Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm.
Sáng nay chị Ngà vừa bước vô tiệm đã bị bao nhiêu cái miệng mở ra xen nhau hỏi dồn:
-Ủa, bữa nay bộ uống lộn thuốc sao mà bả vô sớm vậy ta?
-Ý cha a a... bữa nay thế nào mưa cũng đổ ập xuống cho mà coi.
-Chắc bữa nay chị Ngà có hẹn với người yêu xưa vô đây hớt tóc.
...
Chị Ngà thở ra, từ từ trả lời mọi câu hỏi theo thứ tự có lớp lang mà không thèm nhìn ai hết:
-Ừa, uống lộn thuốc. Thuốc thương thành thuốc ghét. Con nhỏ này mở miệng ra là bị ảnh hưởng phim bộ, nói chuyện y chang mấy con nhỏ xéo xắc và mấy thằng cha vô duyên, là “aaa... hôm nay cô ta uống lộn thuốc phát ngôn dùng kính ngữ làm tôi không cam tâm, ồ, em hôm nay đẹp quá, tôi thưởng thức em...” Tiếng Việt mà nói y như tiếng tào lao trật lất dốt hay nói chữ nghe bắt ớn!. Ừa, cũng mong trời mưa cả đêm như tuần trước cho cây cối tốt tươi. Xí, ở đó mà mơ với mộng. Có gặp lại người xưa thì chắc cũng nhìn hổng ra tà tà đi ngang qua... Tui bị thuốc hành cả đêm ngủ hổng được sáng ngồi dậy ở nhà ngầy ngật vô đây sớm cho rồi với lại phải vô bất tử như vầy canh coi mấy người sửa soạn làm vệ sinh đồ nghề ra sao khi tui hổng có mặt, có chà rửa sạch sẽ trước khi ngâm vô thuốc hay chỉ nhúng vô lấy lệ rồi đem ra xài tiếp, ha ha ha... Với lại vô tiệm làm nầy làm kia cho khỏe người, vậy mà mới ló mặt đã bị nghe mấy câu móc méo thấy phát ghét.
Thanh cười hà hà hà:
-Trời ơi, thấy chị như thấy ma. Gần tới lễ Halloween rồi, bộ chị tính làm mẫu cho mấy nhỏ trung học bắt chước vô đây hóa trang đi dự lễ như hàng năm sao đây? Mặt mày hốc hác xanh lè hổng giống ai. Như vầy mà đi xin kẹo khỏi cần mang mặt nạ. Làm ơn thoa chút son đánh chút phấn coi, làm trong tiệm thẩm mỹ mà mặt mày ủ rũ xấu hoắc.
Sương nói:
-Ui, trong tiệm này dám chắc hổng ai dám ăn nói với chủ tiệm như chị Thanh à nha.
Láng nói:
-Chuyên môn nói trên đầu trên cổ người ta. Tại chị Ngà hiền, gặp tui thì... thì...
Thu ngắt lời:
-Thì sao, chắc cũng huề tiền! Bà cũng hiền khô chớ khác gì. Nè, mà sao chị ngủ hổng được vậy chị Ngà? Dòm mặt giống như bịnh.
Chị Ngà nói:
-Ừ. Thì đem bịnh vô mình. Hôm qua tui chích ngừa cảm cúm, đem vi trùng ngáp ngáp vô người, bị bị lực lượng phòng thân của mình nhào ra uýnh nhau, hành tui cả đêm.
Thu hỏi:
-Ủa? Tới lúc rồi sao ta, một năm qua mau quá trời hè.
Thanh hỏi:
-Ơ, chị hẹn đi bác sĩ hồi nào mà tui hổng hay? Có nghe chị nói gì đâu ta. Đi hổng rủ tui.
Chị Ngà lắc đầu:
-Có hẹn gì đâu mà rủ ren. Chiều hôm qua về sớm, tạt ngang chợ tính mua vài món đồ dùng sẵn đi chợ luôn vì ở đó vừa bán tạp hóa vừa bán thức ăn có luôn nhà thuốc Tây, ngó thấy tấm bảng dựng xéo xéo cửa chợ, chích ngừa cúm tại đây. Hên quá trời, khỏi phải ra phòng mạch, tui liền ghé tiệm thuốc trong chợ điền lá đơn ngồi chờ, chích xong, đẩy cái xe qua mua đồ ăn, gọn bân hà. Về nhà thì chỗ chích hơi sưng sưng rồi nhức cả buổi tối cả đêm luôn. Nhưng thà chịu nhức một hai ngày bù lại khỏi sợ cúm vật hai mùa thu đông.
