Hôm nay,  

Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình/Kỷ Niệm/Chia Xẻ: Ma Trong Khách Sạn...

03/11/201800:00:00(Xem: 2925)
Lan Chi

 
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ

Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ …  là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức, tâm sự ….  của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình, quê hương đất nước, … cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết  của bạn.

Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com

Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.

Nhân mùa lễ Halloween/lễ Ma Quỷ, mời quý vị độc giả đọc truyện ma do bạn Lan Chi chia sẻ. Cám ơn Lan Chi đã chia sẻ truyện ma này với độc giả trang Gia Đình Việt Báo vào đúng mùa lễ Ma Quỷ.

TRUYỆN MA TRONG KHÁCH SẠN

Chuyện này là chuyện có thật và nhân vật cũng có thật luôn và tôi cũng là một nhân vật trong truyện. Các bạn có thể tìm đến nơi để xác nhận và trải nghiệm nhưng hậu quả có ra sao thì tôi không nói trước được nhé. Giờ thì vào truyện nào...

 

***

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày hè nắng nóng tại thành phố Hải Phòng. An, Quốc và Dũng là 3 đứa bạn chơi rất thân với nhau và họ nhận đc một lời thỉnh cầu của Chiến là 3 người đi từ Hải Phòng lên Thái Nguyên để gặp và tạo một bất ngờ cho Diệp – người yêu của Chiến trong ngày sinh nhật của cô ấy. Sáng ngày hôm đó là 20/5, An, Dũng và Quốc bắt chuyến xe lên Thái Nguyên giúp Chiến.

Sau hơn 3 tiếng ngồi xe thì cũng đến gần nơi Diệp sống và làm việc cũng là 2h chiều. Nhưng giờ đó Diệp vẫn đang làm trong công ty và tối mới về nên 3 đứa rủ nhau đi dạo chơi và tìm nơi nghỉ ngơi. Lang thang ngoài trời nắng nóng, cái nắng 38 độ C khiến 3 người ai cũng mệt mỏi. Và rồi họ tìm được một nhà nghỉ nằm gần trường trung cấp nghề nam Thái Nguyên cũng gần nơi Diệp ở trọ để tiện đi lại.

Ấn tượng đầu tiên của họ về nhà nghỉ này là cái nhà nghỉ nằm giữa khu đất trống, và đang được sửa lại để xây thêm tầng mới. Khi đứng ngoài cửa nhà nghỉ Quốc có nói với Dũng:

– Ê mày, cái nhà nghỉ này có ở được không, nó đang xây thế này ở sao được?

Dũng nhìn một lượt rồi nói:

– Cứ vào theo thằng An rồi tính tiếp, nhưng tao thấy nguy hiểm kiểu gì ấy?

Ba người cùng bước vào nhà nghỉ, trong sảnh rộng rãi nhưng bụi bặm và máy móc cũng như gạch cát chất đầy ngổn ngang. An vào thỏa thuận với chủ nhà nghỉ về giá cả và thuê được một phòng ở tầng 3, phòng 304. Việc đầu tiên khi lên đến phòng là mở khóa và tại sao khóa mở rồi cửa ko mở được. An phải đẩy mạnh mấy lần cửa mới chịu mở ra. Vào đến phòng, Dũng đã có một cảm giác gì đó rất lạ và ko thoải mái khi ở trong phòng này nhưng An và Quốc có lẽ không cảm thấy gì, và cũng một phần do 3 người quá mệt nên cùng nhau lần lượt đi tắm và rồi còn thực hiện kế hoạch mà Chiến đã nhờ 3 người.

