Bảo Ngọc.
Chị Bảo Ngọc thân mến,
Em viết thư kể chuyện về việc em đã nhờ chị vấn kế làm thế nào để chị em bớt gọi điện thoại, nghe nhạc trong phòng vào giờ em học bài, làm bài, vì hai chị em cùng ở chung phòng. Em báo tin vui cho chị, em chưa dùng đến kế chị bảo mà mọi việc đã ổn rồi. Bắt đầu từ hai ngày qua, chị em đã không nghe nhạc, nói chuyện hay chát chít, chơi game trong phòng nữa, và nếu có, thì chị cũng đeo máy nghe nên em có thời gian yên tĩnh để học hành hay làm những việc của em.
Em không nói với ba mẹ em, nhờ ba mẹ em xử dùm, mà em làm bằng cách khác, là đến giờ chị dùng điện thoại nghe nhạc, em cũng mở điện thoại nghe nhạc, đến lúc chị gọi phone, em cũng mở máy gọi phone, nói cười ầm ĩ. Chị lớn hơn em nên có nhiều vấn đề với bạn bè, còn em, chỉ chuyện trò vu vơ, em cũng làm phiền mấy đứa bạn em, vì tụi em, ngoài chuyện hỏi thăm nhau thì đâu có chuyện gì để nói.
Em không nhờ ba mẹ phân xử, nhưng chị em thì lại mách với ba mẹ em. Lúc đầu em bị mẹ la cho một trận, thật là oan ức, nhưng em vẫn nhẫn nhịn, cho đến khi bà nội em can thiệp thì em mới chứng minh được việc làm của em.
Khi biết tại sao em làm vậy thì bà nội em cười quá và nói lại với ba mẹ em. Sau cùng thì chị em cũng cười và chúng em lại sống chung trong một phòng thật vui vẻ.
Ba đưa cho chị cái head phone, nên từ lúc đó trở đi, dù chị có nói chuyện, có nghe nhạc, chơi game, em cũng không còn nghe tiếng ồn nữa. Còn em, sau đó thì tắt điện thoại luôn, em cũng có một điện thoại cầm tay, để khi cần gọi về nhà, gọi ba mẹ, ngoài ra, em ít khi dùng nó mà gọi ai.
Chị BN ơi! Vậy là em không còn thắc mắc gì nữa. Khi có thắc mắc, em lại nhờ đến chị.
BN trả lời: Ngọc Trân thân mến,
Em thật là thông minh. Được giải oan, chị em lại hòa thuận, hiểu nhau. Chúc mừng “diệu kế” của em. (BN)
Gửi ý kiến của bạn