Tác phẩm của Ann Phong: Con Người Có Mới Bỏ Cũ. Acrylic với chất liệu hổn hợp.
Ann Phong sắp có một cuộc triển lãm tại The Muck, thành phố Fullerton Quận Cam. Nơi triển lãm này gần cộng đồng chúng ta, hy vọng mọi người đến xem và khích lệ.
FULLERTON, California – Ngày 8 tháng 11 vào lúc 6 giờ 30 tối, họa sĩ Ann Phong sẽ khai mạc phòng tranh solo tại trung tâm văn hóa The Muckenthaler Cultural Center, thành phố Fullerton, 1201 W Malvern Ave. Fullerton, California 92833. (714) 738-6595
Đây là lần đầu tiên một họa sĩ người Mỹ gốc Việt, được mời triển lãm solo hai tháng tại đây.
Cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 12.
Ngày giờ mở cửa: Thứ Ba-Chủ Nhật: 12 trưa-4 giờ chiều.
Vào cửa tự do. Đậu xe miển phí.
Căn nhà triển lãm lớn 8 mẫu đất, 18 phòng được ông Harold Muckenthaler tặng cho thành phố từ năm 1965, được dùng làm nơi hoạt động nghệ thuật đã hơn 53 năm.
Trong cuộc triển lãm này, họa sĩ Ann Phong sẽ có khoảng 50 tác phẩm đủ cở với đề tài về mội trường sống của chúng ta trong thế kỷ 21 này.
Trả lời phỏng vấn của Việt Báo:
-- xin cho biết sức hút nào đã đưa chị vào hội họa. Bởi vì di dân gốc Á mới qua, thường bị ba mẹ ép học khoa học...
Ann Phong thích vẽ từ nhỏ. Khi vượt biên đến Mỹ thì vì lý do tài chánh nuôi mình và nuôi gia đình bên Việt Nam, nên không dám theo đuổi. Năm 1987 Ann Phong bị xe đụng nằm nhà thương, nhìn lại thấy mình tìm mọi cách vượt biên để được tự do vậy mà không theo được ước mơ. Nên khi ra khỏi bệnh viện, Ann Phong từ bỏ ngành biology và chuyển sang nghệ thuật tạo hình. Năm 1992 tốt nghiệp đại học, thầy cô trong ngành đã chọn Ann Phong là học sinh xuất sắc của năm đó.
-- Xin cho biết các diễn tiến (suy nghĩ, ưa thích, màu sắc, chủ đề...) của chị về sáng tác.
Vì vừa làm họa sĩ, vừa đi dạy đại học bán thời gian, vừa làm mẹ làm vợ, vừa nằm trong ban chấp hành của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ VAALA, nên thời gian sáng tác được thì rất là quý. Thường là khi Ann Phong lái xe từ trường về nhà, thời gian đó mắt để lái xe não để suy nghĩ là lúc đầu óc sáng tác. Có những lúc ý nghĩ chợt hiện ra thì về đến nhà phải lấy canvas ra bắt lấy nó. Chứ không thì ý ấy phai nhạt đi và một ý khác hiện ra trong những lần lái xe kế tiếp. Canvas lớn nhỏ là tùy theo cảm xúc đưa đường. Màu sắc đến rất tự nhiên, từ lúc có ý là đã thấy sẳn màu trong đó. Nhưng khi ngồi vẽ thì lại là cả một vấn đề. Có lúc tay nghe lời ý, tranh vẽ được những gì mình cảm thì lúc đó tôi vui mừng sung sướng. Thường thì tay không nghe lời tim, đường nét không ra được hồn tranh mình muốn, tôi coi như bị tự đánh bại! Tôi phải để tranh đó qua một bên, hôm nào tịnh tâm sẽ vẽ lại trên đó.
-- Xin cho biết tại sao chị ưa thích vẽ acrylic trên vải bố (canvas), tại sao không chọn vẽ trên giấy, trên gỗ, trên vải lụa...
Ann Phong sử dụng vải bố khi vẽ nét mềm, và dùng ván gỗ khi vẽ dầy kiểu bar relief. Acrylic cho người họa sĩ được phép vẽ dầy, vẽ nhanh vẽ nhiều lớp mà không bị nứt. Vẽ trên giấy tiếng Anh gọi là drawing không phải painting. Nét lụa có đặt tính mềm, Ann Phong vẽ nét ngầu, nên không hợp với lụa.
-- Chị vẽ thường có mục tiêu "đấu tranh cho nhân loại" -- thí dụ, môi sinh, ám ảnh của biển, ô nhiễm thành phố... -- tại sao chị không trở thành activist cho các mục tiêu này... mà chỉ là họa sĩ.
Tôi phân tích thời cuộc, môi trường sống bằng cảm xúc qua mắt và mầu sắc. Vấn đề ngồi viết ra chữ về sự suy nghĩ đó không thuộc về phạm trù hoạt động của tôi. Tôi khó trở thành activist.
-- Chị nghĩ thế nào, trong khi hoạt động hội họa của cộng đồng gốc Việt chìm lắng (hay phải chăng trước giờ vẫn chìm lắng?). Thí dụ, ngày xưa, tôi thấy phê bình hội họa sôi nổi ở Quận Cam (như với các bài của Huỳnh Hữu Ủy, Trịnh Cung, Đặng Phú Phong...) và bây giờ không ai buồn viết nữa, trong khi đa số vẫn là tranh cũ.
Đây là một vấn đề lớn, mà một họa sĩ không giải quyết được. Vườn hoa văn học nghệ thuật được thăng hoa hay không là nằm trong trình độ thưởng thức của một cộng đồng. Khi con người từ một quá khứ nghèo mà bỗng dưng có cách kiếm sống dư giả nhanh chống, họ sẽ sẵn sàng “một cách nhanh chóng” bỏ thời gian đi hưởng thụ vật chất và tự sướng ngay. Hưởng thụ văn học nghệ thuật cần thời gian và óc nhận xét phân tích. Sáng tác văn học nghệ thuật và chiêm ngưỡng nghệ thuật đều không phải là mì ăn liền.
Ngày nay có những em thuộc thế hệ trẻ có đi học và phân tích nghệ thuật, nhưng các em viết bằng tiếng Anh, như cô Thúy Trần học đến trình độ Ph. D.
Dù ngày nay làm nghệ thuật khó sống, nhưng vấn đề không phải là tuyệt đối. Ann Phong vẫn thấy có người mua tranh và có người thưởng thức tranh. Và Ann Phong tin tưởng vào thế hệ tương lai, khi các con em không còn bị cha mẹ lấy lối suy nghĩ cũ đàn áp lối sống mới, hội họa sẽ sống trở lại.
Các thông tin về cuộc triển lãm sắp tới của họa sĩ Ann Phong có thể đọc ở: https://themuck.org/programing/2018/11/8/gallery-opening-ann-phong
Gửi ý kiến của bạn