Phòng nghỉ này rộng rãi có 2 giường đôi, 1 tủ to, 1 nhà tắm gần cửa ra vào và có một cửa đi ra ban công, 1 cửa sổ rất rất to nhìn ra ban công ngay phía đầu giường, phía sau nhà nghỉ là một bãi đất trống, dân quanh đó làm vườn trồng rau. Ba người sau nghi tắm và nghỉ ngơi thì tầm 4 giờ cả ba cùng ra ngoài để đi mua đồ chuẩn bị kế hoạch. Khi đi họ không quên đóng và khóa hết tất cả các cửa lại. Và họ đi ra ngoài từ lúc đó đến đêm muộn mới quay về phòng…

Tám giờ tối, trời bỗng mưa to và mất điện rất nhiều lần, gió bắt đầu nổi lên ngày một lớn, mưa ngày càng nặng hạt. An, Dũng và Quốc cùng Diệp đi ăn sau đó đến 1 quán cà phê gần đó. Ba người đã tổ chức một buổi sinh nhật bất ngờ dành cho Diệp. Nhưng họ đâu ngờ rằng có bất ngờ lớn hơn đang dành cho họ ở nhà nghỉ kia.

Mười giờ hơn, taxi đưa họ về đến nhà nghỉ, An và Quốc ở dưới tầng và Dũng chạy lên phòng trước. Lên đến nơi, mở khóa nhưng lạ thay cửa phòng ko thể mở dù Dũng có dùng sức đẩy mạnh như thế nào nó cũng ko nhúc nhích. Bực quá anh gõ mạnh vào cửa 3 lần và mở lần nữa thì lần này cửa đẩy ra rất dễ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Vừa mở cửa thì An và Quốc chạy lên đến nơi. Bước vào phòng thì Quốc hỏi:

– Ê, lúc nãy chúng mày đi có đóng cái cửa ra ban công này lại không?

An trả lời:

– Có, đóng chặt rồi?

– Thế sao giờ nó lại mở ra, nước mưa hắt ướt mẹ hết cả nhà rồi ! – Quốc vừa hỏi tay vừa đẩy cửa ra và nhìn ra ngoài ban công. Mưa ướt hết ban công và hắt vào ướt cả 1 góc đệm nhưng không có ai ngoài đó cả.

An bảo Quốc:

– Chắc lúc nãy đóng cửa quên không khóa gió nó đẩy ra chứ sao. Kệ nó đi, quan tâm làm gì mệt rồi tắm rồi đi ngủ.

Hai người kia quay vào lấy đồ đi tắm chỉ có Dũng trầm ngâm không nói gì vì cái cửa đó là do chính tay anh đóng và khóa lại khi bật điều hòa và khi ra ngoài cũng chính tay anh là người kiểm tra lại cửa đó, vậy tại sao khi về nó lại mở ra mà không có ai trong phòng?

Đang mải suy nghĩ thì An vỗ vai Dũng và nói:

Mầy không đi tắm đi rồi còn ngủ, ngồi đấy ngắm cái quái gì trong góc tường đấy, thấy ma à?

Nói xong An nhảy lên giường nằm nghịch điện thoại còn Quốc đang nhìn chăm chú vào cái Tivi. Dũng thì lục đục mang quần áo và bàn chải vào nhà tắm, anh không quên mang theo cái câu hỏi vẫn đeo bám anh từ lúc quay về phòng “không lẽ trong phòng này có cái gì đó???”…

Trong phòng tắm có một cái gương soi, tắm gội xong anh đứng trước gương lau khô tóc, khi cái khăn vừa đưa lên ngang mặt thì “cạch” khóa phòng tắm tự mở và cửa hơi hé như có ai đó đẩy cửa vào trong vậy. Giật mình nhìn vào gương thì đúng là khóa vừa mở và cửa đang hé ra, nhưng cửa chỉ có khóa bên trong, ko có chìa khóa để mở từ bên ngoài thì ai mở khóa? Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Dũng. Anh vội mặc quần áo và bước nhanh ra ngoài. Không quên đóng và khóa cửa phòng tắm lại…

Hai người kia nằm chung 1 giường và đã ngủ rồi nên Dũng cũng leo lên chiếc giường còn lại và ngủ một mình. Mọi chuyện bắt đầu diễn ra từ đây, Đang nằm thiu thiu ngủ thì Quốc vừa ngái ngủ vừa nói:

– Dũng ê mày đóng cái cửa sổ vào không mưa nó hắt, không ngủ được !!!

