Hôm nay,  

Tri Kỷ Mấy Người…

16/12/200000:00:00(Xem: 4781)
Bảo Thúc chết. Quản Trọng thương tiếc. Khóc như mưa. Ướt dầm cả vạt áo. Có người hỏi:
- Tôi thấy ông với Bảo Thúc không họ hàng thân thích gì, mà sao ông thương khóc quá như vậy"

Quản Trọng nói:
- Ngươi không rõ, để ta nói cho mà nghe. Thuở hàn vi. Ta thường buôn chung với Bảo Thúc. Lúc chia lãi, bao giờ ta cũng lấy phần hơn, mà Bảo Thúc không chê ta tham, bởi biết ta gặp cảnh quẩn bách, bất đắc dĩ phải làm như thế. Ta ở chỗ chợ búa. Thường bị lắm kẻ hù la, mà Bảo Thúc không cho là ta nhát, bởi biết ta có lượng bao dung. Không chấp nhất chi với phường thô tục. Ta bàn việc với Bảo Thúc. Nhiều khi việc hỏng, mà Bảo Thúc không cho ta là ngu, bởi gặp lúc không may, nên công việc mới tùm lum, tiêu tán. Ta, ba lần ra làm quan. Ba lần bị bãi, mà Bảo Thúc không cho ta là bết bát. Chỉ là chưa gặp thời nên mới vậy mà thôi.

Ta ra trận ba lần thua cả ba, mà Bảo Thúc không cho ta là bất trí, bởi biết ta còn mẹ già phải phụng dưỡng nên không dám hết mình vì sợ lỗi đạo làm con. Ta nhẫn nhục thờ vua Hoàn Công, mà Bảo Thúc không cho ta là người vô liêm sĩ, bởi biết ta không xét những điều nhỏ nhặt. Không để ý đến lời thiên hạ dèm pha, mà còn nuôi chí đem ích lợi cho nhân quần, bá tánh. Sinh ra ta là cha mẹ, nhưng biết ta là Bảo Thúc. Mà đối với người biết mình, thì đem cả tính mạng ra hiến còn chưa cho là quá. Huống gì thương khóc thế này, thì đã thấm vào đâu!

Người kia nghe nói, mới giật mình. Giật thót cả trái tim, bởi có dè đâu ở cõi thế ni lại có tình bằng hữu mặn mòi như thế. Đã vậy còn được mắt thấy tai nghe, thì rõ ra trong kiếp nhân sinh có quá nhiều điều mình chưa bao giờ biết đặng. Thậm chí còn… ngập ngừng nửa bỏ nửa tin, thì nói chi đến chữ keo sơn đang chình ình trước mặt. Rồi trong chốn tâm tư đang trào dâng như nước nguồn tuôn xuống, mới thở dài bảo bụng như ri:

- Khó thật! Ở đời mình giao thiệp với nhiều người. Bè bạn tưởng vô số, nhưng hồ dễ được mấy người thực gọi là tri kỷ. Được mấy người đồng chí đồng tâm" Chớ nói chi đến chuyện hoạn nạn cùng chia phúc đức cùng hưởng. Chẳng vậy mà ngàn xưa người ta hay nói: Đắc nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận. Nghĩa là ở đời có một người tri kỷ, thì Bà… hú lúc nào cũng chẳng buồn chẳng sợ gì đâu. Cũng chẳng uổng phí đi tháng ngày thong dong nơi cõi tục.

Mà nói hổng phải chứ từ ngàn trước đến ngàn sau. Tri kỷ bao giờ cũng thuộc hàng khó kiếm, bởi quanh đi quẩn lại toàn cái thứ gì đâu. Không… lụi ở sau lưng cũng chêm cho trật chìa trái khớp. Không lươn lẹo chỗ này thì đâm thọc chỗ kia. Thét rồi hổng biết làm sao đặng kiếm ra người tri kỷ. Mà giả như Bà độ cho gặp được người như thế - hẳn thấy cuộc đời chẳng uổng phí chút nào đâu - thì cũng lấn cấn lôi thôi khó lòng yên nghĩ được. Chỉ là gặp kẻ tri âm chết cũng chẳng buồn chẳng tiếc, thì trả lời thế nào với công sinh thành dưỡng dục cưu mang" Với ơn nghĩa mẹ cha như trời cao biển rộng" Chi bằng người ta đến đâu mình đến đó. Thiên hạ… nát lòng mình cũng cứ vậy mà theo. Chớ ước mong tri kỷ mần chi cho đời thêm lỗi Đạo, rồi ở mai sau nơi suối vàng sáng chói. Liệu có dám mĩm cười với phụ mẫu song thân" Hay lại ngó xuôi theo con đường gió thổi. Bỏ mặc đạo làm con không vuông tròn chữ Hiếu, thì sẽ gặp gì ở hậu duệ mai sau"

