạo cho người Mỹ lối sống di động (on the move). Nơi nào có cơ hội tốt, việc nhiều là người Mỹ đổ xô đến. Nhiều sử gia nói nếu không có phát minh máy hơi nước, đầu xe lửa, máy điện thoại, chiếc xe hơi, máy bay, chưa chắc có nước Mỹ như ngày hôm nay. Nếu chiếc xe hơi là cần câu cơm, cái nhà, chiếc giường của người Mỹ, thì máy bay là con đường biết đi của du khách và bộ máy tiết kiệm thời gian còn quí hơn vàng của người Mỹ. Quân khủng bố đánh vào ngành hàng không là đánh thẳng vào lối sống di động ấy của Mỹ. Người Mỹ sợ đi máy bay không an toàn, kỹ nghệ hàng không sẽ lổ lả, kéo theo nhiều khó khăn có thể làm tê liệt phần lớn xã hội Mỹ trên nhiều mặt.
Do vậy, song song với việc chuẩn bị chiến dịch chống khủng bố ngoài nước, chánh quyền của TT Bush tập trung nỗ lực củng cố an ninh nội địa. Cụï thể và ưu tiên là an ninh phi hành, cứu nền hàng không dân sự Mỹ. An ninh phi trường từ trước do các hãng máy bay đảm trách nay được giao lại cho Liên bang như nhiều nước trên thế giới đã làm từ rất lâu. TT Bush khuyến nghị các Thống đốc Tiểu bang tăng phái Quân Trừ Bị tiếp cho Liên bang trong vòng 6 tháng đầu của kế họach. Tất cả quân nhân hay nhân viên bán quân sự đảm trách công tác an ninh phải mặc sắc phục. Hành khách hành lý phải được khám xét gắt gao và nghiêm túc hơn trước đây. Không chấp nhận hành khách mua vé bất thần lên máy bay.
Trong chuyến bay, phi hành đoàn õ được trang bị vũ khí. Nhân viên an ninh chìm hoặc nổi sẽ có mặt trên mỗi chuyến bay. Hàng không Do Thái đã làm điều này, rất có kết quả. Phòng lái thiết kế lại kiên cố hơn, có khoá từ bên trong.
Những biện pháp an ninh cứng rắng của chánh quyền TT Bush có tạo một số ít tranh luận. Có người không đồng ý việc trang bị vũ khí cho phi hành đoàn, "Hãy để cho phi công làm việc phi hành, để cảnh lực thi hành luật pháp". Quan niệm đó là quan niệm cỗ điển. Từ lâu phi công được huấn luyện không nên chống với bọn khủng bố vì khủng bố cùng lắm là đòi tiền hay buộc bay đến nơi chúng đòi hỏi. Sinh mạng của hành khách quí hơn chiếc máy bay, tiềân chuộc. Đã lỗi thời với cách đánh của bọn khủng bố cảm tử, cuớp máy bay dùng như bom người đâm vào cao ốc. Với loại khủng bố cảm tử đó, không hạ được chúng, chúng sẽ hạ hàng ngàn người, gây đại hoạ cho xã hội.
Để tạo niềm tin cho nhân dân Mỹ, dù là cụu Tổng thống, Ô. Clinton suốt tuần qua đi tới đi lui nhiều tiểu bang Mỹ, chỉ sữ dụng hàng không dân sự. Oâng đương kiêm Bộ Trưởng Giao Thông Norman Mineta, đáp máy bay hàng không dân sư đi Chicago, dư cuộc nói chuyện của TT Bush về kế hoạch kiện toàn an ninh phi hành.
Nhiều dấu hiệu thành công của kế hoạch đã thấy được. Hãng Thông Tấn AP phát đi những con số khả quan. Thứ năm trước đây, chỉ có 518.765 hành khách đi phi cơ trên toàn nước Mỹ. Phi cơ chỉ chở được 39% số ghế. Thứ năm 27/9 rồi, có 665.714 người dùng máy bay, số ghế của phi cơ lên được 46%. Con số tự nó nói lên niềm tin của nhân dân Mỹ về kế hoạch an ninh phi hành và ngành không Mỹ đãõ bắt đầu hồi phục.
Tuy nhiên ngày Lễ Tạ Ơn mới đúng là ngày nhân dân Mỹ đánh giá sự thành công của kế hoạch của chánh quyền Mỹ. Lễ Tạ Ơn là một lễ truyền thống đầu tiên và duy nhứt của đất nước và dân tộc này. Dù bận rộn và xa cách thế nào, người Mỹ cũng dành thì giờ về đoàn tụ với gia đình. Đây là ngày lễ số hành khách dùng máy bay cao nhứt nhì trong năm. Hy vọng ngày ấy cũng là ngày người Mỹ hoàn toàn lấy lại được niềm tin trong lối sống di động của mình.