Dũng ngồi dậy, với tay ra kéo cửa sổ vào thì chỉ trong 1 thoáng dường như anh thấy có 1 cánh tay đang đẩy cánh cửa sổ ra không cho anh đóng lại. Giật mình, dụi mắt nhìn lại thì không thấy gì cả. Lúc ấy gió ngày một lớn, mưa ngày một to hơn nhưng chắc chắn là từ nãy đến giờ chỉ có 3 anh em ở trên cái tầng 3 này thì cái tay lúc nãy là của ai – Dũng tự hỏi và cũng biết ko ai có câu trả lời cả. Tự nhủ chắc do mệt qua nên nhìn nhầm đó thôi, và rồi đóng cửa sổ vào, nằm xuống giường.

12 giờ đêm, lúc này Dũng choàng tỉnh vì trong nhà tắm có tiếng nước chảy. Nhìn sang giường bên hai thằng bạn vẫn đang ngủ say, anh nằm im lắng nghe một lúc, đúng là có tiếng nước chảy. Nhưng có thể là mưa ngoài ban công thôi – Dũng tự trấn an mình. Thiếp đi một lúc anh lại choàng tỉnh dậy vì lần này đúng là tiếng nước chảy và chắc chắn nó phát ra từ phòng tắm chứ không phải ngoài ban công. Anh vội cầm cái đèn pin tự vệ, đi về phía phòng tắm. Đẩy mạnh cửa phòng tắm ra, không hề thấy gì cả, tất cả vòi nước vẫn khóa, nền nhà tắm ko hề có một giọt nước nào.

Dũng thấy hoang mang, những vẫn cố trấn an bản thân mình rằng chắc có lẽ anh ngủ mê thôi, và rồi tắt đèn phòng tắm, đóng chặt cửa, quay về giường nằm tiếp. Lên giường nằm, chưa ngủ ngay mà Dũng lấy điện thoại ra xem thì thấy bây giờ là gần 1 giờ sáng rồi, quay qua quay lại mãi mới ngủ được tiếp, khi vừa thiếp đi thì anh giật mình lần nữa vì tiếng gõ cửa. “Cộc… cộc… cộc” 3 tiếng gõ đều và mạnh giống hệt như tiếng gõ lúc tối Dũng gõ trước khi vào phòng. Bực tức vì bị làm phiền, và cũng phần do ngái ngủ, anh lầm bẩm bảo với Quốc:

– Quốc ê, mày dậy xem thằng nào nó gõ cửa kìa, ra xem có chuyện gì?

Quốc dường như không nghe thấy Dũng nói gì khiến anh phải với cái gối ném về phía Quốc thì Quốc lầm bầm với giọng khó chịu:

– Làm quái gì có ai gõ cửa, mày bị ngủ mơ à, ngủ đi mày, mệt lắm rồi.

Lúc này Dũng cũng nghĩ chắc do mình mệt quá nên ngủ mơ linh tinh thôi nên anh không làm phiền bạn mình nữa. Nằm suy nghĩ vẩn vơ mãi không ngủ được thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Vẫn là ba tiếng “Cộc, Cộc… Cộc” đều đặn và rất mạnh lần này kèm theo tiếng cạch cach ở tay nắm cửa. Cầm vội cái đèn pin, bước xuống giường và chiếu về phía cái cửa, không hề thấy động tĩnh gì…. Một làn gió lạnh thổi qua mặc dù tất cả cửa phòng đã đóng kín khiến Dũng rùng mình, anh vội vàng leo lên giường ngồi và nghe ngóng nhưng không gian xung quanh im lặng đến mức đáng sợ.

Anh nằm xuống, cố gắng trấn an bản thân là những cái đó là do mình tưởng tượng ra chứ không phải thật. Nằm một mình ở giường bên ngoài và nằm về phía sát mép ngoài của giường để quan sát cả 2 cánh cửa, tay ko rời cái đèn pin. Không thể ngủ được, quay lưng về phía 2 người bạn đang nằm, Dũng căng mắt ra nhìn chằm chằm về phía cánh cửa ra và nhưng nó không hề có 1 động tĩnh nào dù là nhỏ nhất. Đang tập trung bỗng “bịch” 1 cái, anh cảm thấy dường như có ai đó vừa leo lên giường mình và nằm ngay bên mình. Nghĩ là 1 trong 2 người bạn nên anh không quay lại và chỉ hỏi:

– Quốc đấy hả? Sang đây làm gì thế, thằng An ngủ mất trật tự quá hay sao mà nhảy sang đây?