Thu hỏi:
-Có tốn tiền hông chị?
-Dưới 65 tuổi, ai có bảo hiểm thì bảo hiểm trả trăm phần trăm, ai trên 65 tuổi thì miễn phí. Thường thường trên 50 tuổi thì cỡ tháng chín là bác sĩ gia đình nhắc chích ngừa cúm, chợ nào có nhà thuốc tây là có chích ngừa như mấy chợ đồ ăn, Wallmart, Target đều có, mấy nhà thuốc như CVS, Walgreens gì đó cũng vậy, không cần phải tới phòng mạch bác sĩ.
Thanh hỏi:
-Ủa, năm ngoái chị có chích ngừa hông mà đâu nghe chị than thở gì?
-Có chớ, năm nào cũng chích mà năm ngoái tui hổng bị hành, sao năm nay nhức quá trời, (chị vạch tay áo ra cho mọi người coi) đây nè, giờ còn sưng đỏ, cương cứng ngắt nè. Năm nay chắc tụi nó oánh lộn với vi trùng loại mới mạnh hơn nên tụi nó phải dùng sức he he he ... Nghe nói năm nào cũng có nảy sinh ra thêm vi trùng mới lạ mới ghê.
Tuấn nói:
-Em khỏe mạnh như... bò, chắc không cần chích ngừa chi cho mất mặt nam nhi.
Thu háy Tuấn:
-Xí... tưởng khỏe vì nhờ uống mấy lon bò cụng bò đỏ gì đó hả? Tưởng tượng như tưởng voi! Trời ơi là trời, chích ngừa là để ngừa bịnh có mắc mớ gì tới cái bản mặt đẹp trai tự xưng của ông đâu mà khoe. Muốn ông đi chích ngừa để sau nầy khỏi mang bịnh vô đây lây cho tụi tui và cho thân chủ đó ông à. Hiểu xa ra chưa ông nội?
Tuấn bật cười khà:
-Ạ... thì ra... ý chị Thu là lo xa cho mình chứ lo gì thằng em giai nầy... kha kha kha... nói thế thì tại hạ sẽ đi chích ngừa cho chị em vừa lòng nhé.
Sương nói:
-Vậy chị Thu chích chưa?
Thu lắc đầu:
-Chiều mai tui hổng có khách hẹn tui về sớm ghé chợ chích luôn cho rồi để ngày qua ngày rồi bận việc quên luôn như năm ngoái...
Thanh nói:
-Ạ thì ra tại quên chích ngừa mà năm ngoái bà bịnh rồi ham tiền cứ vô đây dũa neo miết lây bịnh qua tụi tui tùm lum, bây giờ mới khai. Thiệt tình bà nội này.
Thu cãi:
-Đâu, tại tui bị con khách nó lây chớ đâu phải tui đem bịnh vô đây, đổ thừa tầm bậy nà.
Chị Ngà can:
-Thôi thôi hai cái miệng hỏa lò ngưng liền lập tức cho tui, nói qua nói lại một hơi thế nào cũng có gây lộn, nghịch nhau như mâu với thuẩn mà cứ ham xáp vô rồi chỏang với nhau như Hán Sở tranh hùng.
Nè, mấy người tập làm cái kiểu tóc mới, tẩy nhuộm rồi quấn lọn to như tui đã chỉ chưa? Bữa nay có khách tới làm đó nghen.
Láng nói:
-Dạ em tập nhuyễn rồi chị. Khách này cho em nha.
Chị Ngà nói:
-Ừa. Đúng ra cổ hẹn với tui nhưng tui nói giờ đó tui có khách hẹn rồi thì cổ nói vậy đưa cho thợ nào giỏi giỏi cũng được. Cô này cũng dễ tánh lắm. Nhuộm tẩy thì Láng là số một trong tiệm rồi.
Sương nói:
-Em số hai.
Thanh hỏi:
-Cổ có muốn làm mặt luôn hông chị? Bữa cổ gọi vô em bận hổng hỏi kịp.
-Thì chừng cổ vô Thanh hỏi luôn.