Tối hôm ấy Quản Trọng về nhà với thân hình tiều tụy. Cặp mắt sưng vù như bị té bị thoi, khiến bà vợ xót xa như tim mình đang… nghẹt, rồi trong lúc Quản Trọng ngồi thở dài nơi ghế, bà mới rót vội chén trà mau lẹ dâng lên - những muốn mong chút nước kia cuốn trôi bao điều không đẹp - và đợi cho nỗi đau kia từ từ lắng xuống. Bà mới tựa vai chồng rỉ rả chuyện tâm can:

- Thiếp vẫn nghe người ta hay nói: Có sinh thì có diệt. Được gặp gỡ bây giờ ắt tan tác ở ngày mai, thành thử tử biệt sinh ly chẳng có gì là lạ. Lại nữa, đã là người ai mà hổng thác. Hổng quay về với cát bụi ngày xưa. Hổng rủ bỏ áo cơm về quê nhà sum họp. Chỉ là chết trước hôm nay thì ngày sau khỏi… chết. Thác được hôm này khỏi thác ở ngày mai, thì dẫu có nhỏ lệ tiếc thương cũng chẳng làm chi hơn được. Vậy mà giờ đây chàng như hoa tàn trước gió. Tơi tả lá cành không dính lấy một cây – thì thiếp dẫu ruột gan có can trường thế mấy đi chăng nữa - cũng không tài nào cứng mãi được đâu!

Thiếp vẫn biết tình thâm giao là nặng, nhưng đạo vợ chồng cũng… tám lạng với nửa cân, thì tại sao chàng hổng biết cân phân mà lại để tấm thân ra chiều tiều tụy" Bởi người chết đã về nơi cõi khác. Phần người ở lại mới… tím cả chiều hoang. Mới nếm trọn khổ đau của đời trần ngắn ngủi. Vậy sao chàng không can đảm mà vươn tới" Mà tỏ rõ cái hùng của đấng bậc trượng phu" Chẳng hơn khóc lóc lung tung như nữ nhi thường tình bên áo mẹ. Mà giả như chàng không hài lòng mãn ý. Không muốn ngắm nhìn thực tế ở chung quanh, thì cũng nên nghĩ đến chữ phu thê mà nén phần đau thương lại. Chứ thiếp ra vô thấy chàng tiêu điều như thế, thì biết đến chừng nào mới thanh thản được đây"

Quản Trọng nghe xong ngồi im chưa nói. Thể như để lời của vợ thấm đượm vào tim, rồi thở hắt ra như cố đuổi xua niềm đau còn trĩu nặng. Đó là chưa nói nhìn bóng hình của người vợ thân yêu hồi trước. Sao bây giờ nhọc mệt thế ni" Sao chẳng thấy chút vui tươi trên đôi mắt tuồng như còn thơ dại" Mà lại đượm nét sầu bi nuối tiếc. Như thể có gì chất chứa… trọn bên trong, khiến lòng trí chơi vơi như rơi xuống chín tầng địa ngục. Và trong lúc rầu dâng như thế, mới nhẹ nhàng thổ lộ với người thươngï:

- Từ nào tới giờ tôi vẫn nghe người ta hay nói: Huynh đệ như thủ túc. Phu thê như y phục. Tôi thật không hiểu do đâu người xưa lại… lầm lạc nhiều đến thế, bởi duyên nợ rành rành mà như y phục là hiểu đặng làm sao" Chẳng vậy mà bấy lâu nay tôi xem nghĩa phu thê có khác chi tình… mẫu tử, nên lúc nào cũng thưa dạ bẩm vâng. Cũng chẳng dám ho hen hay nhúc nhích gì hết cả. Nay Bảo Thúc mất đi tôi thấy lòng tiếc nuối. Thấy đời mình bỗng thất thoát quá chừng luôn, bởi chẳng biết bao lâu mới tìm như vậy được. Chỉ là Bảo Thúc ném về hàng… quý giá, mà tháng ngày còn lại biết Đất Trời có cho gặp người như vậy chăng" Hay chỉ bọn đá cá lăn dưa mới thấy ông tằng cố tổ!

