Hôm nay,  

Viết Cho Gia Đình Phật Tử: 50 Năm Chung Tình

02/07/200100:00:00(Xem: 4228)
Viết riêng thân tặng Thành, Linh, Khuê, Triết, Huy, Vui.

(Chữ nghiêng trong bài là lời nhạc của Tâm Trí Nguyễn Quang Vui)

Nhân dịp Trưởng Tâm Trí Nguyễn Quang Vui có chuyện xuống miền Nam Cali, chúng tôi có dịp gặp lại anh sau nhiều năm xa cách, vẫn tính tình vui vẻ và ồn ào anh em chúng tôi kéo nhau ra một quán ăn yên tịnh vắng khách để tiện dịp hàn huyên tâm sự vì sáng hôm sau anh phải lên đường trở về San Jose.

Bên ly bia sóng bọt chuyện gia đình, chuyện nhân gian và chuyện về những tháng ngày hoạt động trong tổ chức Gia Đình Phật Tử được anh em khề khà ôn lại với bao niềm xúc động. Kẻ còn người mất, kẻ quay lưng, kẻ vẫn lao vào công tác. Đến 10 giờ đêm cả bọn lại kéo nhau về nhà tôi tiếp tục câu chuyện dở dang vì ai cũng muốn gần kề anh thêm chút nữa.

Trong cơn mê sảng về nỗi thao thức tồn vong và thống nhất của GĐPT. Anh lên tiếng: Này bây giờ tôi hát cho các trưởng nghe một sáng tác của tôi nhé" Và trong cái dáng làm bộ ngà ngà say anh cất giọng :
Năm mươi năm thăng trầm cuộc đời, Tình Lam trong tim ta vẫn còn rạng ngời..... 50 năm không còn khờ dại. Tình Lam trong tim ta vẫn còn đọng lại....
50 năm tóc đã bạc màu. Tình lam trong anh em vẫn như ngày nào....

Giọng anh không hay nhưng nó đâm vào trái tim chúng tôi khiến mọi người trong bàn tiệc không hẹn cùng đưa tay vội vàng lau đôi dòng lệ đang từ từ trôi xuống. Riêng tôi một người khá phong trần trong cuộc sống thì cảm giác như dòng nước mắt chảy ngược lên sống mũi đi vào hai thái dương và rất chậm nó len qua võng mô làm hình ảnh của anh nhèo nhèo dưới ánh đèn yếu ớt hắt lên từ hòn non bộ và cũng rất chậm rãi nó nhẹ nhàng trốn qua khóe mắt và rơi ra lúc nào không hay. Đến khi anh giơ đôi tay ra nắm lấy người bên cạnh và...Qua năm mươi năm bây giờ gặp lại. Về đây anh em ta đó đây một nhà! Cuộc đời dù đen trắng, ngọt bùi rồi cay đắng.

Đường đời nhiều mưa nắng! Như mây lang thang! Lang thang! thì như cơn lốc thổi vào đáy lòng anh em một rồi hai rồi ba tiếng nấc vang lên chúng tôi cúi đầu thật thấp và hình như ai cũng không muốn nhìn người bên cạnh vì anh Tâm Trí Nguyễn Quang Vui ơi! Chúng tôi hơn ai hết đãvà đang có cùng một nhịp đập của trái tim anh, Chúng tôi không ai đã không từng nghĩ đến những lời anh đang hát cho chúng tôi nghe nhưng không một ai trong chúng tôi có thể diễn đạt hay hơn anh ít ra trong lúc này. Ngày mai anh lên đường có những giờ phút thật lòng bên nhau, mở rộng trái tim mình cho người bên cạnh xem thì chỉ có anh mới làm nỗi mà thôi.

Tôi biết anh phải giả làm người say, giả làm người ngây ngô trước những đứa em của anh vì có như thế anh mới đủ sức hát cho hết bài hát, hay nói khác đi anh phải rời bỏ con người Quang Vui để hòa nhập vào nỗi lòng của Tâm Trí mới mong qua khỏi chiếc cầu mật đắng đêm nay.

Anh Vui ơi! Năm mươi năm hơn nữa đời người. Tình lam trong tim ta vẫn còn rạng ngời. Bầu trời còn xanh thắm. Tình người còn vương vấn. Ngày về còn xa lắm! Ôi nơi phương xa! Tha hương. Khi tha hương dầu tình người có trắng đen thay đổi, Chuyện áo cơm làm mây che lối, Sức hấp dẫn của quyền lực có làm Sen Trắng đổi màu, nhưng hễ ngày nào anh còn hát được những lời như thế và ngày nào anh em chúng ta còn đủ xúc động như đêm nay thì tôi nghĩ rằng màu áo Lam vẫn sẽ còn tươi thắm. Tôi có lòng tin khi nhìn thấy các anh em chung quanh lau đôi dòng lệ vì trái tim các anh em vẫn còn thổn thức, vẫn còn oằn đau khi một ai đó (như anh) chạm vào vết thương này. Tôi chỉ sợ ngày nào mọi người đều dửng dưng lạnh lùng trước lời thở than họ chỉ nhìn cái hoa sen nhỏ xíu trên túi áo như là tấm thẻ bài tiến thân vô hồn, Họ đến với nhau không bằng Tình Lam mà bằng Quyền Lam thì ngày đó mới là ngày đáng sợ.

Ngày mai anh lên đường,biết bao giờ gặp lại! Có ai ngờ sợi ïdây thân ái kết vào những ngày tháng 4-75 mãi đến gần một phần tư thế kỷ sau mới lần mò rờ nắm được nhau nhưng cũng không trọn vẹn. Anh Vui ơi! Tôi rất đồng ý với anh toàn lời của bài hát duy chỉ có một chữ tôi vẫn còn muốn sửa lại: "Năm mươi năm không còn khờ dại.Tình lam trong tim ta vẫn còn đọng lại". Xin nói riêng với tôi: "Năm mươi năm VẪN còn khờ dại". Và tôi chỉ muốn biết cho đến bao giờ chúng ta hết dại khờ để cho rõ câu "Vì nghe trong tim ta vẫn còn cuộc tình. Tình là tình Lam màu áo. Xin đừng làm tình áo màu phai.Tình là tình lam còn đó. Xin người gìn giữ ngàn sau.”

Chúc anh lên đường trọn vẹn để hết tha phương.

Anh ơi cánh lá còn đây
Mà hoa trôi nổi lưu đày nơi đâu.
(Thơ N.Kim)

Biết đến bao giờ chúng ta mới tìm cho ra hết những chiếc hoa vô ưu lưu lạc về chắp vào cành lá vẫn mòn mỏi chờ mong.

Tình thân
Nguyên Kim Nguyễn Ngân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.