Khải nói:
-Chỉ còn hơn tuần là đến lễ Halloween rồi nhanh thật.
Sương hỏi:
-Năm nay anh chị có dẫn hai đứa nhỏ đi xin kẹo hông?
Khải nói:
-Có chứ, năm nào cũng đi, gần tới là chúng nó nhắc hằng ngày mà. Đúng ra đây là lễ của trẻ con không dẫn đi thì thấy thiếu sót nhưng chúng tôi chỉ đưa chúng vào thương xá thôi vì sự an toàn. Nhớ lại hồi mới qua Mỹ còn nhỏ các anh lớn dắt đi năm nào cũng đem về bao to thế này, cứ đi vòng quanh khu hàng xóm thôi. Bây giờ hàng xóm cũng không dám đi vì nghe nói những chuyện quân dã man ghim lưỡi lam vào trái táo cho trẻ con đem về cắn ăn bị đứt cả lưỡi ghê quá.
Thanh nói:
- Ờ, nhớ có năm họ còn bỏ thuốc cần sa vào bánh nữa, bây giờ đa số cha mẹ chỉ đem con mình vô mấy cái thương xá xin kẹo cho chắc ăn. Thiệt tình, những người vô lương tâm làm xấu đi ý nghĩa của cái lễ đặc biệt cho con nít.
Thu nói:
-Có con mệt đủ thứ nhưng mà vui. Xin bịch kẹo về cái nào hổng thích tụi nó thảy ra tụi tui ngốn hết ha ha ha... Mấy người nhớ đi chích ngừa nghe hông. Thôi bây giờ sửa soạn đồ nghề ra, bắt đầu một ngày mới.
Từ góc kia nghe Sương ca nho nhỏ:
-Trời xanh xanh bao la mây trắng trắng trắng xóa
Tia nắng tưng bừng chiếu trên đồng lúa vàng
Đàn chim, chim chim non đang ríu ríu rít hót
Tung cánh bay nhẹ lướt trên cành la đà*
Mọi người lóng tai nghe, miệng mỉm cười./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chú thích:
*Bản Bức Họa Đồng Quê của nhạc sĩ Văn Phụng.
Trong tiệm.
Sáng nay chị Ngà vừa bước vô tiệm đã bị bao nhiêu cái miệng mở ra xen nhau hỏi dồn:
-Ủa, bữa nay bộ uống lộn thuốc sao mà bả vô sớm vậy ta?
-Ý cha a a... bữa nay thế nào mưa cũng đổ ập xuống cho mà coi.
-Chắc bữa nay chị Ngà có hẹn với người yêu xưa vô đây hớt tóc.
...
Chị Ngà thở ra, từ từ trả lời mọi câu hỏi theo thứ tự có lớp lang mà không thèm nhìn ai hết:
-Ừa, uống lộn thuốc. Thuốc thương thành thuốc ghét. Con nhỏ này mở miệng ra là bị ảnh hưởng phim bộ, nói chuyện y chang mấy con nhỏ xéo xắc và mấy thằng cha vô duyên, là “aaa... hôm nay cô ta uống lộn thuốc phát ngôn dùng kính ngữ làm tôi không cam tâm, ồ, em hôm nay đẹp quá, tôi thưởng thức em...” Tiếng Việt mà nói y như tiếng tào lao trật lất dốt hay nói chữ nghe bắt ớn!. Ừa, cũng mong trời mưa cả đêm như tuần trước cho cây cối tốt tươi. Xí, ở đó mà mơ với mộng. Có gặp lại người xưa thì chắc cũng nhìn hổng ra tà tà đi ngang qua... Tui bị thuốc hành cả đêm ngủ hổng được sáng ngồi dậy ở nhà ngầy ngật vô đây sớm cho rồi với lại phải vô bất tử như vầy canh coi mấy người sửa soạn làm vệ sinh đồ nghề ra sao khi tui hổng có mặt, có chà rửa sạch sẽ trước khi ngâm vô thuốc hay chỉ nhúng vô lấy lệ rồi đem ra xài tiếp, ha ha ha... Với lại vô tiệm làm nầy làm kia cho khỏe người, vậy mà mới ló mặt đã bị nghe mấy câu móc méo thấy phát ghét.
