Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích Grimm: Con Chim Vàng

28/10/201800:00:00(Xem: 1756)
Tóm tắt: Ngày xưa, trong vườn thượng uyển của một ông vua có cây táo kết trái vàng rất quí. Nhưng đến mùa, cứ mỗi đêm, mất đi một trái táo. Vua cho hoàng tử cả và hoàng tử thứ đi canh, vì mãi ngủ, táo vàng vẫn mất. Đến lượt hoàng tử Út, hoàng tử phát giác một con chim vàng tới tha táo và chàng bắn rớt một sợi lông chim. Vua muốn có con chim vàng nên sai hai hoàng tử lớn đi tìm, nhưng vì không nghe lời cáo nên sa vào chốn ăn chơi. Đến luợt hoàng tử Út, được cáo giúp dỡ, tuy gian khó và suýt bị án tử hình vài lần nhưng cuối cùng cũng tìm được chim vàng, thêm ngựa vàng và cả nàng công chúa ở cung điện vàng xinh đẹp. Vì không nghe lời khuyên của cáo khi thấy hai anh bị xử tội treo cổ, đã cứu họ và ba anh em cùng về triều. Dọc đường hai người anh gian ác đã tìm cách xô hoàng tử Út xuống giếng...

Kỳ 10 (tiếp theo)

Nhà vua thấy hai con lớn trở về với chim vàng, ngựa vàng, thêm một nàng công chúa xinh đẹp thì hết sức vui mừng, khen ngợi và thưởng cho hai vị hoàng tử trọng hậu.

Nhưng từ lúc về tới cung điện, ngựa không chịu ăn cỏ, chim vàng không hót, còn công chúa thì chỉ ngồi khóc.

Nói về Hoàng tử Út khi rơi xuống giếng, nhưng giếng cạn và chỉ còn bùn nên chàng không bị sao cả. Chỉ là không có cách nào hoàng tử trèo lên khỏi miệng giếng. Đúng lúc khó khăn thì cáo lại xuất hiện, nó nhảy xuống giếng và trách hoàng tử út đã không lưu ý tới lời khuyên của nó. Cáo nói:


“Dù anh đã không nghe lời tôi dặn, tôi cũng không thể để anh như thế này! Tôi sẽ giúp anh lên khỏi miệng giếng”.

Cáo bảo hoàng tử nắm chặt đuôi nó rồi kéo chàng lên khỏi giếng. Sau đó, hoàng tử Út xuống suối tắm rửa, gội sạch bùn, giặt giũ quần áo phơi cho khô rồi mặc vào. Cáo lại nói:

“Anh vẫn chưa thoát nạn đâu. Hai người không biết là anh đã chết hay chưa nên phái người canh chừng cánh rừng này. Nếu họ bắt gặp anh, họ sẽ giết ngay”.

Khi đó có một ông già nghèo ngồi bên đường. Cáo nói:

“Anh đổi bộ quần áo của anh cho ông lão đi. Ông lão không đi ra khỏi rừng, còn anh thì phải về hoàng cung”.

Ông lão bằng lòng đổi quần áo cho hoàng tử Út. Cáo dặn dò:

“Anh cứ tìm đường về hoàng cung. Tôi sẽ không đi theo anh. Tôi có sẵn ít tiền cho anh đi đường. Chúng ta tạm biệt ở đây”.

Hoàng tử rất lưu luyến với cáo, chàng nói:

“Tôi sẽ mãi mãi nhớ cáo.”

Cáo chạy thẳng một mạch vào rừng, không quay đầu nhìn lại. Hoàng tử lại một mình tìm đường ra khỏi rừng. Hoàng tử gặp một số người lục sục ở bìa rừng, nhưng với quần áo cải trang thành một người nghèo khổ, hoàng tử ra khỏi rừng an toàn. Đến tỉnh thành, hoàng tử tìm quán trọ nghỉ ngơi, cứ thế, ngày  đi đêm nghỉ. Chàng ôn lại chuyện đã qua, mới thấy chàng nợ cáo rất nhiều ơn nghĩa. (Còn nữa).

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.