Tôi còn nhớ Bảo Thúc một lần đã nói: Thương vợ kiểu mày thì thiên hạ có một chứ không thể tìm hai. Thương vợ cách ni có lội khắp giang sơn cũng chẳng tìm ai ra được. Tôi nghĩ đến đó mà nước mắt tuôn tràn… bay cả áo. Bởi chẳng biết khi nào mới có người hiểu được như ri" Chớ làm chi dám xem chữ thâm giao hơn hiền thê cho đặng. Chẳng qua chuyện mới xảy ra nên trong lòng đau đớn. Chứ ít nữa ra rồi thì có khác gì bùn đánh tạt sang ao. Có khác chi đợt sóng đẩy xô trên dốc triền đá dựng. Vậy hiền thê đừng nhọc mình mà suy xét - rồi từ chuyện này lấn kéo sang chuyện kia – thì hổng khéo tuổi thanh xuân lại mất đi vài năm… hương lửa. Đến lúc đó làm sao tôi tính" Khi nàng đã buồn thì tôi biết xoay sở làm sao"

Khuya hôm ấy dưới ánh trăng vằng vặc, Quản Trọng thả bộ trong vườn mà nghe lòng khoan khoái. Chỉ là từ nào tới giờ mới được thỏa chí bình sanh. Mới múa máy liên tu mà chẳng ma nào biết đặng. Thế mới biết chí cả nam nhi không phải người nào cũng có, nên đã sung sướng trong hồn mà sóng vẫn dội vang lên, thành thử người cứ phê phê như vừa dzô vài ba hớp rượu, và trong lúc khí thế bừng to như thế, mới ngẩng mặt lên trời tự nhủ với thân:

- Người xưa đã dạy rằng: Có những sự thật không nên nói ra, nhất là nói với… vợ nhà, nên nhân chuyện Bảo Thúc mất đi ta mới loành quanh tính toán, bởi có phòng nhì thì tránh đâu những giờ nghĩ ngợi mông lung, rồi lúc ấy làm sao giải thích tỏ tường cho được" Chi bằng mượn Bảo Thúc như bình phong chắn gió. Che chở phần nào cái mánh lới tận bên trong, thì lỡ có chuyện chi cũng còn đường mà binh đặng. Đó là chưa nói quan lại đồng triều đều thấy thấm. Khi chứng kiến tận tường cái chữ thâm giao. Cái nghĩa tri âm suốt đời khó gặp, thì sự cảm mến lại càng tăng thêm nữa, ắt mai này không thiếu kẻ chạy tới làm thân. Chừng lúc đó ta muốn… lái sao mà chẳng được.

Thế mới biết chết đi chưa phải là chấm dứt, bởi ở hiện tiền còn lưu lại bóng hình ai, thành thử Bảo Thúc có thác đi cũng đã sinh lời sinh lợi. Chỉ là người chết làm sao biết nói, nên cái gì bất lợi thì đổ mẹ cho nó luôn. Còn… mặt mũi sủi tăm là do trí óc thông minh của mình gầy dựng. Sống như thế ngàn năm sau ta vẫn là người hết ý. Trước chung thủy với bạn bè, sau vẹn nghĩa tào khang, thì hẳn hạng cá chốt chung quanh chẳng bao giờ bén gót được. Đã vậy thiên hạ thấy ta là người có lý. Chắc sẽ kéo về xin kết bạn kết giao, thì lúc ấy ta chỉ con tép nói con… tôm cũng khối thằng chết mệt.

Chỉ là cái mác anh hùng tràn lan ra đó. Thêm nghĩa khí chói ngời sáng tận đến muôn dân, thì chắc chẳng có ai nghi ngờ chi hết cả. Mà giả như có… con nào mồm ba miệng sáu. Có thằng nào xách đòn xóc lụi dzô, thì ta cứ hê lên nó là phường tiểu tặc. Là ghen ghét của loài tiểu nhân núp bóng. Giấu mặt trong nhà để rủa xả người ta, thì có khác chi chú Đom đóm hoa cành lá hẹ. Ngửa mặt lên trời đặng bắt nạt… ma Trơi!

Vậy mà ngàn xưa cứ một hai đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy. Ta thật không hiểu: Sao phải… mặc lui mặc tới làm gì cho mất công" Còn phải tốn chút kim ngân sắm y này y nọ. Phần ta cứ áo… Đạo Đức choàng từ trên xuống dưới. Trọn bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, thì phước đức mênh mông tưởng như không bao giờ hết được.

Mà thiệt ra sống ở đời chỉ hơn nhau vài chỗ đó. Chỗ gan của mình lớn hơn gan của người ta. Chỗ… nước sơn phết qua bắt mắt hơn cái thường tình của thiên hạ. Chỗ… can đảm dám bịa ra chuyện này chuyện khác, và chỗ tận dụng hết mình cái… chết của người thân.

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.