Thanh cười hà hà hà:
-Trời ơi, thấy chị như thấy ma. Gần tới lễ Halloween rồi, bộ chị tính làm mẫu cho mấy nhỏ trung học bắt chước vô đây hóa trang đi dự lễ như hàng năm sao đây? Mặt mày hốc hác xanh lè hổng giống ai. Như vầy mà đi xin kẹo khỏi cần mang mặt nạ. Làm ơn thoa chút son đánh chút phấn coi, làm trong tiệm thẩm mỹ mà mặt mày ủ rũ xấu hoắc.
Sương nói:
-Ui, trong tiệm này dám chắc hổng ai dám ăn nói với chủ tiệm như chị Thanh à nha.
Láng nói:
-Chuyên môn nói trên đầu trên cổ người ta. Tại chị Ngà hiền, gặp tui thì... thì...
Thu ngắt lời:
-Thì sao, chắc cũng huề tiền! Bà cũng hiền khô chớ khác gì. Nè, mà sao chị ngủ hổng được vậy chị Ngà? Dòm mặt giống như bịnh.
Chị Ngà nói:
-Ừ. Thì đem bịnh vô mình. Hôm qua tui chích ngừa cảm cúm, đem vi trùng ngáp ngáp vô người, bị bị lực lượng phòng thân của mình nhào ra uýnh nhau, hành tui cả đêm.
Thu hỏi:
-Ủa? Tới lúc rồi sao ta, một năm qua mau quá trời hè.
Thanh hỏi:
-Ơ, chị hẹn đi bác sĩ hồi nào mà tui hổng hay? Có nghe chị nói gì đâu ta. Đi hổng rủ tui.
Chị Ngà lắc đầu:
-Có hẹn gì đâu mà rủ ren. Chiều hôm qua về sớm, tạt ngang chợ tính mua vài món đồ dùng sẵn đi chợ luôn vì ở đó vừa bán tạp hóa vừa bán thức ăn có luôn nhà thuốc Tây, ngó thấy tấm bảng dựng xéo xéo cửa chợ, chích ngừa cúm tại đây. Hên quá trời, khỏi phải ra phòng mạch, tui liền ghé tiệm thuốc trong chợ điền lá đơn ngồi chờ, chích xong, đẩy cái xe qua mua đồ ăn, gọn bân hà. Về nhà thì chỗ chích hơi sưng sưng rồi nhức cả buổi tối cả đêm luôn. Nhưng thà chịu nhức một hai ngày bù lại khỏi sợ cúm vật hai mùa thu đông.
Thu hỏi:
-Có tốn tiền hông chị?
-Dưới 65 tuổi, ai có bảo hiểm thì bảo hiểm trả trăm phần trăm, ai trên 65 tuổi thì miễn phí. Thường thường trên 50 tuổi thì cỡ tháng chín là bác sĩ gia đình nhắc chích ngừa cúm, chợ nào có nhà thuốc tây là có chích ngừa như mấy chợ đồ ăn, Wallmart, Target đều có, mấy nhà thuốc như CVS, Walgreens gì đó cũng vậy, không cần phải tới phòng mạch bác sĩ.
Thanh hỏi:
-Ủa, năm ngoái chị có chích ngừa hông mà đâu nghe chị than thở gì?
-Có chớ, năm nào cũng chích mà năm ngoái tui hổng bị hành, sao năm nay nhức quá trời, (chị vạch tay áo ra cho mọi người coi) đây nè, giờ còn sưng đỏ, cương cứng ngắt nè. Năm nay chắc tụi nó oánh lộn với vi trùng loại mới mạnh hơn nên tụi nó phải dùng sức he he he ... Nghe nói năm nào cũng có nảy sinh ra thêm vi trùng mới lạ mới ghê.
Tuấn nói:
-Em khỏe mạnh như... bò, chắc không cần chích ngừa chi cho mất mặt nam nhi.
Thu háy Tuấn:
-Xí... tưởng khỏe vì nhờ uống mấy lon bò cụng bò đỏ gì đó hả? Tưởng tượng như tưởng voi! Trời ơi là trời, chích ngừa là để ngừa bịnh có mắc mớ gì tới cái bản mặt đẹp trai tự xưng của ông đâu mà khoe. Muốn ông đi chích ngừa để sau nầy khỏi mang bịnh vô đây lây cho tụi tui và cho thân chủ đó ông à. Hiểu xa ra chưa ông nội?