Dũng hỏi nhưng không thấy tiếng trả lời mà chỉ nghe tiếng ậm ừ nên nghĩ chắc Quốc đang ngái ngủ nên không hỏi nữa. Nằm nhìn cánh cửa mãi nhưng không hề thấy có động tĩnh gì, anh mệt quá thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang thiu thiu ngủ thì nghe Quốc lầm bầm:

– Dũng ơi mày dậy đóng hộ bạn cái cửa sổ vào cái, lạnh mà mưa nó hắt hết vào giường rồi!

Dũng với tay ra sa thì sờ thấy đầu và tóc của Quốc đúng là ướt thật và lạnh toát nhưng đang buồn ngủ nên anh ko ngồi dậy mà nói với Quốc:

– Mày nằm ngay đây, gần cửa sổ hơn thì dậy đóng vào đi, tao dậy thì vướng mày thì lại phải xuống rồi đi vòng qua giường, mệt bỏ mẹ!

– Tao đang trong sát tường ở bên cạnh thằng An mà, nó gần cửa sổ nhưng ngủ say rồi. Mày dậy đi tao lười lắm. – Quốc nói xong thì lại ngáy khò khò tiếp.

Lúc này Dũng nghe thấy thế vội với tay về phía sau… Bên đó trống không, không ai nằm cả, mà Quốc thì đúng là đang nằm bên giường bên kia thật. Bật dậy, mắt mở to hết cỡ, nhìn sang bên cạnh nhưng không có ai cả, cửa sổ thì mở toang mà Dũng nhớ rõ khi nãy anh đã cài chốt trong vậy ai mở ra được. Còn ai vừa nằm bên cạnh mình – Dũng tự hỏi và không thể tự trả lời hết từng ấy câu hỏi được. anh bật đèn pin soi khắp phòng nhưng không hề có dấu vết nào của người lạ vừa ở trong phòng. Cho đến khi soi đèn vền phía cửa sổ và bước ra đóng cửa sổ lại…

Ngậm đèn pin vào miệng, 2 tay với ra để đóng cửa thì có một bóng người đi lướt ra rất nhanh. Giật mình, Dũng rụt tay về thì 2 cánh tay anh bị 2 bàn tay lạnh buốt túm chặt lại ko cho anh lui về nữa, nhưng trước mắt anh không hề có ai cả, chỉ có 2 bàn tay đang lơ lửng trong không trung và túm chặt lấy tay mình. Anh ú ớ gọi 2 người bạn dậy nhưng dường như họ không hề nghe thấy gì mà vẫn ngủ rất say. Dũng đá mạnh vào giường của 2 người nhưng vẫn không có động tĩnh nào cho thấy hai người bạn của anh sẽ dậy và giúp anh cả.

Lúc này Dũng chỉ còn cách tự cứu mình, anh chiếu đèn pin về phía trước, đó là một khoảng không tối tăm với gió và mưa và 2 cái cánh tay ma quỷ kia đang túm chặt tay anh. Dũng nhả cái đèn pin đang ngậm trong miệng ra, lấy hết sức bình sinh đạp 1 chân vào tường vào kéo cả người cùng với 2 cánh tay ma quái kia về phía mình. 2 tay anh kéo được vào trong phòng cùng với 2 cái tay ma quái kia và cái bóng khi nãy ở ban công hiện ra ngay trước mặt anh với một thân hình ướt đẫm, lấm lem, bùn, đất và máu trên người đó như hòa quyện vào với nhau, da mặt trắng nhợt nhạt ko có chút sinh khí, mắt nó thì là một màu đen sâu thẳm như muốn hút tất cả mọi thứ vào trong đó vậy…

Nó cười và nó cười một điệu cười ma quái. Hai cánh tay của nó như muốn kéo anh ra ngoài ban công với nó vậy. Lúc này chỉ còn cách tự cứu mình và cái thứ kia chỉ cách Dũng có một lớp chấn song bằng gỗ ở cái cửa sổ to ấy.