Tuấn bật cười khà:
-Ạ... thì ra... ý chị Thu là lo xa cho mình chứ lo gì thằng em giai nầy... kha kha kha... nói thế thì tại hạ sẽ đi chích ngừa cho chị em vừa lòng nhé.
Sương nói:
-Vậy chị Thu chích chưa?
Thu lắc đầu:
-Chiều mai tui hổng có khách hẹn tui về sớm ghé chợ chích luôn cho rồi để ngày qua ngày rồi bận việc quên luôn như năm ngoái...
Thanh nói:
-Ạ thì ra tại quên chích ngừa mà năm ngoái bà bịnh rồi ham tiền cứ vô đây dũa neo miết lây bịnh qua tụi tui tùm lum, bây giờ mới khai. Thiệt tình bà nội này.
Thu cãi:
-Đâu, tại tui bị con khách nó lây chớ đâu phải tui đem bịnh vô đây, đổ thừa tầm bậy nà.
Chị Ngà can:
-Thôi thôi hai cái miệng hỏa lò ngưng liền lập tức cho tui, nói qua nói lại một hơi thế nào cũng có gây lộn, nghịch nhau như mâu với thuẩn mà cứ ham xáp vô rồi chỏang với nhau như Hán Sở tranh hùng.
Nè, mấy người tập làm cái kiểu tóc mới, tẩy nhuộm rồi quấn lọn to như tui đã chỉ chưa? Bữa nay có khách tới làm đó nghen.
Láng nói:
-Dạ em tập nhuyễn rồi chị. Khách này cho em nha.
Chị Ngà nói:
-Ừa. Đúng ra cổ hẹn với tui nhưng tui nói giờ đó tui có khách hẹn rồi thì cổ nói vậy đưa cho thợ nào giỏi giỏi cũng được. Cô này cũng dễ tánh lắm. Nhuộm tẩy thì Láng là số một trong tiệm rồi.
Sương nói:
-Em số hai.
Thanh hỏi:
-Cổ có muốn làm mặt luôn hông chị? Bữa cổ gọi vô em bận hổng hỏi kịp.
-Thì chừng cổ vô Thanh hỏi luôn.
Khải nói:
-Chỉ còn hơn tuần là đến lễ Halloween rồi nhanh thật.
Sương hỏi:
-Năm nay anh chị có dẫn hai đứa nhỏ đi xin kẹo hông?
Khải nói:
-Có chứ, năm nào cũng đi, gần tới là chúng nó nhắc hằng ngày mà. Đúng ra đây là lễ của trẻ con không dẫn đi thì thấy thiếu sót nhưng chúng tôi chỉ đưa chúng vào thương xá thôi vì sự an toàn. Nhớ lại hồi mới qua Mỹ còn nhỏ các anh lớn dắt đi năm nào cũng đem về bao to thế này, cứ đi vòng quanh khu hàng xóm thôi. Bây giờ hàng xóm cũng không dám đi vì nghe nói những chuyện quân dã man ghim lưỡi lam vào trái táo cho trẻ con đem về cắn ăn bị đứt cả lưỡi ghê quá.
Thanh nói:
- Ờ, nhớ có năm họ còn bỏ thuốc cần sa vào bánh nữa, bây giờ đa số cha mẹ chỉ đem con mình vô mấy cái thương xá xin kẹo cho chắc ăn. Thiệt tình, những người vô lương tâm làm xấu đi ý nghĩa của cái lễ đặc biệt cho con nít.
Thu nói:
-Có con mệt đủ thứ nhưng mà vui. Xin bịch kẹo về cái nào hổng thích tụi nó thảy ra tụi tui ngốn hết ha ha ha... Mấy người nhớ đi chích ngừa nghe hông. Thôi bây giờ sửa soạn đồ nghề ra, bắt đầu một ngày mới.
Từ góc kia nghe Sương ca nho nhỏ:
-Trời xanh xanh bao la mây trắng trắng trắng xóa
Tia nắng tưng bừng chiếu trên đồng lúa vàng
Đàn chim, chim chim non đang ríu ríu rít hót
Tung cánh bay nhẹ lướt trên cành la đà*
Mọi người lóng tai nghe, miệng mỉm cười./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chú thích:
*Bản Bức Họa Đồng Quê của nhạc sĩ Văn Phụng.
Gửi ý kiến của bạn