Dũng cố gắng lùi về thật xa khỏi cái cửa sổ ấy để nó không kéo đc anh đi và rồi “phụt” ánh sáng từ chiếc đèn pin tắt ngúm – có lẽ do hết pin. Không gian lại chìm trong bóng tối và sự im lặng đến đáng sợ lại bao trùm tất cả. Lúc này Dũng cảm thấy như 2 cánh tay kia không còn túm lấy tay anh nữa, anh vội chạy ra bật đèn phòng lên và ý định gọi 2 người bạn dậy để ra khỏi cái phòng này.

Quốc và An vẫn còn đang ngủ say, Dũng tiến đến gần giường và đang định đưa tay lay 2 người bạn của mình dậy thì một luồng điện chạy từ gáy dọc xuống dưới sống lưng Dũng. Anh quay đầu lại, ko thể hét lên và chân tay anh như cứng lại vì phía sau anh là cái thân hình khi nãy đứng ngoài ban công, giờ nó đang đứng trên giường và 2 cánh tay nó túm chặt lấy cổ Dũng. Dũng cảm thấy người mình như đang bị nhấc bổng lên. Chân tay ko còn hoạt động được nữa, ko thể kêu lên để gọi bạn mình. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy Dũng và anh buông xuôi. Trong đầu anh lúc này không còn suy nghĩ được gì nữa rồi mọi thứ dần dần tối sầm lại, cơ thể Dũng không còn cảm giác gì nữa.

Tất cả chỉ là một màu đen sâu thẳm cho đến khi Dũng nghe thấy tiếng gọi “Dũng… Dũng ê, dậy đê, dậy chuẩn bị đi ăn sáng rồi về Hải Phòng nào hay mày thích ở đây mấy hôm nữa?” … Lúc này Dũng choàng tỉnh và nhìn quanh phòng, An và Quốc vừa tắm xong và đang thu gọn hành lý, anh lấy điện thoại xem giờ. Bây giờ là 8h30 sáng và anh vẫn ngồi thất thần dường như chưa hiểu ra điều gì thì An bảo:

– Mày bị sao thế, ma bắt à hay sao mà thẫn thờ ra như mất hồn thế. Dậy nhanh ko đéo bắt đc xe nữa đâu. Mà đêm qua mày ko đóng cửa sổ à mà để nước nó hắt đầy nhà, ướt cả giường cả nhà? Gió lùa lạnh.

Dũng không trả lời mà lại nhìn khắp phòng 1 lần nữa, cái cửa sổ vẫn mở, cả 2 bên đầu giường đều ướt. Dũng nghĩ chắc là chắc đêm qua mệt quá nên gặp ác mộng thôi chứ không có chuyện gì xảy ra nên anh đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Vào phòng tắm, vừa tắm xong, anh đứng trước gương lau khô tóc, khi cái khăn vừa đưa lên ngang mặt thì “CẠCH” khóa phòng tắm xoay 2 vòng và cửa phòng tắm tự mở hé vào trong… Dũng chạy thật nhanh ra ngoài , vơ vội đồ vào túi xách và giục 2 người bạn đi về.

Vừa nhấc cái túi của mình lên thì Dũng gần như chết đứng vì bên dưới cái túi, cũng là chỗ mà anh vừa ngồi có 1 vết nước loang lớn và trên đó là 2 dấu bàn chân đầy bùn…. Lúc này Dũng biết chuyện hôm qua không phải là mơ, anh vội khoác túi lên vai và chạy theo 2 người bạn ra ngoài. Chạy qua phòng tắm, bất giác anh nhìn vào trong, nhìn vào cái gương đối diện cửa phòng tắm, bên trong đó là gương mặt của người mà đêm qua anh nhìn thấy…

Cái gương mặt mà không bao giờ anh có thể quên… Gương mặt đang nhìn chằm chằm vào anh và nở một nụ cười ma quái... Một giọng nói vang lên “Mày cao số lắm nhưng lần sau chắc chắn mày ko may mắn như thế nữa đâu” và tiếp đó là một tràng cười, tiếng cười ma quái ấy vang mãi đến tận khi ba người rời khỏi nhà nghỉ đó…

Lan Chi (sưu tầm)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.